247Truyen.com

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống Chương 315: Giải phóng tù binh

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống Chương 315: Giải phóng tù binh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tại một tòa thành, dưới sự chú mục của dân chúng, binh lính quân Nguyên đang áp tải những tù binh nghênh ngang đi qua đường lớn.

Ai nấy đều tả tơi, trên thân tù binh nhiều vết thương vẫn còn hở miệng, máu tươi tươm ra, tựa hồ trước đó đã chịu không ít cực hình.

Bách tính xung quanh mặt mày sợ hãi đến tái xanh, nhưng cũng không ít người cắn răng đay nghiến, tay siết chặt thành quyền, biểu hiện sự căm phẫn tột cùng.

Tuy nhiên, không một ai dám xôn xao nghị luận, mãi cho đến khi những binh lính áp tải đi thật xa mới dám mở miệng, nhưng ngôn thoại vẫn rất chừng mực, sợ hãi bị người khác nghe được sau đó buộc tội mình.

Là vì hai bên đường có rất nhiều bảng cáo thị, lệnh truy nã những người phản Nguyên được dán đầy trên đó, hơn nữa tiền thưởng cũng rất hậu hĩnh.

Đứng trước bảng cáo thị, hai người thanh niên và thiếu niên ăn mặc thường phục vải thô, đội chiếc nón vành rơm, trông giống như những người nông phu.

Hai người này chính là Ngô Chính và Hữu Chí đang giả trang trà trộn vào thành.

Trông thấy lệnh truy nã được treo ở điểm cao nhất, dễ chú ý nhất có vẽ diện mạo của mình, Ngô Chính không khỏi cười khổ. Tiền thưởng cho người nào cung cấp chính xác tung tích của Ngô Chính đến tận một ngàn lượng hoàng kim, đủ để một người bình thường sống sung túc không lo nghĩ hết phần đời còn lại, nhất lao vĩnh dật.

“Chúng ta nên làm gì?”

Hữu Chí nhìn theo đoàn binh lính áp tải tù binh người hán, thấp giọng nói.

“Ta cứu người thu hút sự chú ý của quân Nguyên về phía mình, ngươi tranh thủ khoảng thời gian đó đến những mật điểm triệu tập tàn quân, không cần phải tìm cách trợ giúp ta.”

Ngô Chính nói.

“Như vậy quá nguy hiểm!”

Hữu Chí kinh động, lại vội vàng khuyên nhủ:

“Hay là trước triệu tập các huynh đệ, sau đó lại suy tính đến chuyện cứu người.”

“Không cần nhiều lời, làm theo cách của ta.”

Ngô Chính kiên quyết nói.

Song không đợi Hữu Chí kịp đáp trả, Ngô Chính liền quay người rời đi, được vài bước thân ảnh chợt biến mất không thấy tăm hơi.

“Ài...”

Hữu Chí vạn phần bất đắc dĩ nhưng cũng minh bạch, lấy thực lực của hắn đi theo cũng không giúp được gì, bèn quay lưng đi về hướng ngược lại, làm phần việc trong khả năng của mình.

Đoàn binh lính quân Nguyên trên đường áp tải hơn hai mươi người tù binh trở về thủ phủ bên trong tòa thành, chờ ngày phán quyết tử hình để cảnh cáo những ai có nuôi nấng ý đồ phản Nguyên.

Bỗng nhiên...

Dưới ánh mắt kinh sợ của dân chúng, hơn một nửa binh lính quân Nguyên đang áp tải chợt đầu lìa khỏi cổ lăn lóc dưới đất. Để thân hình của bọn chúng như là vòi phun nước, máu tươi bắn lên tung tóe.

Sự việc quá đột ngột, nhất thời không một ai kịp phản ứng trở lại, chỉ biết trừng ngốc ngây người nhìn cảnh tưởng khiếp đảm diễn ra trước mắt.

Sưu một tiếng, một đạo kiếm khí nhanh như thiểm điện phá vỡ hết thảy xiềng xích, giải phóng cho tù binh bị bắt giữ.

“Có người cứu tù binh!”

Không biết là người nào vừa hô lên, khiến đám người đang đứng sững ngốc như trời trồng chợt cảnh tỉnh.

Đến cả những tù binh cũng kinh tâm không thôi, nhưng rất nhanh liền phản ứng trở lại, nhanh tay cướp lấy vũ khí của mấy cái xác chết binh lính dưới đất, nhân cơ hội giết chết những binh lính còn sống đứng bên cạnh, sau đó mạng ai nấy giữ lẫn trốn vào đám thường dân.

Lúc bấy giờ, tràng cảnh vô cùng hỗn loạn, dân chúng kinh sợ xô lấn muốn rời khỏi nơi này, tạo thành cơ hội lý tưởng cho tù binh tẩu thoát.

Binh lính quân Nguyên mặc dù được huấn luyện rất tốt, nhưng lâm vào tình cảnh này chỉ có thể co cụm đội hình lại với nhau phòng bị, sợ hãi sẽ bất đắc kỳ tử tương tự như đồng bạn bọn chúng.

Mắt thấy một màn này, ẩn mình trong đám thường dân, Ngô Chính khẽ gập vành nón, theo đám đông mà rời khỏi đây.

Ngay khi Ngô Chính ly khai, liền có một đoàn binh lính khác từ phía thủ phủ bị kinh động nhanh chóng tiếp ứng, triển khai bao vây áp chế hỗn loạn, không cho thêm người nào chậm chân có cơ hội tẩu thoát.

Thế nhưng hành động này có chút muộn màng, hầu hết tù binh đều đã thành công đào tẩu, có chăng cũng chỉ còn lại đám dân thường không chút công phu phòng thân nào.

Đến thành cảng, Ngô Chính mua lại một con thuyền, đi qua bờ sông bên kia về hướng bắc, thâm nhập sâu vào vùng lãnh thổ quân Nguyên chiếm đóng.

Trước đó Hữu Trí có cung cấp thông tin, vì khởi nghĩa đã bắt đầu diễn ra, các binh lính quân Nguyên được lệnh đóng quân ở các tòa thành.

Tuy nhiên, bởi vì lãnh thổ quá rộng lớn, quân khởi nghĩa lại vùng dậy cực kỳ mạnh mẽ, một số tòa thành khoảng cách quá xa với Hà Nam về phía bắc đã không cầm cự được lâu, một vài tòa thành cũng đã bị quân khởi nghĩa chiếm đóng.

Không lâu trước đây, Nhữ Dương Vương đã triệu tập quân sĩ lập các doanh trại ở nhiều chiến tuyến khác nhau, muốn đoạt lại những tòa thành đã mất.

Thế nhưng Nhữ Dương Vương hẳn là không quá tha thiết với việc này, bởi vì vị trí các tòa thành bị chiếm đóng đều không phải là địa lợi, có thể dễ dàng đoạt lại, nhưng cũng rất đơn giản mất đi.

Mà việc lập các doanh trại tập trung quân lực chủ yếu chính là để áp chế dân chúng nổi dậy, đây mới là mối tiềm tàng rất lớn, có khả năng gây uy hiếp cho triều Nguyên.

Mỗi doanh trại sẽ nằm giữa hai chiến tuyến, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp ứng cho các tòa thành sát biên giới lãnh thổ.

Thế nên ở chiến tuyến phía nam, quân khởi nghĩa chỉ có thể ẩn mình chờ đợi phục kích các đoàn binh lính, hòng dùng những chiến thắng nhỏ lẻ này để thuyết phục dân chúng, kích động tâm phản kháng đối với sự tàn bạo của quân Nguyên.

Nhìn thấu điểm này, Nhữ Dương Vương sớm đã có đối sách, cách nhanh và trực tiếp nhất chính là dùng chiến thuật biển người để đánh tan từng đợt phục kích, dập tắt ngọn lửa nhen nhóm trong lòng dân, kể cả việc “gióng trống khua chiêng” áp tải tù binh trở về cũng không ngoài mục đích cảnh cáo.

Tuy nhiên, càng như vậy lại càng lộ rõ bản chất tàn bạo của quân Nguyên, nếu không đàn áp quân khởi nghĩa đến mức khiến dân chúng nhìn vào đều kinh hoàng tuyệt vọng, sớm muộn “vật hy sinh” cũng sẽ phát huy tác dụng, binh sĩ quân khởi nghĩa sẽ mọc lên như nấm giết mãi không hết, bởi vì mỗi ngày đều sẽ có những thường dân hoặc nhân sĩ võ lâm can trường đứng lên.

Muốn thay đổi thế cục này cơ hồ... không có biện pháp. Bởi vì Mông Cổ là quân xâm lược, còn những người hán này đều là bị xâm lược.

Thời đại này bách tính cũng chỉ mong một cuộc sống ấm no là đủ, nhưng binh lính quân Nguyên bóc lột coi khinh đã là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Thế nên một khi trông thấy thời cơ trước mắt, dân chúng sẽ bất chấp mọi giá để hưởng ứng khởi nghĩa. Không phải là vì bất kỳ lý tưởng cao siêu nào, chỉ đơn giản là vì miếng cơm manh áo của chính mình hoặc là thân nhân, bách tính không thể không phản kháng

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống Chương 315: Giải phóng tù binh

Bạn đang xem Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Kieulao. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.