247Truyen.com

Vô Địch Thăng Cấp Vương Chương 181: Bắt đầu tranh tài

Vô Địch Thăng Cấp Vương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Địch Thăng Cấp Vương Chương 181: Bắt đầu tranh tài online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thuận tay diệt hai tên thám tử làm Lâm Phi cảnh giác hơn.

“Tốc độ của bang Thiên Hạ nhanh thật, bây giờ đã hoài nghi ta rồi, có thể do thiếu gia họ Lý kia thông báo, cũng có thể là do bọn họ nhận được tin tức gì đó!”

“Thành Quy Nguyên cũng không lớn, chắc chắn không giấu diếm được họ, ta đã bị bang Thiên Hạ để ý tới thì cẩn thận vẫn tốt hơn.”

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ hai thi thể thì Lâm Phi vội vàng rời khỏi ngõ nhỏ.

Sau nửa giờ...

Lại có người xuất hiện ở trong ngõ nhỏ.

Bọn họ giống như đang tìm kiếm cái gì đó, sau một nén nhang thì họ mới rời khỏi ngõ nhỏ, giống như chưa bao giờ xuất hiện tại đây vậy.

Cùng lúc đó…

Trong một khu nhà của thành Sơn Hà.

Có một người đang rất tức giận.

“Tại sao? Tại sao thằng nhóc của Lâm gia vẫn chưa chết?”

Một người trẻ tuổi đang cầm một cái bình gốm đập xuống đất, nhìn bề ngoài của cái bình kia cũng không rẻ, ít nhất cũng có giá mấy trăm lạng bạc, số tiền đó đủ cho một gia đình bình thường sống trong hai tháng rồi.

“Lý thiếu gia, việc này không thể trách bọn họ được.”

Trước người của thiếu gia họ Lý này còn có một người đang nói chuyện một cách bình tĩnh, không quan tâm tới sự tức giận của thiếu gia họ Lý một chút nào.

Thiếu gia họ Lý đang tức giận, nghe thấy vậy lập tức yên lặng lại.

Nếu như Lâm Phi ở đây thì chắc chắn có thể nhận ra người được gọi là Lý thiếu gia này đó chính là Lý Vân – người đã trốn thoát khỏi Lý gia.

Lúc trước để cho Lý Vân trốn thoát thì mới có chuyện bang Thiên Hạ ra tay.

Đương nhiên trong đó còn có bóng dáng của Huyền Vũ môn nữa.

“Ta thật sự không cam lòng! Thằng nhãi của Lâm gia diệt Lý gia ta, thù này không báo ta thề không làm người!” Sắc mặt của Lý Vân rất dữ tợn.

Từ khi biết được mọi chuyện không theo kế hoạch, lại biết được Lâm Phi xuất hiện tại thành Sơn Hà tạo cho Lý Vân áp lực rất lớn, cùng với đó là sự tức giận vô biên.

Một người đáng lẽ ra phải chết, thế mà còn xuất hiện ở thành Sơn Hà làm cho Lý Vân rất khó chịu.

Nếu như không có bang Thiên Hạ bảo vệ thì Lý Vân đã chạy trốn rồi, không dám ở đây nữa. Lý gia khổng lồ đã sụp đổ làm cho Lý Vân không dám chiến đấu với Lâm Phi.

Lý Vân sợ!

Lâm Phi đã có thể giết Võ đạo cửu trọng thiên một cách dễ dàng, làm cho Lý Vân không dám đối mặt.

Người đối diện kia lại nói: “Lý thiếu gia, thật ra ngươi không cần phải tức giận. Bang Thiên Hạ đã thất bại một lần trong tay Lâm gia, nên chắc chắn không để yên như vậy. Với lại thằng nhãi kia đang ở thành Sơn Hà, thành Sơn Hà cũng không phải là thành Quy Nguyên, rồng mà đã rời khỏi nước thì cũng phải cuộn lại thôi.” Nói xong, người đó nở một nụ cười lạnh lùng.

Sau khi Lý Vân trốn thoát thì tính tình của gã đã thay đổi rất lớn. Không dám nói lớn trước mặt người trước mắt bởi vì người trước mặt chính là một quản sự của Huyền Vũ môn, có địa vị rất cao.

“Chỉ mong là như vậy. Ta không muốn lại nhìn thấy tên Lâm Phi đó.”

Sau khi trở lại nơi dừng chân.

Lâm Phi nhìn thấy Trương Chấn Nhạc, cạnh hắn còn một số kẻ lạ mặt, vẻ mặt rất cao ngạo, có lẽ đều là phù văn sư. Lâm Phi cũng không thèm quan tâm bọn họ.

Tới tận khi Lâm Phi đi về đây thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế lực của bang Thiên Hạ rất khổng lồ, hắn cần phải chuẩn bị đề phòng.

Cho Thiên Hạ bang thêm trăm lá gan nữa cũng không dám tới Công hội Phù Văn.

Trương Chấn Nhạc thấy Lâm Phi trở về, không biết nói với mấy người bên cạnh cái gì, sau đó đi tới chỗ hắn.

“Tiểu Lâm, đi theo ta!”

Lâm Phi không rõ tại sao nhưng mà bây giờ mình cũng đang nhàn rỗi, nghe xem chút cũng không có vấn đề gì.

“Ngồi đi, đừng khách khí!”

“Trương sư huynh, những người vừa rồi đều là phù văn sư sao?”

Lông mày Trương Chấn Nhạc hơi nhíu lại, giống như đang lo lắng cái gì, nghe Lâm Phi hỏi thì mới gật đầu: “Ừm, bọn họ chính là đối thủ lần này của chúng ta.”

Nói tới hai chữ “đối thủ” thì hắn ta nhấn mạnh hơn nhiều.

“Xem ra đối thủ của chúng ta lần này rất mạnh!”

Lâm Phi nói một cách tùy tiện, thật ra là đang thăm dò.

Hắn đang mắc kẹt tại cảnh giới Võ đạo cửu trọng thiên đỉnh phong, chưa tăng lên Huyền giả được, trừ khi hắn đoạt được quán quân của lần tranh tài này.

Hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ này thì càng không hi vọng sẽ xuất hiện cao thủ nào. Giờ nhìn thấy dáng vẻ của Trương Chấn Nhạc bây giờ thì hắn hơi hồi hộp, tình hình có vẻ không tốt.

Sắc mặt của Trương Chấn Nhạc rất lo lắng: “Đúng vậy đấy!”

Sau khi tới đây, Trương Chấn Nhạc tìm hiểu rõ ràng về lần tranh tài tại tháp Phù Văn lần này, có thể nói là cao thủ tụ tập, mỗi chi nhánh đều xuất hiện vài đệ tử thiên tài, muốn giành được quán quân thì độ khó tăng lên rất lớn.

Vì vậy mà Trương Chấn Nhạc không vui.

Như bình thường thì Trương Chấn Nhạc sẽ không nói những điều này cho Lâm Phi, thế nhưng lúc này không phải bình thường. Trước khi đi hắn đã biết Lâm Phi có hi vọng nhất trở thành quán quân trong đội của họ, bởi vì đó là điều hội trưởng Mục đã nói, mà không ai có tư cách nghi ngờ lời nói của hội trưởng.

“Lần tranh tài này có mười chi nhánh tham gia. Trong số đó, Công hội Phù Văn - Hắc Thạch mạnh nhất, bọn họ có một phù văn sư cấp ba đỉnh phong có lực lượng thần hồn cực mạnh.

Còn một chi nhánh khác cũng rất mạnh đó là Công hội Phù Văn -Thanh Sơn, có một thiên tài rất mạnh, bởi vì ngươi là đệ tử cuối cùng của hội trưởng Mục nên lần tranh tài này nhờ cả vào ngươi đó.”

Lâm Phi ngượng ngùng đổ mồ hôi, nói vậy cũng quá trực tiếp đi!

“Trương sư huynh quá khen rồi. Ta sẽ nỗ lực hết mình!”

Trương Chấn Nhạc cũng cười gượng, hắn ta cũng biết câu nói vừa rồi không thích hợp, nếu người ngoài nghe được lại tưởng rằng người dẫn đầu như mình đã mất lòng tin.

“Đây là tư liệu mà ta thu thập được, ngươi hãy xem hết nó để có thể chuẩn bị tốt hơn.”

Khi Lâm Phi trở lại căn phòng của mình.

Hắn mở tài liệu ra nhìn.

“Tần Thiên, mười sáu tuổi, phù văn sư cấp ba đỉnh phong, lực lượng thần hồn mạnh mẽ, là một đối thủ đáng gờm, cũng không biết hắn có tu luyện thần thông về thần hồn không!”

“Còn có Lưu Diễm, tuổi còn nhỏ nhưng cũng rất mạnh, không biết là lần tranh tài tại tháp Phù Văn này dựa vào phương pháp nào để tiến hành!”

Sau khi đặt xuống tư liệu trên tay thì Lâm Phi bắt đầu suy nghĩ.

Hiện nay hắn cũng chỉ là một phù văn sư cấp ba nhưng thực tế thì hắn mạnh hơn phù văn sư cấp ba rất nhiều. Đặc biệt là lực lượng thần hồn, không có kẻ nào có thể vượt qua hắn được.

Theo tính toán thì lực lượng thần hồn của Lâm Phi ngang với phù văn sư cấp bốn nên hắn không sợ họ. Thế nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra nên Lâm Phi phải chuẩn bị sớm. Nếu không tới lúc đó mà thua thì hắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng thì Lâm Phi lại suy nghĩ cần phải làm gì tiếp theo.

Từ khi bị thám tử của bang Thiên Hạ theo dõi thì có một luồng nguy cơ bao phủ lên người hắn, biến thành Sơn Hà trở thành một nơi nguy hiểm, điều này làm Lâm Phi lo lắng.

Ngày vào thành, hắn đã tận mắt chứng kiến thế lực đó lớn như thế nào. Điều đó cũng chứng minh bang Thiên Hạ cực kỳ mạnh mẽ, mạnh tới mức đã trở thành một thế lực tại thành Sơn Hà.

Lâm Phi phải chuẩn bị đề phòng nhiều hơn.

May mắn duy nhất đó là Thiên Hạ bang không biết sự chuẩn bị của hắn là gì nên hắn vẫn có cơ hội, mà bọn họ lại còn không đề phòng nữa.

Nhưng mà việc này cũng giữ không được lâu, tới khi họ biết những chuyện ở thành Quy Nguyên thì họ chắc chắn sẽ tới ám sát hắn.

Thời gian trong nháy mắt đã qua.

Cả ngày lẫn đêm, Lâm Phi đều ở trong phòng không ra ngoài. Ngoại trừ nghiên cứu các tư liệu ở bên ngoài, thì hắn còn vào trong không gian ảo để học tập và tiếp tục nghiên cứu nữa.

Hôm nay Lâm Phi dậy rất sớm.

Hôm nay chính là ngày bắt đầu tranh tài tháp Phù Văn.

Ngày này rất quan trọng với Lâm Phi, thành hay bại đều quyết định trong hôm nay. Có thể hoàn thành nhiệm vụ để lên cấp Huyền giả hay không cũng phụ thuộc hoàn toàn vào nó.

Với tu vi Võ đạo cửu trọng thiên đỉnh phong của hắn đều có thể chiến đấu với Huyền giả sơ kỳ và trung kỳ. Thế nhưng lại không địch nổi nhiều Huyền giả cùng tấn công thế nên có thể tăng lên Huyền giả hay không mới quan trọng.

Những đệ tử khác cũng rất hưng phấn.

Cơ hội cạnh tranh của bọn họ tới.

Sáng sớm, Trương Chấn Nhạc mang theo đoàn người tiến tới trụ sở chính của công hội Phù Văn.

Đương nhiên đây chỉ là trụ sở chính của một quận thành mà thôi.

“Nơi mọi người đang nhìn thấy chính là nơi tranh tài tháp Phù Văn lần này!”

Trương Chấn Nhạc mang theo đoàn người đi vào trong một sân rộng, một cái tháp Phù Văn đen nhánh, hiện ra trước mắt bọn họ.

Nhìn thấy tháp Phù Văn đứng sừng sững trước mặt, tất cả mọi người đều cảm thấy tự hào, tự hào vì mình là phù văn sư.

Trên thực tế, phù văn sư nào cũng tự hào về nghề nghiệp của mình, có một loại cảm giác cao hơn mọi người, người khác không thể nào với tới mình vậy.

“Vân sư huynh, hôm nay nhất định đoạt được quán quân.”

“Vân sư huynh cố lên!”

Cuộc tranh tài chưa bắt đầu mà đã có tiếng cổ vũ rồi!

Vân Phi khá thoải mái, cố ý nhìn lướt Lâm Phi nhưng hắn ta lại không biết đối với Lâm Phi thì vẻ mặt này của hắn ta trông không khác gì ngu ngốc.

Trên sân, ngoại trừ chi nhánh thành Quy Nguyên bọn họ thì còn có chín chi nhánh Công hội Phù Văn khác, mọi người đều tới tranh đoạt giải nhất.

“Lâm Phi, ngươi không khẩn trương sao?”

Lâm Phi rất thoải mái, không thấy khẩn trương chút nào, hoàn toàn không giống với người khác.

Nghe được tiếng nói của Mục Ninh thì Lâm Phi cười cười: “Thật ra ta rất khẩn trương!”

“Đừng lừa ta!” Mục Ninh nở nụ cười: “Đâu có giống khẩn trương gì đâu?”

Lâm Phi nhún vai: “Ngươi không tin thì thôi chứ ta đang rất khẩn trương!”

Mục Ninh cũng không định nói tiếp về chủ đề này, chuyển qua chủ đề khác: “Có nhìn thấy hai người kia không?” Ngón tay nàng chỉ vào hai người cách đó không xa.

“Đối thủ của ta sao?”

Mục Ninh hừ nhẹ, hơi mất hứng: “Ngươi không thể giả vờ một chút sao? Dù gì thì chuyện này cũng là do ta vất vả mới nghe được từ miệng của ông nội ta!”

Rõ ràng là Lâm Phi không tin, trước giờ tiểu yêu nữ này đều không tốt bụng như vậy, chắc là có âm mưu gì đó.

Nhìn thấy thái độ của Lâm Phi như vậy thì Mục Ninh thật sự muốn tóm hắn lại chặt thành tám khối.

“Người mặc áo trắng đó là Tần Thiên, hắn chính là thiên tài chân chính. Còn mỹ nữ mặc váy đỏ kia chính là Lưu Diễm, trời sinh đã có lực lượng thần hồn mạnh mẽ.”

Ánh mắt Lâm Phi nhìn là lạ: “Hôm nay ngươi làm sao vậy?”

Thực ra thì lúc mới bước chân vào nơi này, Lâm Phi đã biết hai người kia sẽ là đối thủ của mình, chỉ cần nhìn khí tức cũng biết hai người họ có thực lực rất mạnh mẽ.

Đương nhiên là đang chỉ lực lượng thần hồn.

Hai người đều chỉ tu luyện phù văn.

Không đợi Mục Ninh nói thì có người mở miệng cướp lời.

“Mục tiểu thư, đã lâu không gặp, hiện giờ vẫn khỏe chứ!”

Một tiếng nói rung động lòng người từ sau lưng Lâm Phi truyền tới, kèm theo là một luồng hương thơm làm cho dục vọng của phái nam nổi lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Địch Thăng Cấp Vương Chương 181: Bắt đầu tranh tài

Bạn đang xem Vô Địch Thăng Cấp Vương. Truyện được dịch bởi nhóm iRead. Tác giả: Khả Ái Nội Nội. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.