247Truyen.com

Vô Địch Thăng Cấp Vương Chương 113: Ký hiệu cấp hai, phong phù

Vô Địch Thăng Cấp Vương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Địch Thăng Cấp Vương Chương 113: Ký hiệu cấp hai, phong phù online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phù Văn công hội!

"Chào Hội trưởng!"

"Chào Hội trưởng!"

Mục Trường Không ung dung bước đi, thế nhưng trên thực tế thì hắn đang vô cùng sốt ruột.

Làm hội trưởng của Phù Văn công hội rất lâu rồi nhưng Mục Trường Không chưa từng căng thẳng như thế bao giờ, cho dù lúc trở thành chuyên gia ký hiệu cấp năm, cũng chưa từng trải qua loại hưng phấn, kích động như hôm nay.

Điều duy nhất mà Mục Trường Không muốn làm bây giờ chính là làm sao để tìm ra vị thiên tài kia.

Một người mà có thể chỉ vài nét bút đã thay đổi được một phù văn, nhất định là một thiên tài, hắn có thể thay đồi phù văn cấp ba, nói không chừng còn có thể thay đổi những loại phù văn còn cao hơn.

Loại thiên tài này, cho dù thế nào đi chăng nữa Mục Trường Không cũng phải thu nhận làm đệ tử.

……..

"Gia gia, sao người lại tới đây?" Mục Ninh đang sửa sang lại tư liệu hỏi.

Làm cháu gái của Mục Trường Không, tư chất của Mục Ninh cũng không tồi, tu vi võ đạo đã đạt đến Võ Đạo thất trùng thiên, đang là phù sư cấp một, nghe nói là sắp trở thành phù sư cấp hai rồi, trong Phù Văn công hội cũng xem như là một nhân vật có tiếng tăm.

Sự xuất hiện của Mục Trường Phong làm cho không ít người cảm thấy khiếp sợ. Ở trong mắt bọn họ, Mục hội trưởng rất ít khi xuất hiện ở đại sảnh, hôm nay lại cố tình xuất hiện tại đây.

"Đi theo ta!" Mục Trường Không xoay người lại bước đi.

Phù Văn công hội không dễ gì lại xuất hiện một nhân tài, Mục Trường Không cũng không muốn để lộ tin tức, ngộ nhỡ bị người ta nhanh chân đến trước, há chẳng phải là muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà rơi lệ sao

Giữ bí mật, tuyệt đối giữ bí mật. Đây là biện pháp duy nhất của Mục Trường Không.

Trong lòng Mục Ninh cảm thấy kỳ lạ, gia gia của nàng hình như rất ít khi sốt ruột như vậy. Người làm cháu như nàng thấy rất kỳ lạ.

"Gia gia, rốt cuộc đã xảy ra việc gì vậy?" Mục Ninh đóng cửa lại, không nhịn được liền hỏi.

Mục Trường không hưng phấn nói, "Tiểu Ninh, con có biết gia gia hôm nay phát hiện ra cái gì không?"

Mục Ninh nháy mắt: "Gia gia, trông người vui như vậy, chẳng lẽ người đã thăng tiến lên phù sư cấp sáu rồi sao?"

"Không phải, không phải!" Biểu tình của Mục Trường Không lúc này, nếu như người ngoài biết được chắc là sẽ trợn tròn mắt, một Mục hội trưởng bình thường rất nghiêm túc mà cũng có ngày hành động như một đứa trẻ con.

Ngay cả một người đầu óc lanh lợi như Mục Ninh căn bản cũng không đoán ra nổi là lí do này: "Gia gia, người nói nhanh lên, rốt cuộc là chuyện tốt gì vậy?" Mục Ninh chu miệng làm nũng.

Mục Trường Không không đùa giỡ với cháu gái nữa, hắn liền lấy ra một trục cuốn: "Con xem đi rồi sẽ biết!"

Xem xong trục cuốn, Mục Ninh là một phù sư cấp một, tư chất không tồi, nàng nhìn chằm chằm vào hình vẽ phù văn, cái miệng nhỏ nhắn lập tức biến thành hình chữ o: "Chúc mừng gia gia, cuối cùng người cũng cải thiện được phù văn cấp ba rồi."

Mục Ninh biết rất rõ bức phù văn này ông nội của nàng đã nghiên cứu rất lâu rồi thế nhưng vẫn không có thu hoạch, thật không ngờ hôm nay lại cải tiến thành công rồi, tận đáy lòng nàng cảm thấy vui cho gia gia.

Mục Trường Không cười nói: "Tiểu Ninh, lần này con đoán sai rồi, cái này không phải do ta cải tiến mà là một người trong công hội chúng ta làm, con nhanh nói cho gia gia biết, rốt cuộc ai đã cải tiến bức phù văn này, gia gia nhất định phải nhận hắn làm thân truyền đệ tử.

"A!" Mục Ninh kinh ngạc, gia gia phải thu nhận thân truyền đệ tử.

Trong Phù Văn công hội, thân truyền đệ tử có địa vị rất cao, đáng tiếc là hiện nay có rất ít người có thể trở thành thân truyền đệ tử, bởi vì phù sư yêu cầu quá nghiêm khắc.

Trở thành học trò của phù sư còn không được nữa là trở thành thân truyền đệ tử. Đây đúng là một bước ngoặt lớn.

Trong lòng Mục Trường Không thấp thoáng một số suy đoán. Ngoài bọn họ ra, hình như có rất ít người có thể cải tiến, mỗi lần nhìn thấy sự cải tiến trên bức họa trong trục cuốn đấy, Mục Trường Không đều cảm thấy rằng đây là nét bút của thần. Hóa ra phù văn cấp ba cũng có thể sửa đổi.

"Tiểu Ninh, đừng ngẩn ra nữa, mau nói đi?"

Mục Ninh cầm lấy trục cuốn, trong đầu trống rỗng.

Nàng rõ ràng vẫn nhớ, lúc đó nàng cũng đã xem qua trang phù văn cuối cùng này rồi, đặc biệt là bức phù văn trong trục cuốn cuối này, bình thường nàng rất hay để ý đến, nàng cũng muốn biết ai là người có năng lực cải tiến phù văn cấp ba này.

Hôm nay nàng nhớ rõ rằng trong trục cuốn cuối cùng này rõ ràng là một mảnh giấy trắng, thế nhưng từ lúc nào nó lại xuất hiện thêm mấy nét vẽ rồi.

Mục Ninh không hiểu vì sao, trên khuôn mặt đang cười lộ ra sự mờ mịt: "Gia gia, con xin lỗi, con cũng không biết là ai làm." Mục Ninh hổ thẹn cúi đầu.

Mục Trường Không nhất thời như bị sét đánh ngang tai, đột nhiên ngồi xuống ghế, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn: "Tiểu Ninh, con thực sự không lừa gia gia chứ?" Vừa nghĩ đến chuyện mình với vị thiên tài đó từng bước cách xa, Mục Trường Không vô cùng uể oải.

Điều mà Mục Trường Không mong mỏi nhất chính là muốn thu nhận một người thân truyền đệ tử, truyền lại tất cả những thứ mình biết cho hắn, đến bây giờ khó khăn lắm mới có thể tìm thấy một thiên tài, thế nhưng lại không biết người đó là ai.

Mắt Mục Ninh ngấn lệ: "Lúc con nhận được phù văn, con đã cố ý đến xem một lần, ông cũng biết rằng bình thường con rất thích loại phù văn này, thế nhưng hôm này lúc con nhận được thực sự là không có ai gải đáp được đề bài này, con nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có sai sót!"

Mặc dù trong lòng thấy thất vọng nhưng Mục Trường Không cũng muốn biết rốt cuộc là ai đã làm: "Con nói xem liệu có phải là mấy vị sư huynh của con làm không?"

Mục Ninh lắc đầu: "Chắc là không phải ạ, lúc đến đấy con còn cố ý nhìn một lần cơ mà!"

Mục Trường không suy nghĩ một lúc:" Không đoán được đấy là ai, vậy thôi bỏ đi, người này xuât hiện trong công hội của chúng ta, nói không chừng chính là người trong công hội, có thể lần sau hắn sẽ lại xuất hiện, tiểu Ninh, con không cần phải áy náy đâu!"

Mục Ninh quả thực rất khó chịu.

"Đúng rồi, Tiểu Ninh nhớ tới một việc, liệu có phải là hắn làm không."

Trong đầu Mục Ninh xuất hiện cảnh tượng một người trẻ tuổi nhặt giúp ống giấy trong đại sảnh. Rốt cuộc có phải là hắn không?

"Tiểu Ninh, có phải con đã nhớ ra điều gì rồi không?" Mục Trường Không phấn chấn trở lại. Phù Văn công hỗi sẽ không để tuột mất bất kỳ một đệ tử ưu tú nào. Mục Trường cũng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một nhân tài phù văn nào.

Thế là Mục Ninh liền kể lại từ đầu chí cuối chuyện xảy ra ở đại sảnh cho gia gia, ngoài hắn ra thì hình như không còn ai đáng nghi nữa.

"Con nói rằng hắn giúp con nhặt ống giấy chứa bức phù văn ư?"

Mục Ninh gật đầu: "Vâng, lúc đấy tất cả các ống giấy đều bị rơi xuống đất, hắn quay lại giúp con, ngoài hắn ra không còn người nào khác tiếp xúc với phù văn, thế nhưng hắn còn rất trẻ, con thấy hắn chắc còn chưa tới hai muôi, con còn thấy hắn mua rất nhiều tài liệu của phù sư, chắc là hắn không thể cải tiến phù văn được đâu?"

Mục Trường Không nhắm mắt trầm tư, sau đó chậm rãi mở miệng: "Mặc kệ có phải hắn hay không, con đi bảo mọi người để ý một chút, nếu hắn đã xuất hiện tại đây, không không chừng lần sau hắn sẽ lại tới."

Số lượng người ở Quy Nguyên thành rất lớn, muốn tìm ra một người như vậy thật không dễ dàng gì. Việc duy nhất có thể làm bây giờ chính là chờ.

Mục Ninh nói: "Gia gia, người yên tâm, con nhất định sẽ giúp người tìm ra hắn."

"Thành công rồi!" Lâm Phi ở phía trong nhà, trên tay cầm một bức phong phù cấp hai, miệng cười ha ha: "Các giả thuyết trên thế giới quả nhiên không giống nhau, thật không ngớ mới lần thứ hai đã thành công rồi."

Đây là lần đầu tiên Lâm Phi chế tạo ra được phù văn cấp hai. Bức phong phù trên tay Lâm Phi không lớn, còn chưa bằng nửa bàn tay, khí tức của gió nhẹ nhàng bay lên.

"Để ta xem thử uy lực của nó đã nào!" Lâm Phi nắm lấy phong phù, mắt nhìn về phía chiếc bàn đá ngoài sân.

"Khai!" Phong phù bay lên không trung, một nhát phong đao như bạch quang phát ra.

Cái bàn đá đá to như vậy rầm một cái đã bị chia làm hai nửa, mặt đất lại nứt ra một lỗ hổng, tối đen như mực, nhìn giống như cánh cửa xuống địa ngục.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Địch Thăng Cấp Vương Chương 113: Ký hiệu cấp hai, phong phù

Bạn đang xem Vô Địch Thăng Cấp Vương. Truyện được dịch bởi nhóm iRead. Tác giả: Khả Ái Nội Nội. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.