247Truyen.com

Vô Địch Dị Giới Chương 28

Vô Địch Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Địch Dị Giới Chương 28 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hắc thủy huyền xà là thần ma dị thú: rắn khổng lồ, thân đen, bụng trắng, mắt xanh, thân rắn to 4 trượng, dài hơn trăm trượng. Ăn thần tiên dược nên bất tử, thọ hơn vạn năm, sống ở phía tây Đại Chiểu Trạch. Sau này nghe nói sống trong lòng biển.

Sóng lớn trên Vô Tình Hải, đã dần dần lặng xuống, thế nhưng sự kinh hãi trong lòng mọi người, vẫn không hề giảm chút nào, thân hình khổng lồ của Hắc Thuỷ Huyền Xà, thật giống như yêu ma từ ngàn xưa đứng tại chỗ đó.

Và cái đầu rắn khổng lồ này khẽ đu đưa, hình như vẫn không ngờ rằng lại bắt gặp hơi thở của con người tại Tử Linh Uyên này, cứ đảo mắt nhìn mọi người, nhất thời nó vẫn chưa có hành động gì.

Lục Tuyết Kỳ ứng xử điềm tĩnh, phản ứng đầu tiên là quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm lúc này vẫn đang hết sức ngẩng đầu nhìn Hắc Thuỷ Huyền Xà, rồi khẽ khẽ kéo tay áo hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình, quay đầu lại nhìn Lục Tuyết Kỳ rồi vội vã nói:

-Chúng ta tạm thời vẫn nên lùi lại

Đỡ Lục Tuyết Kỳ lùi lại phía sau. Nữ lang che mặt đứng phía đằng sau bên cạnh Bích Dao liếc thấy, thất thanh nói:

-Không được cử động…..

Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ đều kinh hãi, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, trong đôi mắt to lớn của Hắc Thuỷ Huyền Xà, ánh sáng xanh bừng lên, giống như bị cái gì đó làm kinh động, cuồng nộ gầm lên một tiếng long trời lở đất, mọi người có mặt đều đưa tay lên bịt chặt lấy tai, tuy nhiên vẫn cảm thấy trong tai vang lên những tiếng kêu o o.

Trương Tiểu Phàmở lúc trước vào đây chưa hề gặp qua con cự thú này sinh ra tâm kinh hoảng, đưa mắt nhìn thân thể Hắc Thủ Huyền Xà đang chuyển động, cái đuôi to lớn vốn dĩ ngập trong nước biển quét ngang một cái, trong giây lát làm tung lên một bức tường nước cao thực đến mấy trượng, rộng mấy chục trượng, bao trùm đất trời, và trong đám nước bắn toé lên, có một đuôi rắn mầu đen ẩn chứa bên trong, mang theo một sức mạnh vô biên ập tới.

Cách bức tường nước ấy vài trượng, cuồng phong đã đập vào mặt, gần như khiến người ta chân đứng không vững, nếu đúng bị bức tường nước như hải khiếu này đánh trúng, đụng phải cái đuôi rắn to lớn ấy, chỉ sợ không thịt nát xương tan mới lạ. Trương Tiểu Phàm cố nhiên không thể chần chừ, tay phải ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, tế khởi Nhiếp Hồn Bỗng toàn lực bay vút về phía sau.

Nhưng bức tường nước ấy quả thật đuổi nhanh như gió, mặc cho động tác nhanh chóng, Trương Tiểu Phàm vẫn không bay thoát ra ngoài một trượng, vẫn bị bức tường nước ấy bám theo. Tiếng nước như sấm động vsng vọng cả một khoảng trời, hầu như vẫn ngay ở bên tai. Trương Tiểu Phàm toàn thân căng ra, trong đầu gần như không có một ý niệm nào, giữa cái sống và chết, Trương Tiểu Phàm hô lớn một tiếng, toàn lực bay vút lên trên, nhưng chỉ bay ra được hơn một trượng, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

“Rầm rầm”

Hắn không cưỡng được, hắn bị cuốn vào trong con sóng khổng lồ, trong chớp mắt toàn thân đã ướt sũng, rồi nghe thấy bên mình Lục Tuyết Kỳ kinh hãi kêu lên thất thanh, tay hắn lỏng ra, dưới sức mạnh to lớn không thể kháng cự này, hắn và Lục Tuyết Kỳ bị đánh tơi tả.

Trương Tiểu Phàm vô cùng kinh hãi thất sắc, hắn dùng hết sức vùng vẫy để kéo giữ Lục Tuyết Kỳ, thế nhưng con sóng khổng lồ này uy lực vô song, chỉ trong nháy mắt hai người đã bị cuốn ra cách xa nhau đến mấy trượng.

Chẳng mấy chốc con sóng khổng lổ hung hãn ầm ầm điên cuồng sục sôi, Lục Tuyết Kỳ vừa nãy vẫn còn ở bên cạnh trong chớp mắt đã biến mất trong bóng tối đang sôi réo ầm ầm, Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động, đầu óc hỗn loạn, toàn thân bị con sóng khổng lồ đẩy lên, vần trong đám bọt nước đang hướng về phía trước.

Trong âm thanh ầm ầm long trời này, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy xung toàn thân trên dưới đâu đâu cũng bị một lực cực lớn đẩy ra gần như muốn rách ra từng mảnh, hắn đột nhiên ngó thấy, trong bọt nước, nơi tạo ra tiếng động ầm ầm, thoáng hiện lên một bóng đen, cái đuôi rắn màu đen của Hắc Thuỷ Huyền Xà to lớn vô song, như núi đập tới

Bên ngoài nơi màu đen ấy, bọt nước bắn tung toé, trong chốc lát quả thực không biết vì sao lại có cát đá bắn tung lên từng mảng lớn, thanh thế vô đối, đánh chết Trương Tiểu Phàm hắn cũng không tin bản thân có thể còn toàn mạng nếu bị cái đuôi to lớn ấy đánh trúng.

Thế rồi vào ngay cái lúc sống chết mong manh này, Trương Tiểu Phàm gắng chút sức lực còn lại, bên trong cơ thể khí lực lại ào ạt tuôn ra, trong đám bụi nước, chỉ thấy quang mang mầu xanh đen lại một lần nữa bừng lên, Trương Tiểu Phàm bảo vệ lấy đầu, chối chết chạy trốn, lao vọt lên trời, không ngờ đã vọt lên cao hơn con sóng khổng lồ hung hãn đó một trượng có dư.

Hắn trong lòng tự cảm thấy vui mừng, thế nhưng đột nhiên liền cảm thấy một thứ sức mạnh to lớn vô song quét ngang thân mình, trong thoáng giây toàn thân run rẩy, dù là mới chỉ bị dư lực này quét trúng, nhưng mắt mũi đã tối sầm, chút nữa muốn ngất đi, nếu không phải hắn biết lúc này đúng là cửa ải sinh tử, miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo, quả thật đã gần như táng mạnh nơi này rồi.

Mặc dù vậy, thế nhưng lực quét đuôi của Hắc Thuỷ Huyền Xà, uy lực vô song, Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động mạnh, xương cốt đau đớn muốn gẫy rời, gần như toàn thân muốn rách ra thành bốn năm mảnh, hơn nữa trong con sóng khổng lồ ấy, lại chẳng còn chút dư lực nào để chống cự, bị sức mạnh to lớn đó đánh văng ra tít đằng xa.

Thân thể hắn trên không trung, không làm chủ được bay thẳng về phía bóng tối vô biên trước mặt, trong lúc lập mình lại nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy con sóng khổng lồ to tựa núi hoà với cái đuôi rắn to lớn ấy trong chớp mắt cũng đã nuốt chửng đám Bích Dao. Bọn người mặc áo vàng bay tản ra, thế nhưng lập tức toàn bộ bị con sóng khổng lồ đánh gục.

Nữ lang áo xanh ấy tung mình bay lên, song thủ lấy thế, chỉ thấy bạch quang sáng lên, đoá hoa mầu trắng trong tay nàng tế khởi trước mặt nàng, trong giây lát hoá thành đoá sáu đoá kỳ hoa, bao lấy bông hoa ấy vào giữa, mỗi một đoá hoa lại có quang mang mầu trắng thanh khiết liên kết với nhau, trông thành một vòng ánh sáng màu trắng.

Tức thì nhìn thấy sắc mặt Bích Dao nhợt nhạt, Vòng sáng trắng vừa hình thành, liền tức tốc xoay tròn, chiếu ra ánh sáng trắng nghênh đón con sóng khổng lồ hung hãn, không ngờ đã lì lợm chặn đứng con sóng khổng lồ ấy, trên không trung trong giây lát, các con sóng to lớn như núi dồn đống lại, thanh thế rầm rầm, vài phần đáng sợ.

Lợi dụng giây phút trì hoãn này, Bích Dao bay vọt lên, thế nhưng đúng lúc này, chỉ thấy trong con sóng khổng lồ một tiếng thanh âm rầm rĩ đột ngột vang lên, ùng oang vang dội, cái đuôi rắn màu đen to lớn ấy bất ngờ vào lúc này, đã quét tới.

Trong giây lát vòng sáng màu trắng đó đã tan tác mất, quả thực không thể ngăn giữ được, mắt thấy nữ lang trẻ tuổi xinh đẹp như hoa ấy sớm muộn sẽ bị cái đuôi to lớn đó quật trúng, chợt từ trong đám bụi nước, nữ lang che mặt đột ngột hiện ra, trên tay một vật mềm mại hình cầu mầu vàng nhạt chớp chớp lên trong không trung, lao xẹt đến, chắn trước cái đuôi rắn to lớn, nhấc bổng thân hình Bích Dao lên.

Bích Dao mặc dù khó khăn tránh khỏi vật đoạt mệnh ấy, thế nhưng vẫn bị dư lực quét trúng, toàn thân nhẹ bẫng, trôi nổi ra xa xa nơi bóng tối phía đằng sau. Trong giây lát, thân ảnh của nữ lang che mặt, cũng lại bị nhấn chìm trong con sóng khổng lồ tiếp theo.

Lực quét ở đuôi của Hắc Thuỷ Huyền Xà, uy lực quả nhiên to lớn không thể tưởng tượng được. Trương Tiểu Phàm thân đang trên không, thế nhưng cảm thấy bên tai vang vọng tiếng gió ù ù, hét lên, toàn thân bay vọt về phía sau.

Nếu đột nhiên va vào cái gì đó, ví như một vách đá cứng chẳng hạn, thì xương cốt toàn thân sẽ gẫy hết, thế nhưng biết là biết vậy thôi, Trương Tiểu Phàm đã vô lực khống chế bản thân, toàn bộ thân thể không theo ý muốn, cũng chỉ nghe theo mệnh trời mà thôi.

Ai biết được Tử Linh Uyên này quả thật to lớn đến kỳ lạ, bay mãi một hồi, không ngờ chẳng hề va vào thứ gì cả. Ngay cả Trương Tiểu Phàm tự bản thân cũng cảm thấy tốc độ dần dần chậm lại, và rồi từ từ rơi xuống, hình như dư lực dần hết.

Mặc dù rơi chúng mặt đất bằng phẳng thì không còn gì bằng, thế nhưng nền đất bẩn thỉu so với va phải bức tường cao còn tốt hơn nhiều, đúng lúc Trương Tiểu Phàm trong lòng đang tự hoan hỉ, đột nhiên, chỉ cảm thấy bóng tối phía truớc mặt bất giác rắn chặt lại như núi.

Vách đá như núi, chắn ngang phía trước, Trương Tiểu Phàm ôm đầu co mình, va đánh huỵch vách đá.

“Bình”

Vụn đá tung bay, mắt nổ đom đóm, Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động mạnh, hự lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi, tưới lên vạt áo phía trước. Trong giây phút này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, nếu không phải trong thân thể chân pháp hộ thể của hai nhà Phật Đạo, lúc này đã chẳng thể giữ được tính mạng.

Mặc dù như vậy, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy tốt, toàn thân lúc va phải vách đá, cứ vô lực mà trôi xuống, thân thể trong khi trượt xuống đó, vài lần va trúng tường đá cứng rắn, trong tiếng “bình bình”, toàn thân đau đớn kịch liệt, cũng không biết đã gẫy mất bao nhiêu xương cốt, trái lại hắn chỉ cảm thân toàn thân không có chỗ nào là lành lặn cả.

Lúc rơi xuống, sau khi lại va thêm một lần nữa, Trương Tiểu Phàm lật mình ra phía ngoài, lúc này hắn gần như đã từ bỏ hy vọng, nhưng trong khi lật mình, nhờ ánh sáng yếu ớt do Nhiếp Hồn Bỗng ở trước ngực phát ra, mơ hồ nhìn xuống phia dưới thấy cách không xa có một bóng đen, hình như là một thân cây già mọc trên vách đá.

Trong thời khắc nguy cấp này, hắn cũng không ngờ rằng dưới nơi chết chóc như Tử Linh Uyên này, trên thạch bích cứng rắn làm sao lại có thể có cây mọc, theo bản năng hắn vươn tay ra, quờ quờ về hướng cái cây già ấy.

Tiếng gió mau lẹ, thế rơi xuống của hắn rất nhanh, thế nhưng cuối cùng trong lúc điện quang hoả thạch ấy, đã nắm trúng cái cây già đó.

Lúc chạm tay vào, quả nhiên không có cái lạnh lẽo của vách đá, trái lại có chút cảm giác ấm áp, thế nhưng thế rơi xuống của hắn mạnh mẽ vô song, cái cây già ấy hình như cũng đó long cả gốc rễ, Trương Tiểu Phàm mặc dù đã nắm được cành cây, thế nhưng thân cây chấn động dữ dội, đất đá đua nhau rơi xuống, đung đưa một lúc, trong tiếng âm thanh rầm rĩ, cả cây và người cùng rơi xuống.

Lúc lắc lư rơi xuống, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy tâm tư chìm xuống, trái tim như đang rơi xuống vực thẳm không đáy, trong lúc lo lắng sợ hãi, thân thể tuy vẫn tiếp tục rơi xuống, thế nhưng nhờ cái cây ngăn trở, tốc độ có chậm lại đôi chút, chỉ nghe thấy vang lên một âm thanh to lớn, rơi mạnh xuống đất, thế rồi hôn mê.

Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm từ từ tỉnh dậy, hai mắt vẫn chưa mở ra, rồi chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, như tan ra thành mấy mảnh, bất quá có đau đớn, nhưng xem ra vẫn còn sống, tâm tư cũng không hoàn toàn thấy tuyệt vọng.

Hắn mở mắt ra, cảnh vật trong mắt, quả thực khiến hắn không đừng được lặng đi một lúc.

Lúc này, chổ hắn nằm là một nơi kín bưng và ẩm ướt, xem hình dáng chắc hẳn là một thạch động, trần động cao cỡ hai đầu người, hai bên chỉ rộng khoảng ba thước, vô cùng chật hẹp, thành động toàn là tảng đá rắn chắc lạnh lẽo, xem ra cùng loại với vách đá ban nãy, chỉ sợ không là vách đá ấy, thì cũng là ngay gần vách đá đó.

Tuy nhiên đá trong động này dường như có chứa chất gì đó phát quang, trông thì không nhiều ghê gớm nhưng quả thật là nhiều, mỗi viên mỗi viên phát ra tia sáng nhu hoà, làm cho động này đuợc chiếu sáng khá rõ.

Trương Tiểu Phàm cẩn thận đánh giá một lượt tình hình trong động, cảm thấy dường như có một thông đạo phía trên, một đầu là một đống loạn thạch, bít chặt đạo lộ, đầu còn lại thông lên phía trên, nhưng cách không xa lại cong đi, nhìn không rõ được tình hình bên trong.

Hắn lặng đi trên mặt đất một lát, rồi muốn đứng dậy, không ngờ thân chuyển động, tay trái chống lên mặt đất một cái, bất giác toàn thân đau buốt, thất thanh kêu lên “ối!”, thân thể run lên, đặc biệt nơi tay trái thương thế rất nặng.

“Hừ” một tiếng hừm lạnh lẽo, đột nhiên từ sâu trong động truyền đến, Trương Tiểu Phàm thất kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ góc đó hiện ra một nữ lang, y phục toàn thân màu xanh, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, không phải là Bích Dao thì là ai

Hắn cầm Nhiếp Hồn Bỗng giơ lên, ngưng thần giới bị, trong nhất thời bất giác đau đớn trên thân thể cũng quên đi.

Không ngờ Bích Dao trừng trừng nhìn hắn, tuyệt nhiên chẳng hề có ý động thủ, nhìn thần sắc cổ quái và mê man của hắn, giống như toàn thân chẳng đưa ra nổi chút sức lực nào, không nhịn được nói:

-Được rồi, được rồi, nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của người kìa, xương cốt trên thân thể đã gãy bảy, tám chỗ, không ngờ lại có tinh thần!

Trương Tiểu Phàm nhíu mày, nhưng nhìn Bích Dao dường như không hề có ý động thủ, mặc dù thấy kỳ quái, nhưng vẫn từ từ buông Nhiếp Hồn Bỗng, không ngờ vừa mới trùng người xuống, lập tức cơn đau đớn lại lan ra, chịu không nổi lại kêu lên một tiếng.

Bích Dao nhìn thấy thiếu niên chính đạo này dáng điệu cổ quái mặt mày nhăn nhó đau đớn, không nén được cười phì lên một tiếng, bầu không khí lập tức trở nên hoà hoãn, thế nhưng tiếng cười vừa qua, nàng lại thở hắt một tiếng, hơi có ý đau buồn.

Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng, hắn tính khí quật cường, bị nữ lang trẻ tuổi này cười cợt, cảm thấy rất bẽ mặt, hơi tức nói:

-Cô cười cái gì?

Bích Dao nhìn hắn một cái, đáp

-Ta cười ngươi

Trương Tiểu Phàm nghe thấy cô ta nói thẳng như vậy, chẳng còn mặt mũi nào, liền tức khí, quát:

-Có gì mà cười, cô bị đánh một cái xem nào?

Bích Dao biến sắc, nhìn dáng điệu nàng như muốn xuất thủ để giáo huấn cái tên tiểu tử chẳng biết trời cao đất dày này, không ngờ tay vừa mới cử động, đột nhiên tâm tư thấy chán nản, thở dài nói:

-Chúng ta mệnh không còn bao lâu nữa, ta hơi đâu đi tranh cãi với ngươi nữa

Trương Tiểu Phàm đúng lúc muốn giới bị, chợt nghe thấy nữ lang ấy nói ra một câu như vậy, không ngăn được khỏi thẫn thờ, ngạc nhiên hỏi:

-Cô nói gì?

Bích Dao nhìn hắn một cái, nói:

-Nơi này là một cái động, người không nhìn ra sao?

Trương Tiểu Phàm lại nói:”Đúng vậy!Thế thì sao?”

Bích Dao chỉ là hừm một tiếng rồi tay chỉ về chỗ đám loạn thạch, nói

-Chỗ này chỉ duy nhất có một cửa ra, hiện tại bị đống đá như núi bịt mất rồi, ngươi có khả năng mở núi phá đá để ra à!

Trương Tiểu Phàm há hốc miệng, nhìn về phía đám loạn thạch ấy, chỉ thấy cửa động bị tảng đá khổng lồ bít thật chặt, chẳng để lại một chút xíu lỗ hổng nào, hắn tự lượng sức mình, nếu đế nói chuyện với địch nhân, cây Nhiếp Hồn Bỗng này và đạo hạnh bản thân, dù sao còn có chỗ mà dùng, thế nhưng dùng để làm các việc ngu ngốc như phá núi đào đất, quả thật đúng là chẳng có chút tác dụng gì. nếu hắn không bị thương còn có thể mở ra

Ngẩn ra một lúc, hắn đột nghiên nghĩ đến một việc quan trọng, liền vội vàng quay đầu lại nói:

-Ta nhớ rằng ta bị đánh đập vào vách đá bên trên rồi rơi xuống đất, làm sao lại có thể đến sơn động này?

Bích Dao khe khẽ nó

-Là ta kéo ngươi đến

“Cái gì?” Trương Tiểu Phàm trở nên buồn rầu.

Bích Dao nhìn hắn, nói

-Ta rơi xuống cách nơi ngươi hôn mê không xa, vừa đủ để nhìn thấy ngươi, lúc này con Hắc Thuỷ Huyền Xa ấy lại đuổi theo chúng ta, ta ngẩng đầu nhìn, thấy chỗ cái cây già mà ngươi nhổ bật ra không ngờ có một sơn động, bên trong lại có ánh sáng phát ra, hơn nữa cửa động lai không quá lớn, bèn ẩn vào bên trong, trước khi bỏ đi ta thấy thương hại ngươi, bèn nắm lấy người kéo vào, đồ ngốc ạ!

Trương Tiểu Phàm cau mày hỏi

-Cửa động làm sao mà bị bịt kín vậy?

Bích Dao rung rung đôi vai, mặt mày rầu rĩ đáp:

-Hắc Thủy Huyền Xà chui vào không được nên tức giận dùng đuôi quét một cái đập vào phía trên vách vực, kết quả làm cho đá sạt đất lở, lấp lấy chỗ này, lấp luôn chúng ta, thành ra là bị chôn sống.”

Trương Tiểu Phàm nhìn nàng cả nửa ngày, nửa tin nửa ngờ hỏi:

-Thật sao?

Bích Dao hiển lộ nét giận nơi mặt, thuận tay nắm một hòn đá lớn ném qua,

-Ta đi lừa ngươi? Nếu sớm biết vậy thì để ngươi chết tốt hơn!

Trương Tiểu Phàm né không kịp, chỉ còn nước lấy tay che đầu, không ngờ hòn đá đó lại chọi trúng tay trái hắn, cơn đau tức thì ập đến tận tim gan, mắt nổ đom đóm, xém chút là ngất đi.

Bích Dao ở đằng này nhìn thấy sắc mặt Trương Tiểu Phàm đột nhiên tái mét, ôm lấy chỗ bị viên đá chọi trúng nơi cánh tay trái bộ dạng đau đớn lắm, liền bị động lòng nhưng lập tức lãnh đạm nói rằng:

-Ngươi đừng giả chết, ha ha, người như ngươi ta đã thấy nhiều rồi.

Giờ phút này Trương Tiểu Phàm lại còn chút sức lực nghe lọt lời nàng nói gì là “giả chết”, liền nghĩ đến mình quả là đau đến chết được, cảm giác đau đớn nơi tay đều cảm nhận rõ ràng.

Bích Dao nhìn một hồi, thấy hắn coi bộ không giống như đang vờ vịt, liền tiến bước đến bên người Trương Tiểu Phàm, nhìn đôi lượt rồi không để ý đến sắc mặt hắn mà nắn bóp, nắm kéo cánh tay của Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm đau đến đổ mồ hôi lạnh đầy mặt trong phút chốc, hỏi:

-Cô làm gì vậy?

Bích Dao không chút tức giận, trên mặt thoáng nét hối lỗi, nói:

-Tay ngươi bị gẫy rồi.

Trương Tiểu Phàm rên lên một tiếng song tính hắn quật cường, đáp cộc lốc:

-Là do ta bị Hắc Thủy Huyền Xà làm gẫy, không nó không liên can đến cô.

Bích Dao nhìn hắn, hứ một tiếng, thế nhưng lại không nói lời nào, bước lui ra, đứng đó lạnh lùng nhìn, bộ dạng giống như coi diễn trò.

Trương Tiểu Phàm vốn đau đớn cùng cực nhưng làm cách nào cũng không thể để mất mặt trước yêu nữ được nên gắng gượng đứng thẳng dậy, tự mình xem xét coi vết thương trên người, phần nhiều là ngoại thương, chỉ có tay trái bị gẫy, coi như trong cái rủi còn có cái may.

Bất quá chỉ là nỗi đau bị gẫy xương khó mà nhẫn chịu hơn nữa hắn đã xoay chuyển mấy lần làm động đến thương thế khiến mồ hôi lạnh ra đầy trên mặt.

Trương Tiểu Phàm cắn chặt răng lại, khi đến ở ngọn Đại Trúc Phong trên núi Thanh Vân hắn có học qua cách trị thương nên tính sửa lại chỗ xương gẫy trên tay, thế nhiên nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy nơi đây toàn là đá, đủ thứ hình thể, tuyệt không có một khúc cây hay thanh gỗ nào để bó chỗ tay gẫy, bất giác để lộ nỗi lo rầu trên mặt.

Bích Dao đứng gần bên đột nhiên lên tiếng:

-Dùng Cây côn của ngươi đó.”

Trương Tiểu giật mình tỉnh ngộ, cây cời lò dài một thước, dùng vào chuyện này quả là tốt, chuyển mắt nhìn thiếu nữ nọ muốn nói lời cám ơn nhưng thấy mặt nàng có vẻ khinh khỉnh nên lời ra đến miệng thì liền nuốt xuống, gàn bướng nói rằng:

-Tôi cũng đã nghĩ qua, cần gì cô phải nhiều lời.

Bích Dao bỉu môi hỏi:

-Vậy ngươi nhìn khắp nơi là để tìm vật gì?

Trương Tiểu nói lớn:

-Tôi tìm lối ra không được sao? Không tìm lối ra để bị nhốt ở đây đến bực chết à?

Nói đoạn hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thân người rung động, xoay đầu đối diện với Bích Dao, hỏi:

-Đúng rồi, cô có thấy vị đồng môn sư tỷ của tôi không?

Bích Dao nhìn bộ dạng nóng nảy của hắn, thân mình rung lên nhưng lập tức lắc đầu đáp:

-Lúc đó thì ai ai cũng lo lấy thân mình đâu còn thì giờ để ý đến kẻ khác?

Trương Tiểu Phàm lặng yên, trong lòng buồn rầu, Lục Tuyết Kỳ vốn bị trúng độc chưa giải giờ lại gặp phải nạn lớn, chỉ sợ tính mạng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn thở dài rồi cúi đầu xuống.

Gương mặt Bích Dao trở lại sắc thái bình thường, nhìn gã thiếu niên đương cúi đầu, cánh tay bị thương được giữ thẳng bởi thanh cời lò xấu xí, không ngăn được hỏi:

-Ngươi và sư tỷ ngươi tốt lắm hả?

Trương Tiểu Phàm hơi giật mình, lắc đầu đáp:

-Không có gì, nhưng dù sao cô ấy vẫn là… …mà tại sao ta phải nói cho cô biết chứ!

Hừ một tiếng, đột nhiên hắn nhớ lại là mình đã không thèm lý tới cô ta nữa, xé y phục trên người, dùng miệng và tay phải băng bó tay trái cho chặc lại, nhìn đến đống loạn thạch ở nơi ra vào không khỏi thở dài, xoayngười bước đi vào phía trong động.

Nhìn theo hướng Trương Tiểu Phàm đi, Bích Dao không nhịn được hỏi:

-Ngươilại đi đâu thế?

Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa nói:

-Tôi bị chôn sống nơi đây, nghĩ cũng nên coi tình huống xung quanh thế nào!

Bích Dao hừ một tiếng nhưng không biết sao, ở trong sơn động đầy tử khí này, nàng cũng cất bước đi tới, hai người cùng bước đi, không có chút gì là vội vàng.

Qua một khúc quanh, một thông đạo như hành lang hiện ra trước mặt Trương Tiểu Phàm, nhìn cũng giống như đoạn vừa rồi chỉ là cao rộng hơn, ánh sáng phát ra trên vách đá hai bên có phần sáng hơn, song dưới chân thì phủ đầy bụi bặm, mỗi bước chân đều để lại dấu vết rõ ràng.

Trên đường có hai hàng dấu chân chạy dài đến phía trước, coi bộ là do Bích Dao để lại khi đi dò xét lúc trước chắc là do đi lại nhiều lần.

Đi một hồi thì đến cuối đoạn hành lang nhưng phía trước lại có một khúc quanh nữa, cùng lúc có tiếng nước văng vẳng truyền lại.

Lúc này Bích Dao đang đi sau lưng Trương Tiểu Phàm bổng kêu lên: “Trương Tiểu Phàm.”

“Cái gì?” Trương Tiểu Phàm trả lời theo tiềm thức rồi quay đầu lại tức thì hỏi: “Cô làm sao biết tên tôi?”

Bích Dao cười khúc khích, đáp: “Lúc ở Hà Dương thành ngươi nói ta biết đó mà!”

Trương Tiểu Phàm nhớ lại cảm thấy lúng túng, xoay đầu tiến về phía trước đồng thời nói: “Phía trước sao lại có tiếng nước chảy?”

Bích Dao rầu rỉ đáp:

-Ở phía cuối đầu con đường này có một thác nước nhỏ chảy xuống, song rốt cuộc lại không có lối ra. Ai! Không tưởng nổi là ta lại chết đi ở một thế này.

Trương Tiểu Phàm không để ý đến nàng ta, cứ hướng phía trước mà đi, đi được một lúc thì tiếng nước chảy “róc rách” càng rõ hơn. Không lâu lắm thì quả nhiên có thể thấy được đoạn cuối con đường, một thác nước chảy xuống từ trên đỉnh động, nước bắn tung tóe khắp nơi, đẹp đẽ trong suốt, chảy đến cuối thông đạo thì vào một cái đầm nhỏ, nếu như không phải đang nơi tuyệt địa thế thì quyết không thể bỏ qua một phong cảnh như vầy.

Bất quá trong giờ phút này bất cứ là ai cũng không có tâm tình để mà ngắm cảnh nữa. Trương Tiểu Phàm đi theo lần theo làn thác nước đến phía trước, nhìn coi kỷ càng một lượt, lòng liền chùng xuống.

Phía sau thác nước là vách đá cứng rắn không khác gì hai vách của thông đạo, đầm nhỏ nước trong thấy đáy song lại không thấy chỗ thoát nước, ở một nơi nhỏ như vầy chắc là do thấm vào đất mà thoát đi. hắn có cảm giác đã đến nơi này.

Ở phía trên vách đá nơi đỉnh động là nơi nước không ngừng chảy xuống song không biết do lối nào chảy ra.

Trương Tiểu Phàm quay lại, bắt gặp ánh mắt của Bích Dao, hai người nhìn nhau đồng im lặng.

Cả tòa sơn động nhất thời chìm ngập trong yên lặng.

Trương Tiểu Phàm cảm thấy rối loạn vô cùng, mắt nhìn mình ở nơi tuyệt địa, lại lo âu về việc Lục Tuyết Kỳ bị thất tung, lòng bối rối phiền muộn không sao kể xiết, vết thương nơi tay trái không biết đã bớt đến đâu rồi mà vẫn nhói đau từng chập, khó chịu khôn cùng.

Bích Dao nhìn thấy bộ dạng của hắn, không hiểu sao trong lòng lại thấy bất nhẫn, thấp giọng nói:

-Ngươi trước hết hãy ngồi xuống nghỉ một lát đi! Rồi từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách thoát khỏi nơi đây.

Trương Tiểu Phàm im lìm ngồi xuống, run run nhìn xung quanh, sau đó nhìn đến chỗ nước chảy ở tường đá, nghĩ thầm rằng:

-không ngờ lần này mình xuống núi đã gặp trở ngại thế này, nay thân ở chỗ chết, nếu như sư phụ biết được chắc sẽ mắng cho tên đệ tử không ra gì này một trận! Nếu như Linh Nhi biết được, không biết … Bích Dao nhìn sang, thấy thần tình của Trương Tiểu Phàm bỗng có chút kỳ lạ, không nhịn được hỏi:

-Ngươi đang nghĩ gì thế?

Trương Tiểu Phàm giật mình, mặt đỏ lên, nhưng làm sao nói thật được, đưa mắt nhìn rồi thuận miệng lái sang chuyện khác:

-Ở Tử Linh Uyên này thiệt nhiều chuyện lạ, cô nhìn xem tường đá nơi đỉnh động có nhiều chỗ màu hồng, khi dòng nước chảy qua, bị chiếu soi nhìn y như máu… …

Bích Dao bỗng nhiên nhảy bật lên, mắt mở to ra, thần sắc khẩn trương, hỏi gấp:

-Ngươi vừa nói gì?

Trương Tiểu Phàm không lường được Bích Dao lại có phản ứng mạnh như vậy, bị cô dọa cho giật thót người lên, chỉ trần động nói:

-Có nhiều khối đá màu đỏ lắm…

Bích Dao lập tức chạy lại gần, quan sát trần động kỷ lưỡng, quả nhiên nhìn thấy qua những giọt nước, trên nền đá của trần động có bảy khối đá màu đỏ gộp lại to bằng cỡ bàn tay đính vào, chất đá vân đá so với đá chung quanh thì giống hệt nhau, chỉ có màu sắc khác biệt.

Trương Tiểu Phàm nhìn Bích Dao thần sắc khẩn trương, mắt chăm chú nhìn trần động, trong lòng lại thấy hơi tò mò, bèn đứng dậy nhìn vào chỗ đó, chỉ thấy bảy khối đá màu đỏ ấy xiên xiên bày trên trần động, nhìn ngược lên thấy hình dạng thật kỳ quái.

Màu sắc càng lạ hơn, không biết trong lòng động này đã bị nước ăn mòn bao nhiêu năm, mà vẫn đỏ thắm như máu, thậm chí khi những giọt nước trong suốt chảy qua đá đỏ, cũng ánh lên một màu đỏ máu rực rỡ, rồi rơi xuống, cứ như máu từ trần động nhỏ ra. Bất quá khi rời xa khỏi những khối đá đỏ ấy, những giọt nước khôi phục lại sắc trong suốt ban đầu.

Hắn nhìn mãi, đột nhiên nghe Bích Dao bên cạnh mình lẩm bẩm trong miệng:

-Đây là Tích huyết động, Tích huyết động, Tích huyết … ha!. Bích Dao thốt nhiên trở nên vui vẻ, tay phải dụng lực vỗ vai Trương Tiểu Phàm, vẻ mặt Trương Tiểu Phàm liền trắng bệch, sức mạnh của chưởng này đương nhiên không nhẹ.

Trương Tiểu Phàm trong lòng rất giận, muốn quát hỏi, nhưng nhìn thấy thiếu nữ mỉm cười tự nhiên, không để ý gì hết, vẻ mặt đầy hưng phấn, nói:

-Cái lão quỷ đó đúng là tâm địa đen tối, không ngờ đã xây dựng Tích huyết động ở cái nơi ma quỷ này, thảo nào môn phái của ta tìm kiếm suốt 800 năm mà không ra.

Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, rồi trong đầu một ý nghĩ nảy sinh, liền liên tưởng đến việc lúc mới gặp hắn Bích Dao từng hỏi một câu về Tích huyết động, trong lòng mau chóng minh bạch, hừ khẽ..

Bích Dao lúc này đang rất vui, nên không thấy bực mình, cười một cách yêu kiều: Ta muốn đa tạ ngươi đã giúp ta tìm được chỗ này.

Trương Tiểu Phàm vốn không tình nguyện chút nào, lạ lùng nhìn Bích Dao đang nở nụ cười mỹ lệ, trong thâm tâm trỗi lên một cơn giận không tên, hiểu ra mình đã vô tình giúp cho cô một việc lớn.

Bất quá nghĩ đến đây, liền có một ý nghĩ khác nảy sinh, mình bây giờ muốn thoát cũng không được, còn lo gì chuyện mai này, thế là trong lòng nguội lạnh, không nói tiếng nào lặng lẽ ngồi xuống.

Bích Dao lúc này đang vui quá, nên không hề để ý đến thần tình kỳ cục của Trương Tiểu Phàm. Ma giáo lịch sử lâu đời, các môn trung phả hệ số lượng cũng nhiều, có lúc thịnh lúc suy.

800 năm trước Hắc tâm lão nhân tại Luyện huyết đường hệ thứ nhất, xưng danh là ma giáo đệ nhất phái hệ thời đó, thực lực quả rất mạnh, cao thủ nhiều như mây ngàn, Hắc tâm lão nhân bản thân cũng là lão tổ tông tu đạo. Rồi sau đó tuế nguyệt xoay vần, cùng chánh đạo mấy phen tranh đấu, Luyện huyết đường từ từ yếu đi, bị thay thế bằng những chi phái khác.

Hiện thời, trong ma giáo có tứ đại phái hệ tồn tại song song, gồm có Hợp hoan phái, Vạn độc môn, Trường sanh đường, Quỷ vương tông, nhưng nói về thanh thế, không thể sánh bằng Luyện huyết đường cực thịnh một thời.

Thêm nữa trong ma giáo, 800 năm đó, có một truyền thuyết về sau cuộc chiến giữa chánh phái và ma giáo, những kẻ đầu não của Luyện huyết đường tuy đã tử chiến hết, vẫn còn một bảo pháp bí mật chôn giấu tại mảnh đất căn cứ của Luyện huyết đường bên dưới Vạn bức cổ quật, chính là Tích huyết động.

800 năm trôi qua, không biết đã có bao nhiêu người trong ma giáo lén lút tìm vào Vạn bức cổ quật, thậm chí cả Tử linh uyên cũng đã được lục soát hết, mà vẫn trở về tay trắng.

Bích Dao tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã là nhân vật trọng yếu trong chi hệ thứ nhất của tứ đại phái Quỷ vương tông, lần này đến vùng đất đại hung hiểm Tử linh uyên, là nhận trọng trách từ chính Tông chủ Quỷ vương tông. Vùng đất mà suốt 800 năm qua đến nay vô số người đi trước đã không tìm được, bây giờ lại ở trước mắt, nàng mừng rỡ quá, nhất thời hoàn toàn quên mất bản thân mình đã lâm vào tuyệt địa.

Bích Dao trong lòng hoan hỉ, mắt không rời trần động, cất người bay lên, cẩn thận khẽ chạm vào những khối đá đỏ, nhưng cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, tịnh không khác gì những phiến đá chung quanh. Nàng lại nhè nhẹ gõ vào những khối đá đỏ, không thấy có phản ứng gì, thế là bên cạnh vẻ hưng phấn ra còn có mấy phần lo lắng.

Chỉ thấy nàng thử kéo, gõ, nhấc, nện, đẩy… dùng đủ mọi thủ pháp, thiếu điều muốn đập luôn mấy viên đá đỏ, nhưng vẫn y như vậy, chẳng có gì bất thường xảy ra hết.

Trương Tiểu Phàm ngồi nhìn, trong lòng tự nhiên cao hứng, không dừng được cười bảo:

-Ta nghĩ đây không phải là Tích huyết động đâu, ngươi đoán sai rồi.

Bích Dao dừng tay, hạ xuống đất, tức giận nhìn trừng trừng Trương Tiểu Phàm, trong lòng không khỏi không nghi hoặc, có phải mình đã đoán sai rồi không?

Rồi cả một lúc lâu sau đó, Trương Tiểu Phàm ngồi dưới đất, nhìn Bích Dao toàn thân y phục xanh biếc như nước, mày cau lại, thả bước loanh quanh, khổ sở nghĩ ngợi, thỉnh thoảng bay lên dùng cách mới nghĩ ra để đối phó với mấy khối đá đỏ ấy, nhưng chả có một chút kết quả nào.

Nhìn mãi nhìn mãi, Trương Tiểu Phàm hốt nhiên nghe bụng kêu rột rột hai tiếng, hóa ra là đã đói. Hắn đặt tay lên bụng, định lấy lương khô giắt theo để ăn tạm, không ngờ chẳng có gì hết, chắc là khi nãy rơi xuống nước đã lạc đâu mất. Tức thời trong lòng kêu khổ không dứt, bụng thì đói, trong sơn động này chả có gì ăn được, trước mặt là cái Hồ nhỏ nước trong veo, nhưng nghe chừng một chút cá tôm cũng không có.

Cơn đói trong bụng càng lúc càng tăng, càng lúc càng thấy không chịu nổi, Trương Tiểu Phàm vô kế khả thi, chỉ biết kề miệng xuống uống nước, thật ra hoàn toàn chả giúp được gì.

Hắn thở dài thảm thương, chỉ sợ rồi sẽ chết đói ở đây mất.

Lúc này Bích Dao hoàn toàn không thấy đói, mọi tâm tư đều đặt trên mấy viên đá đỏ, nhưng đã một lúc lâu, cuối cùng vẫn chẳng thu được gì, bất đắc dĩ ngồi xuống, mắt vẫn nhìn về phía đá đỏ, ngơ ngẩn xuất thần.

Trương Tiểu Phàm liếc một bên thấy cô như vậy, không chịu được bèn nhắc:

-Cô nhìn thì được gì đâu, chúng ta mà không nghĩ được cách nào thoát ra, chỉ sợ sẽ chết đói ở chỗ này”. Bích Dao hơi giật mình, cuối cùng dường như cũng đã nhớ ra bên mình còn có một tên tiểu đệ tử chánh đạo, quay đầu qua nhìn hắn một cái, hốt nhiên hỏi: “Ngươi đói à?”. Trương Tiểu Phàm đâu có muốn mất mặt trước cô, lập tức thẳng người lên, nói: “Không hề”.

“Rột rột”, bao tử hắn như thể phản đối lại, sau khi hắn nói xong, lập tức phát ra hai tiếng.

Bích Dao không nén được cười “hihi” hai tiếng, Trương Tiểu Phàm mặt đỏ lên, mắc cỡ vô cùng, chỉ giận không có cái lỗ nào để chui xuống.

Bích Dao cười hai tiếng, nhưng vẫn lấy lương khô trong bọc ra đưa cho Trương Tiểu Phàm, nghiêm mặt nói:

-Ta thấy ngươi nên nhanh chóng giúp ta suy nghĩ ra phương pháp mở cửa Tích huyết động thì hơn!.

Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng, quay đầu đi, không nhìn miếng lương khô, quả quyết nói:

-Ngươi muốn mua chuộc ta bằng một miếng lương khô hả, đừng vọng tưởng!

Bích Dao giật mình, tròng mắt đảo một cái, cười thốt:

-Ngươi lầm rồi, ta muốn nói hiện giờ chúng ta thân tại tuyệt địa, nếu không tìm được đường ra thì chắc chắc sẽ chết tại nơi này. Nhưng trước mắt có Tích huyết động, chúng ta tìm ra cái động đó rồi, biết đâu ở đó sẽ có đường ra.”. Trương Tiểu Phàm nghe vậy ngẫm nghĩ, thấy cũng có mấy phần đạo lý, cố tìm đường sống, trước tiên tìm Tích huyết động biết đâu lại có đường ra, còn hơn là đợi chết ở đây.

Nhưng tính hắn ương ngạnh, vẫn bướng bỉnh phớt lờ miếng lương khô Bích Dao đưa sang, bèn đứng dậy, nhìn về phía mấy khối đá đỏ, Bích Dao không giận, chỉ nhìn hắn, mủm mỉm cười, rồi cũng đứng dậy, nhìn về phía đỉnh động.

Bảy viên đá đỏ sắp hàng trên đỉnh thạch động, trừ màu đỏ sẫm ra, còn thì với những phiến đá xung quanh hoàn toàn không chút khác biệt, Trương Tiểu Phàm nhìn một lúc, nhưng hoàn toàn không thu được gì, định tiến lên gõ thử xem, nhưng nhớ ra Bích Dao mới đây cách nào cũng thử qua rồi, đành từ bỏ ý định.

Hai người ngẩng đầu quan sát một hồi, rồi cũng mệt mỏi ngồi xuống, sau đó Trương Tiểu Phàm cũng chẳng câu nệ gì lễ nghi nữa, như người chết rồi, thản nhiên nằm dài ra đất, nhìn về phía đỉnh động, cũng không biết bao lâu, vẫn không có phát hiện gì, cuối cùng không ngờ hôn hôn trầm trầm ngủ luôn trên mặt đất.

Giấc ngủ ấy mơ mơ hồ hồ không biết kéo dài bao lâu, Trương Tiểu Phàm tỉnh lại, mở mắt nhìn, thấy Bích Dao vẫn ngước đôi mắt sáng, đờ đẫn nhìn bảy viên đá đỏ.

Trương Tiểu Phàm trong lòng đối với thiếu nữ trước mặt mình lúc này có mấy phần bội phục, bèn ngồi dậy, không ngờ thân vừa động, bất ngờ bụng lại réo lên mấy tiếng “rột rột”, có vẻ như cơn đói vẫn ngoan cố, căn bản không nể mặt chủ nhân.

Trong sơn động này trừ tiếng nước chảy ra không còn âm thanh nào khác, tiếng “rột rột” vang lên, lập tức đến tai Bích Dao, nàng quay đầu nhìn.

Trương Tiểu Phàm xấu hổ muốn chết, lại không thể nào làm mất mặt được, lập tức xoay mình tránh qua một bên, không nhìn Bích Dao, nhưng vẫn thấy mặt nóng bừng lên, cười khan hai tiếng, bước đến bờ cái đầm nước nhỏ, định uống một chút nước đỡ khát.

Nước đầm trong vắt, có lẽ từ trong lòng núi trào ra, vừa lạnh ngắt như băng, lại trong vắt ngon lành, còn phảng phất chút vị ngọt, nhưng Trương Tiểu Phàm uống hai ngụm, cảm giác đói trong bụng lại càng tăng lên.

Xét cho cùng thì nước cũng không thay thế được thức ăn, Trương Tiểu Phàm khẽ thở dài, ngây ngây nhìn mặt nước, lại thấy những giọt nước trên đỉnh động rơi xuống, lay động mặt nước, rung lên từng gợn sóng lăn tăn, từng vòng từng vòng nhẹ nhàng lan ra. Mà dưới mặt nước, phản chiếu hai gò má tiều tụy của hắn, hơi hơi đỏ lên.

Hơi hơi đỏ lên?

Trương Tiểu Phàm đột nhiên giật mình tự hỏi, sao lại có sắc đỏ xuất hiện trong hình ảnh phản chiếu trong nước, vội vã ngưng thần quan sát, quả nhiên thấy trong bóng mình có những vệt đỏ, nhưng kế đó lại thấy không hợp lẽ, quan sát kỹ lại, rồi ngẩng đầu nhìn vách động phía trên, nguyên lai đá đỏ trên thạch động phản chiếu xuống mặt nước, hòa lẫn với bóng của hắn, gây nên tình trạng này.

Trương Tiểu Phàm cuối cùng thở ra, nhưng rồi ngay lúc đó, trong lòng chợt động, bước lùi một bước, chăm chú nhìn xuống nước, quả nhiên dần dần trên mặt nước đầm từ từ hiện ra hình ảnh phản chiếu của bảy khối đá đỏ. Bởi vì sự phản chiếu ngược lại ấy, lúc này cách sắp xếp của chúng không phải là hình dạng kỳ quái nữa, mà thay vào đó là hình một bàn tay nhỏ.

Trương Tiểu Phàm đứng sững tại chỗ, nhất thời không nói được lời nào, trong một khắc hắn đột nhiên do dự, giống như bất ngờ cảm thấy đứng ở một ngã ba, không biết nên đi theo đường nào.

Cảm giác đó trong một thoáng đã qua đi, hắn chuyển mình, quay đầu gọi: “Ê!”. Bích Dao vẫn nhìn chỗ vách động trên đầu, buông một câu:

-Ta không phải tên Ê, lúc chúng ta mới gặp ngươi chả nói vậy sao!. Trương Tiểu Phàm cứng miệng, những lời ra đến đầu môi hồ như quay lại hết, nhưng không biết thế nào, hắn nhìn cô gái đang tỏ ra bất cần, lại có vẻ nhẫn nhịn, nói:

-Bích dao cô nương.

Bích Dao quay đầu lại, trên mặt xuất hiện một nét cười:

-Làm sao ngươi biết tên ta.

Trương Tiểu Phàm nhẩm trong bụng hai chữ này, ngoắc ngoắc đầu, nói: “Cô qua đây xem thử!”.

Bích Dao hơi lấy làm lạ, đi đến hỏi: “Gì thế?”

Trương Tiểu Phàm chỉ lên mặt nước, Bích Dao cúi người nhìn, chỉ thấy trên mặt nước sóng gợn lăn tăn, nhưng sau khi tập trung tinh thần, thì từ từ thấy ảnh phản chiếu của bảy khối đá đỏ trông như một bàn tay.

Bích Dao rùng mình, vội quay mình hỏi: “Đây là…”. Trương Tiểu Phàm lắc đầu nói:

-Ta vô ý nhìn thấy, không biết có phải là …

Lời hắn nói chưa xong, Bích Dao đã cắt ngang:

-Không cần biết thế nào, chúng ta phải thử xem sao.

Lời còn chưa dứt, ùm một tiếng đã nhảy xuống nước.

Trương Tiểu Phàm nhớ ra nơi đây cất dấu thiên thư đệ nhất quyển hắn đã xem qua chỉ là không muốn người ta biết hắn đã vào đây một lần.

Trương Tiểu Phàm hoảng hồn, chỉ thấy trong một khắc, những giọt nước nhỏ xuống đã rơi trên áo Bích Dao, nhưng cô không hề chú ý, chỉ nín thở nhìn.

Mặt nước bị cô làm động, dần dần phẳng lặng trở lại, Bích Dao đứng yên đợt trên mặt nước xuất hiện lại ảnh phản chiếu của bảy khối đá đỏ. Trương Tiểu Phàm nhìn từ trên bờ, chỉ thấy từng giọt từng giọt nước trong suốt như trân châu từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lên tóc lên vai của người con gái xinh đẹp kia, rơi trên má trên áo nàng.

Những giọt nước trong văn vắt, theo những lọn tóc đen óng của cô lăn lăn xuống, chậm chậm chảy qua làn da trắng như tuyết, phảng phất như gò má xinh đẹp của cô cũng trở nên trong suốt.

Trương Tiểu Phàm hốt nhiên nhìn như si ngốc, chỉ thấy tiếng nước chảy róc rách trong động bỗng trở nên xa xăm, trong mắt hắn chỉ còn người con gái thanh lệ đang đứng trong nước như một đóa phù dung mọc từ nước mà ra, đẹp đến nao lòng.

Ảnh phản chiếu của bảy khối đá đỏ chầm chậm hiện trở lại, như hình một bàn tay, yên ả nổi trên mặt nước. Bích Dao nhìn và xác định vị trí, rồi thong thả giơ tay mặt, tại đúng vị trí của bàn tay đó, áp tay mình xuống.

Cánh tay ngọc của cô xuyên qua sóng nước ôn nhu, đi xuống dưới, ảnh phản chiếu của đá đỏ trong nước âm u lay động, sóng trên mặt nước sáng lấp lánh, không biết là phản xạ ánh sáng đó hay sao, khuôn mặt xinh đẹp của cô dịu dàng tỏa sáng.

Hồ nước rất nông, tay Bích Dao nhanh chóng chạm đáy, có một lớp cát mỏng mảnh nằm phơi tại đó, lúc chạm tay, Bích Dao liền có cảm giác dưới năm ngón tay mình có cái gì đó nhô lên, chính xác là ở năm đầu ngón tay. Nàng trong lòng vui sướng, dùng tay gạt khẽ, quả nhiên bên dưới lớp cát, có năm khối đá nhỏ, ẩn ẩn hiện hiện sắc hồng.

Bích Dao không suy nghĩ nhiều, năm ngón tay dụng lực, ấn xuống, rồi ngẩng đầu nhìn.

Không có một chút động tĩnh nào.

Nét hoan hỉ trên mặt Bích Dao ngưng lại, ánh mắt cô gặp phải Trương Tiểu Phàm trên bờ trong một khắc, rồi quay đi.

Trương Tiểu Phàm định nói với cô vài câu an ủi, đột nhiên thấy Bích Dao dường như nghĩ ra điều gì đó, ngưng thần nhìn mặt nước, riêng tại hai điểm phụ cận của ảnh phản chiếu của đá đỏ mà tra xét kỹ lưỡng, quả nhiên thấy hai khối đá nhỏ nữa xuất hiện, cô như vội vã hơn, cẩn thận dùng tay trái chầm chậm đặt xuống, sau đó, đồng thời ấn cả bảy khối đá nhỏ xuống.

Trong một thoáng, Bích Dao đều nghĩ chắc là thất bại rồi, trong động thảy đều yên lặng, trừ tiếng nước chảy ra không có một thanh âm nào khác.

Tuy nhiên, chờ một khắc dài thăm thẳm, sau đó tai nghe một âm thanh “cách cách” nặng nề vang lên trong động.

Bích Dao và Trương Tiểu Phàm đồng thời nhìn, chỉ thấy phía sau thác nước, vốn không hề có tì vết nào, chỉ là một vách đá vô cùng cứng rắn, đột nhiên một khối đá thụt lùi vào trong, tuy chậm, nhưng cuối cùng cũng làm lộ ra một cửa động.

Bích Dao chầm chậm bước lên bờ, dừng lại bên cạnh hắn, sóng mắt lưu động, nét cười rực rỡ, Trương Tiểu Phàm nhìn cô một cái, thấy cô da trắng như tuyết, thanh lệ vô song, trên gò má vẫn còn những giọt nước trong suốt nhẹ nhàng lăn lăn, rơi xuống, tựa hồ hắn nhận một cú đánh vào lòng.

Hắn rùng mình, không dám nhìn lần nữa, quay đầu đi nơi khác, trầm giọng:

-Chúc mừng cô!

Bích Dao có vẻ hơi giật mình, nhưng trong ánh mắt vẻ vui sướng không hề giảm đi, thanh âm đã trở nên mấy phần ôn nhu, nói:

-Tất cả là nhờ sự tinh tế của ngươi.

Trương Tiểu Phàm không hiểu tại sao, miệng cứng lại, trên má lại nóng lên, bước sang bên một bước, vô ý thức tránh xa cô, nói:

-Cô không đến xem thử à?.

Bích Dao nhìn nhìn hắn, đột nhiên cười mỉm:

-Hình như ngươi ngại ta à?

Trương Tiểu Phàm tức khắc vai run lên như dây đàn, nói:

-Không hề, không hề…

Bích Dao nhìn hắn một thoáng, gật gật đầu, trên mặt vẫn còn nguyên nét cười, bảo:

-Vậy chúng ta cùng vào chứ?

Trương Tiểu Phàm ngây ra, gãi gãi đầu, rồi nói:

-Nếu vậy thì… thì… thì chúng ta đi!

Bích Dao lại cười, gật gật đầu, kế đến lại bước xuống nước, đi qua thác nước, vào trong cái động đó, Trương Tiểu Phàm hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn theo gót cô.

Đó là một đường hầm sâu và tối, số vật phát quang trên thành đường hầm so với trên vách động bên ngoài rõ ràng ít hơn, tuy vẫn miễn cưỡng thấy được đường đi, nhưng hôn ám phi thường.

Trương Tiểu Phàm và Bích Dao bước đi hết sức cẩn thận, xét cho cùng cũng đã mấy năm rồi lần mới quay lại, ai biết được có sự tình khác lạ không.

Nhưng con đường này, trái lại hết sức bình yên, không hề có gì phát sinh ngoài ý muốn, chỉ là thông đạo khá khúc chiết, lại dài và sâu, thêm nữa hơi hơi hướng lên, Trương Tiểu Phàm tính sơ trong bụng, chỉ sợ hắn với Bích Dao hai người lại đi sâu vào trong lòng núi.

Hắn vừa nghĩ, Bích Dao đang đi trước đột nhiên dừng bước, nhỏ giọng nói: “Đến đây”

Trương Tiểu Phàm tim đập mạnh, nhìn về trước, chỉ thấy tại đầu đường hầm phía trước có một ánh sáng nhỏ xíu chiếu ra, ở đó mờ mờ thấy một thạch thất lớn. Hai người nhìn nhau, Bích Dao bước lên trước tiên, bước về phía đó.

Từ từ tiếp cận, hai người rồi cũng nhìn rõ tình trạng trong thạch thất, toàn bộ thạch thất hình tròn, đường hầm đi vào ngay chính giữa, nhưng ở phía đối diện của nó cũng có một đường hầm nữa kéo dài ra, có vẻ như đây không phải là điểm cuối duy nhất.

Bên trái thạch thất đặt hai pho tượng đá khổng lồ, một pho mặt mũi hiền từ, miệng mỉm cười, y phục trên người được khắc như đang bị gió tung bay sống động như thật, giống như tượng Quan âm bồ tát của Phật môn.

Pho tượng kia lại hoàn toàn khác biệt, hung ác dữ tợn, mặt đen sừng quỷ, tám tay bốn đầu, thậm chí tại khóe miệng có khắc một vệt máu nhỏ chảy xuống, làm người nhìn phải sợ run.

Ngoài ra trước mặt hai pho tượng đó, còn có một cái bàn thờ đá, bên trên có một bát nhang, bên cạnh đặt khá nhiều bao nhang và nến, đều đã bị phủ đầy bụi trần, ước đoán từ 800 năm không hề có chút hương hỏa.

Về phía đầu kia của thạch thất, chỉ có một cái bồ đoàn đặt tùy tiện trên mặt đất, không có gì khác nữa.

Trong thạch thất, lại thấy khói nhẹ từ từ bốc lên, cô thì rập đầu dưới đất.

Trương Tiểu Phàm đứng sau lưng cô, nghe giọng cô vang vọng trong thạch thất.

“U minh thánh mẫu, Thiên sát minh vương, thánh giáo tứ thập tam đại đệ tử Bích Dao thành tâm bái kiến. Thánh giáo gặp nạn, suy vi đã lâu, vô số giáo chúng can đảm trung thành, vi hưng thánh giáo, kế thừa đời trước. Chỉ mong thánh mẫu minh vương rủ lòng thương xót chúng sinh, ban cho phúc phần, tái hưng thánh giáo, độ hóa chúng sanh, cùng lên cõi trường sanh bất tử cực lạc hoan hỉ!”

Trương Tiểu Phàm nghĩ một chút, liền thấy minh bạch, hai pho thần tượng đó chắc là tà thần mà những người trong ma giáo thờ cúng, không khỏi cười lạnh, quay đầu, không thèm nhìn nữa Chỉ thấy Bích Dao vô cùng nghiêm trang, vẻ mặt cung kính cúi đầu lạy ba cái, rồi đứng dậy, ngó Trương Tiểu Phàm một cái, chỉ thấy hắn đang đứng bất động ở đó mắt nhìn đi chỗ khác, lông mày nhíu lại, tuy nhiên cũng chẳng nói gì, chỉ khe khẽ nói: “Đi thôi”.

Trương Tiểu Phàm vốn dĩ lúc cùng với nàng tiến vào bên trong đường hầm này, trong lòng đối với nữ lang này đã có chút cảm giác thân cận, thế nhưng lúc này nhìn thấy hai tượng tà thần ấy, tức thì nghĩ đến việc môn phái khác biệt, nghĩ đến lời giáo hối của sư trưởng chi phái mình, thần sắc tự nhiên lạnh lùng trở lại, khe khẽ gật đầu, nói:”Được.”

Bích Dao nhìn hắn một cái, rồi hướng về phía sâu bên trong tiến bước, Trương Tiểu Phàm đi đằng sau nàng, đi chẳng bao xa, lại tiến vào một nơi rộng rãi, thế nhưng nơi này vẫn quả thật không giống với bên ngoài, thạch thất này đã được tu sửa lại, và là một sơn động có những quái thạch như cái chuông cao chót vót, trong động các nhũ đá màu sắc thiên hình vạn trạng, màu sắc cũng rực rỡ dị thường, trước mặt hai người, nơi cửa động tấm bia đá to lớn đứng sừng sững, bên trên khắc muời chữ lớn như rồng bay phượng múa:

TRỜI ĐẤT BẤT NHÂN, COI VẠN VẬT NHƯ CỎ RÁC.

Mười chữ lớn ấy, mỗi chữ dường như cao bằng nửa người, bút ý vụng về, bút thế mạnh mẽ, chạy xuống như rồng như rắn, nổi hẳn lên trên mặt bia, thế như chế nhạo trời xanh.

Trương Tiểu Phàm nhìn sơ qua thì không có chuyện gì, thế nhưng sau khi chú tâm nhìn kỹ, bỗng cảm thấy đầu óc mê man, toàn thân bất giác không tự chủ được lùi lại phía sau một bước. Hắn trong lòng kinh hãi vô cùng, vội vàng định thần, thế nhưng nhìn thấy những chữ đó vẫn ở trên tấm bia, hoàn toàn bất động, chỉ là quỉ khí ấy quả thật ghê gớm.

Trương Tiểu Phàm trong lòng kinh hãi, nhìn thấy Bích Dao đã đi vòng qua tấm bia, tiến về phía sâu bên trong sơn động, liền cũng đi theo, vòng qua tấm bia, chỉ thấy phía đằng sau, tất cả mọi nơi đều là các khối thạch nhũ hình thù kỳ quái, hai người đi vòng vèo bên trong thạch lâm, Bích Dao đi phía trước đột ngột dừng lại, thất thanh kêu lên kinh hãi.

Và gần như ngay lúc đó, Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát giác, Nhiếp Hồn Bỗng bản thân dùng để bó cánh tay, đột nhiên bừng lên ánh sáng kỳ dị, đặc biệt là hạt châu gắn ở đầu thanh Nhiếp Hồn Bỗng, hơn nữa thanh quang phát ra lại không giống với thường ngày, thế nhưng là thứ ánh sáng nhu hoà, giống như gặp lại người bạn già, một người quen lâu năm đã nhiều năm nay không gặp, tỏ ra tình cảm nhớ nhung trìu mến bất tận.

Trương Tiểu Phàm bối rối đưa mắt nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên qua bên cạnh thân hình của Bích Dao, hắn nhìn thấy ở đằng trước cảnh tượng đã khiến Bích Dao kinh hãi: ở cuối động có một bức thạch bích bóng loáng, hai bên thạch bích mỗi bên có một đường hầm, không biết thông đến tận chỗ nào, thế nhưng phía dưới thạch bích, là một phiến đá phẳng màu xanh, trên mặt có một bộ xương khô, trong tư thế ngồi thẳng, yên lặng ngồi ở đó.

Và hạt châu trên Nhiếp Hồn Bỗng, lúc này lền hướng về bộ xương khô ấy, phát ra ánh sáng màu xanh nhu hoà.

Bích Dao đứng trước mặt, không hề chú ý đến biểu hiện kỳ quái của Trương Tiểu Phàm và sự biến hoá của Nhiếp Hồn Bỗng trên tay hắn, sau khi nỗi kinh sự ban đầu qua đi, nàng tức tốc trấn định trở lại, xét cho cùng nàng là người trong ma giáo, lại há có thể sợ một bộ xương khô, lập tức đi đến phía trước, xem xét kỹ lưỡng, nhưng cũng chẳng nhìn thấy điều gì khác thường, quay hẳn đầu lại cười, nói với Trương Tiểu Phàm:

-Có lẽ đây đúng là quần áo của Hắc Tâm Lão Ma uy chấn thiên hạ tám trăm năm về trước.

Trương Tiểu Phàm tự nhiên đối với người trong ma giáo không hề có chút hảo cảm nào, hừ một tiếng, nói:

-Chúng ta vẫn phải nhanh chóng tìm kiếm xem có đường nào thoát ra hay không?

Bích Dao lườm hắn một cái, mím môi, nói:

-Cần tìm thì ngươi tự mình tìm đi.

Trương Tiểu Phàm ngẩn người ra, mặt hơi vênh lên, hừ một tiếng, bất giác quay mình rồi hướng về đường hầm bên trái tiến bước, đi chưa được hai bước, hắn thầm lắc đầu đối với bản thân, chỉ cảm thấy bản thân tại sao lại mất bình tĩnh đối với nữ nhân ma giáo ấy như vậy, vừa mới bị khích động đã phản ứng mạnh như vậy, chỉ sợ lúc này nàng đang nhìn theo, trong mắt đang cười giễu cợt cũng không chừng.

Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, đã cất bước đi rồi thì không thể quay đầu trở lại, đi được vài bước, phía sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, xem ra Bích Dao không đi theo, Trương Tiểu Phàm không biết làm sao, trong lòng dường như có chút gì mất mát, nhưng tức thì thầm mắng mình một tiếng “Không phải nhọc sức”, lấy lại tinh thần, thận trong tiến vào phía sâu bên trong đường hầm ấy.

Đường hầm Trương Tiểu Phàm đang đi lúc này chẳng hề có chút gì khác biệt với đường đi phía bên ngoài, thế nhưng quả là u thâm tĩnh mịch hơn nhiều, nhìn xa xa phía sâu bên trong, phần lớn là một bầu hôn ám, hơn nữa đường đi dường như cũng khá dài, không thể tưởng được năm đó đám người của Ma Giáo Luyện Huyết Đường ấy làm thế nào lại gây dựng được công trình lớn đến như vậy.

Đi được một lúc, Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện, trước mặt dần dần sáng dần lên, hắn trong lòng vui mừng, gia tăng cước bộ tiến lên phía trước, chỉ thấy phía trước ở cuối con đường phát ra vầng ánh sáng nhu hoà, trong bóng tối vô cùng sáng sủa, giống như cái chạm tay ôn nhu, cám dỗ con người ta.

Trương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, bước vào bên trong vầng sáng ấy.

Bích Dao nhìn thấy thân ảnh Trương Tiểu Phàm biến mất bên trong đuờng hầm đó, kinh hãi một chút, sắc mặt trầm xuống, phụ thân nàng là một nhân vật có quyền cao chức trọng trong ma giáo, bản thân từ bé đã như một công chúa, chẳng có người nào dám trái ý nàng, không ngờ hôm nay, tại tuyệt địa này, bất ngờ gặp một thằng cha trong chính đạo tuổi thì không cao nhưng gan lại không nhỏ, khiến nàng không thể không nổi giận.

Mặc dù khi ở Thanh Vân Sơn, Trương Tiểu Phàm cũng là một thiếu niên hiền lành, vì sao khi ở chung với Bích Dao liền va nhau chan chát, ngoại trừ môn hộ khác nhau, chỉ sợ hắn bản thân cũng chẳng thể nói rõ được.

Những chuyện đó Bích Dao tự nhiên không biết được, nhưng thấy Trương Tiểu Phàm năm lần bảy lượt xung đột với mình, trong lòng rất khó chịu, thế nhưng trước mắt cả hai người đang lâm vào tuyệt địa, cũng không tiện động thủ giáo huấn tên tiểu tử này, hừ một tiếng, ghi vào trong lòng, tuy vậy bảo Bích Dao dẹp bỏ tự ái đi theo Trương Tiểu Phàm thì tuyệt nhiên là không thể, chỉ thấy nàng dường như chẳng hề suy nghĩ gì, xoay mình, rồi tiến vào đường hầm phía bên phải.

Đi được mấy bước, Bích Dao liền cảm thấy đạo lộ này chẳng khác so với đường hầm bên ngoài là mấy, thế nhưng ánh sáng do thạch bích hai bên phát ra thì yếu ớt hơn một chút, đường hầm dường như có chút hôn ám. Tuy nhiên cũng may, đường hầm này không quá dài, Bích Dao chẳng mấy chốc đã đi đến cuối đường hầm, một lần nữa lại đặt chân vào bên trong một gian thạch thất.

Gian thạch thất này kích thước vừa phải, một bên có đặt rất nhiều những cái giá, nhưng bên kia chỉ có một đống chồng chất, phần nhiều là các đồ bằng sắt như đao, kiếm, thương, đại đa số đều gẫy nát không dùng được, phía trên có một chiếc rìu lớn được quẳng tuỳ ý trông khá lạ thường, toàn thân gỉ sét, và vẫn còn nguyên vẹn, xem ra hình như được đúc toàn bằng sắt.

Bích Dao nhìn qua rồi chẳng có chút hứng thú, quay mình đi đến bên cạnh mấy cái giá, kiểm tra sơ qua một lượt, trên khuôn mặt ban đầu lộ vẻ rất vui mừng, thế nhưng chỉ một lát sau lại không ngăn chuyển thành vẻ thất vọng. Chỉ thấy trên mỗi giá đều có dán nhãn, phía trên có mấy chữ đã mờ từ lâu, thế nhưng vài chữ vẫn miễn cưỡng có thể nhìn rõ, khiến người ta thấy khích động trong lòng, đó là “Ngũ Nhạc Thần Kích”, “Quan Nguyệt Sách”, “Ly

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Địch Dị Giới Chương 28

Bạn đang xem Vô Địch Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Người Viết Ngôn Tình. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.