247Truyen.com

Võ Đạo Tông Sư Chương 51: Trích tiên

Võ Đạo Tông Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Võ Đạo Tông Sư Chương 51: Trích tiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cầm thông tin chi tiết về các tuyển thủ, Lâu Thành dựa theo chỉ dẫn của nhân viên võ quán, đi đến phòng họp nhỏ của võ quán. Bên trong có Hoàng Chấn Trung, Diệp Du Đình, Vương Diệp và Chu Viễn Ninh,… Các võ giả trong Top ba mươi hai đã có mặt và ngồi ở vị trí của mình. Dựa theo quy tắc của giải đấu Tiểu Võ Thánh, mọi người sẽ ký một bản cam kết với Chủ tịch tập đoàn Viêm Dụ, bản cam kết thi đấu trung thực, không gian dối!

Tạm xem như người mới, Lâu Thành nhìn xung quanh một vòng rồi theo thói quen ngồi xuống một vị trí hơi khuất, chờ người bên ban tổ chức xuất hiện.

“Này, trận đánh với Ngô Thế Thông hôm qua đánh rất hay. Công phu Thính Kình kia, tôi thật muốn luyện thành đấy.” Cậu vừa ngồi xuống, võ giả ngồi bên cạnh đã lên tiếng chào hỏi.

Quay đầu lại nhìn, hai mắt Lâu Thành lập tức phát sáng. Võ giả lên tiếng chào hỏi không phải là nữ, dáng dấp cũng không thuộc loại ẻo lả nữ tính, nhưng người này vẫn khiến người đối diện cảm thấy kinh ngạc.

Người ấy tầm tuổi cậu. Khuôn mặt còn vương lại nét sinh viên. Khuôn mặt ưa nhìn và điển trai. Khí chất khác biệt. Mái tóc dài xõa ngang vai rất nghệ sĩ. Vừa mới nhìn thấy cậu ta, cậu đã nghĩ ngay đến bốn chữ “mỹ nam cổ đại”, và dòng suy nghĩ tiếp theo nảy ra chính là “trích tiên”.

Xét riêng vẻ bề ngoài, cậu ta dư sức bước chân vào giới giải trí.

Nếu bạn học Tiểu Minh nhìn thấy, chắc chắc lòng tự tôn của cậu ta sẽ vỡ tan mất… Lâu Thành thầm oán Khẩu Vương. Cậu nói với Lịch Hiểu Viễn: “Cám ơn, cám ơn. Thật ra chỉ nhờ may mắn thôi, không dám tự cao!”

“Thính Kình không phải chỉ dựa vào may mắn là luyện thành.” Bạn học trích tiên cười lắc đầu: “Đúng rồi, còn chưa giới thiệu. Chào cậu, tôi tên là Lịch Hiểu Viễn.”

Lâu Thành hơi giật mình: “Hóa ra cậu chính là Lịch Hiểu Viễn. Vừa rồi trên màn hình lớn có chiếu các pha giao đấu của cậu, đánh rất xuất sắc và cực kỳ tao nhã.”

Các đoạn video trên màn hình đều được chiếu ở xa nên phải dựa vào lời giới thiệu mới biết là vị tuyển thủ nào. Cũng bởi vì chiếu ở xa, nên không thể nhìn thấy rõ từng mặt tuyển thủ. Mãi đến lúc này, Lâu Thành mới biết vị võ giả trước mặt mình là tuyển thủ nào.

Cậu ta là tuyển thủ hạt giống, là cường giả cấp chín chuyên nghiệp.

“Mấy đoạn video này, chỉ cần tốn một chút công phu thì chó mèo cũng thành đại sư võ đạo.” Lịch Hiểu Viễn cười một tiếng.

Thấy Lịch Hiểu Viễn không tự cao, nói chuyện thân thiện, Lâu Thành thanh tĩnh lại. Cậu cảm thấy hơi nghi ngờ hỏi: “Không hiểu sao, tôi thấy cái tên Lịch Hiểu Viễn này quen quen. Chẳng lẽ là mấy ngày trước từng nghe qua nên giờ thấy quen tai?”

“Đây là chuyện của cậu, sao tôi biết được?” Lịch Hiểu Viễn cười ranh mãnh: “Nhưng mấy năm nữa có khả năng chúng ta sẽ gặp lại.”

“Có khả năng gặp lại?” Lâu Thành kinh ngạc. Vẻ mặt cậu tràn đầy sự khó hiểu.

Thấy vẻ mặt của Lâu Thành, Lịch Hiểu Viễn cười khì: “Câu lạc bộ võ đạo Đại học Tùng Thành có Lâm Khuyết, lại có một người thực lực mạnh như cậu, sớm muộn gì Tùng Thành cũng lọt vào được vòng chung kết cả nước. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ gặp lại sao?”

Nghe cậu ta nói thế, trong đầu Lâu Thành như chợt lóe lên điều gì đó. Cuối cùng cậu nhớ lại bản thân đã nghe cái tên này ở đâu.

Lúc đánh giá Lâm Khuyết, “Long Vương cái thế” từng nói: “Chỉ tính riêng tân sinh viên năm nay đã có Lịch Hiểu Viễn của Nghiễm Nam, Phương Chí Vinh của Sơn Bắc. Nghe đâu bọn họ còn mạnh hơn cả Lâm Khuyết nửa bậc.”

Bởi vì anh ta chỉ nhắc qua một lần nên không chỉ có cậu mà ngay cả “Đường đến lôi đài” và “Một quyền vô địch” cũng không có ấn tượng gì về người này. Cũng vì thế mà hai người đó không đề cập đến cái tên này trong bài đăng.

“Cậu là Lịch Hiểu Viễn của Đại học Nghiễm Nam.” Lâu Thành hỏi ngược lại.

Lịch Hiểu Viễn gật đầu nhẹ: “Lúc cầm tư liệu thông tin của cậu trên tay, biết cậu là sinh viên Đại học Tùng Thành, tôi rất giật mình. Thực lực của Lâm Khuyết ra sao, sau khi xem mấy đoạn video, tôi đã rõ. Hơn nữa lại có thêm cậu, một võ giả nghiệp dư có thực lực cao như vậy, không hiểu sao Tùng Thành lại không lọt vào Top tám của vòng đấu bảng.”

Cái này, mẹ nó, hỏi trúng chỗ khó nói rồi… Lâu Thành xấu hổ, gãi đầu: “Tôi đạt được thành tựu như thế này cũng chỉ mới gần đây thôi.”

Sau khi giải thích, Lâu Thành khéo léo chuyển đề tài: “Sao cậu lại tham gia giải đấu Tiểu Võ Thánh này?”

Lịch Hiểu Viễn không trả lời trực tiếp mà móc ví ra, lấy thẻ căn cước đưa cho Lâu Thành: “Cậu xem đi.”

Ban đầu Lâu Thành cảm thấy mờ mịt, tiếp theo là chú ý xem xét. Trên thẻ căn cước của Lịch Hiểu Viễn có ghi bốn chữ: “Thành phố Viêm Lăng”.

“Cậu là người nơi này…” Lâu Thành giật mình nói.

Lúc cậu định khen cậu ta chụp hình căn cước thật đẹp thì Chủ tịch Lưu Tôn Dụ của tập đoàn Viêm Dụ cùng mấy người bên ban tổ chức bước vào. Bên cạnh ông ta là không ít vệ sĩ lợi hại ngang tầm võ giả.

Lưu Tôn Dụ nói với người vệ sĩ đi đầu: “Lão Thịnh, đem hợp đồng phát cho mọi người đi.”

Người vệ sĩ được gọi là lão Thịnh đeo kính râm, dáng người tầm trung, vẻ ngoài khôi ngô, rắn chắc và trầm tĩnh. Lúc lão Thịnh phát hợp đồng, Lưu Tôn Dụ rất có tư thái của người trong giang hồ mà chắp tay lại, lấy thân phận đệ tử ngoại môn của Không Động Viện mà chào hỏi các võ giả.

“Cảm ơn các vị đồng đạo đã đến tham gia giải đấu Tiểu Võ Thánh này. Vốn tôi nghĩ bản cam kết này không cần thiết lắm nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, việc nên làm thì vẫn nên làm. Tôi tin tưởng, lấy đạo đức của một võ giả, mọi người sẽ không vì cá cược, vì tiền bạc mà cố tình thua trận. Bản cam kết này cùng lắm chỉ là làm cho có mà thôi.” Lưu Tôn Dụ khá biết ăn nói khiến đám người Lâu Thành không có một chút phản cảm nào với ông ta.

Nói xong, ông ta nhường những lời phía sau lại cho ban tổ chức.

Lúc này, hợp đồng đã phát đến tay Lâu Thành. Lâu Thành chỉ mới là sinh viên năm nhất, chuyên ngành cũng chẳng phải là ngành luật nên cậu chỉ xem vài điều quan trọng viết trong bản cam kết. Ý đại khái của bản cam kết là nếu có võ giả nào bị tra ra có dính líu đến cá cược, sẽ bị xử lý theo quy tắc giang hồ thay cho pháp luật!

“Đấu võ đạo là so thực lực giữa hai cá nhân, thắng hay thua đều dựa vào bản thân mỗi người. Chỉ cần là tự bản thân, không vi phạm pháp luật, chúng tôi đều cho phép.”

Một người trong ban tổ chức nói: “Nhưng những võ giả tham gia vào cá cược sẽ bị giang hồ và khán giả xem thường. Đối với các cường giả cảnh giới Ngoại Cương mà nói, bọn họ giàu lên nhờ bản thân, thực lực lại mạnh, rất khó có khả năng bị mua chuộc hoặc bị ép buộc. Nhưng giải đấu này chỉ là một giải đấu nhỏ, dù không được xem trọng lắm, chúng tôi cũng muốn làm thêm nhiều mùa nữa, không thể mới làm mùa thứ nhất đã mang tiếng xấu. Trước kia, người xem ít, không có ai mang nó ra cá cược nên không có gì quan trọng. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, đài truyền hình Viêm Lăng sẽ phát sóng trực tiếp giải đấu này. Cho nên chúng tôi phải làm vậy để phòng ngừa trường hợp bất trắc. Còn về quy tắc giang hồ, mọi người đều đã biết, tam đao lục động (*), phế bỏ võ công!”

Tám chữ phía sau, ông ta nói có chút đáng sợ.

Chưa hề tham gia qua các hoạt động tương tự, Lâu Thành khẽ nhếch miệng. Cậu không nghĩ tới sẽ có loại chuyện như vậy. Nhưng ngẫm lại một lát, cậu lại cảm thấy hợp lý.

Cậu cảm thấy bản thân có giới hạn cuối cùng của mình, sẽ không vi phạm điều ấy nên không lo lắng lắm. Thế là cậu cầm bút lên, chuẩn bị ký tên.

“Không sợ đây là giấy bán thân sao?” Bên cạnh truyền đến một giọng nói.

“Hả?” Lâu Thành khựng lại, quay đầu nhìn Lịch Hiểu Viễn. Vẻ mặt hơi khiếp sợ nhìn cậu ta.

Vẻ mặt Lịch Hiểu Viễn không hề thay đổi. Cậu ta bình thản nói: “Đùa thôi.”

Dứt lời, cậu ta cầm bút lên và ký tên.

Này, bạn học à, cậu làm gì cũng phải để ý hình tượng một chút chứ! Người như trích tiên thì không nên nói đùa kiểu đấy chứ!

Lâu Thành thầm oán. Cậu lại cẩn thận mở bản cam kết ra và ký tên lên.

Làm xong xuôi, cậu không thèm để ý đến các võ giả còn lại mà ngồi lướt tin trên diễn đàn. Cậu muốn xem “Một quyền vô địch” và “Đường đến lôi đài” sẽ nói gì về cậu khi gặp lại kẻ thù cũ. Cậu vội vàng ăn cơm tối rồi quay về khách sạn, bật máy tính, tìm kiếm các video liên quan đến Thiết Sa Chưởng và Hô Khiếu Bát Hình,…

Dù cuối cùng có thua thì cũng phải thua cho đẹp!

Xem một lúc, điện thoại cậu lại kêu “tít, tít”. Nghiêm Triết Kha vừa trả lời tin nhắn.

Cô gửi icon khỉ con đấm ngực cười ha ha: “Tốt! Đã biết thế nào là may mắn vô địch chưa?”

“Cảm giác hạnh phúc còn hơn cả trúng số. Tại hạ phục sát đất.” Tâm trạng căng thẳng của Lâu Thành bình tĩnh lại trong nháy mắt: “Đang cân nhắc xem nên báo đáp cậu thế nào đây.”

“He he, chuyện này không vội. Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra bản thân tôi muốn cậu báo đáp như thế nào. Để tôi từ từ suy nghĩ đã.” Nghiêm Triết Kha trả lời.

Lâu Thành cảm thấy hơi hụt hẫng. Cuối cùng cậu kể chuyện chiều nay gặp Lịch Hiểu Viễn của Nghiễm Nam cho Nghiêm Triết Kha rồi nói: “Không hổ là Đại học Nghiễm Nam nổi tiếng với uy tín lâu năm về võ đạo.”

“Đúng vậy, năm nay bọn họ lấy thân phận là người đứng đầu bảng đấu để tham gia vòng chung kết cả nước.” Nghiêm Triết Kha gửi icon thở dài.

Không biết nên nói gì tiếp theo, Lâu Thành chuyển sang nói: “Tôi đang xem video thi đấu của Vương Diệp. Cậu ta là cao thủ cấp chín chuyên nghiệp, là đối thủ ngày mai của tôi, lại ở cùng một khách sạn.”

Nghiêm Triết Kha hỏi: “Cậu ta có sở trường gì?”

“Thiết Sa Chưởng, tôi xem thì thấy ở trận đấu trước, có người phòng ngự bằng tay, bị cậu ta tung chưởng đánh cho nứt xương.” Lâu Thành gửi icon bị dọa sợ đến trốn ra sau cửa.

Nghiêm Triết Kha gửi icon kinh ngạc: “Vậy cậu phòng ngự kiểu gì? Đòn tấn công của cậu ta thật đáng sợ…”

Bình thường, các võ giả đều dựa vào đặc điểm cơ thể, lực phát ra và phản xạ cơ thể sau khi luyện tập nhiều lần để giao đấu. Bàn tay, cánh tay, bàn chân, chân đều là những “vũ khí” dùng để phòng thủ, ngăn cản đòn tấn công của đối thủ. Nếu “vũ khí” bị đối phương làm hỏng thì sao có thể phòng ngự được?

“Dù sao tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ thắng cậu ta. Tôi đang tính sẽ đánh thọc sườn để né mũi nhọn tấn công của cậu ta, hoặc là không ngừng du đấu, không tiếp xúc chính diện, rồi từ từ tìm cơ hội.” Lâu Thành nói kế hoạch của bản thân.

“Nếu là cách trước, yêu cầu về năng lực phán đoán và kinh nghiệm giao đấu rất cao. Mà Thính Kình của cậu đa phần phải tiếp xúc với đối thủ mới có thể nắm chắc được.” Nghiêm Triết Kha nói ý kiến của bản thân.

Lâu Thành gửi icon gật đầu: “Tôi cũng nghiêng về cách thứ hai.”

Một khi có tiếp xúc, thì hàng phòng ngự của cậu có khả năng bị phá vỡ.

“Ừm, cậu muốn tiến vào Top mười sáu, điều quan trọng không phải là Thiết Sa Chưởng mà là hai đối thủ khác. Đúng rồi, sao cậu biết vị võ giả cấp chín nghiệp dư còn lại kia đã nhiều năm không dùng đến võ?” Nghiêm Triết Kha thắc mắc.

“Bởi vì tôi quen anh ta. Anh ta là bạn trên diễn đàn Long Hổ của tôi…” Lâu Thành thành thật trả lời.

Nghiêm Triết Kha gửi icon che miệng cười: “Thật trùng hợp! Nếu ở cổ đại, hai người có thể kết bái huynh đệ… Sở trường của anh ta là gì?”

“Hô Khiếu Bát Hình.” Lâu Thành đáp.

Nghiêm Triết Kha nhắn: “Hô Khiếu Bát Hình? Vừa khéo là tôi biết một ít về nó. Bất Định Chi Phong và Bất Kham Chi Phong là hai bộ pháp và kỹ xảo phòng ngự. Vô Hình Chi Phong và Vô Lậu Chi Phong tương tự với đấu pháp Hàn Ý Nhập Cốt của Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích. Hô Khiếu Chi Phong và Cuồng Bạo Chi Phong khá giống Cuồng Phong Bạo Tuyết, nhưng không yêu cầu cao về Thính Kình. Long Quyển Chi Phong là sát chiêu, Khủng Bố Cụ Phong là tuyệt chiêu bộc phát…”

Cô nói đại khái những gì mình biết về Hô Khiếu Bát Hình. Kết hợp với những điều Nghiêm Triết Kha nói và xem video, Lâu Thành càng hiểu sâu về loại võ công này hơn.

“Còn có tuyển thủ am hiểu về Thần Tượng Chi Hình, Thoái Công và sức mạnh rất mạnh.” Lúc nói đến Đường Việt, Lâu Thành nhịn không được hỏi: “Cậu đang thấy không khỏe à? Hôm nay dùng ít icon hơn mọi ngày…”

Nghiêm Triết Kha gửi icon đáng thương: “Ừm, không thoải mái, đau bụng.”

“Đau bụng? Trong nhà còn ai không? Bảo người nhà đưa cậu đến bệnh viện đi. Không được uống thuốc bậy bạ, không được gắng gượng chịu đựng!” Lâu Thành lo lắng nhắn lại.

Nghiêm Triết Kha im lặng vài giây rồi gửi hai chữ:

“Đồ… ngốc…”

“Hả?” Lâu Thành mờ mịt.

Sao lại mắng cậu? Quan tâm đến cô sao lại bị mắng là ngốc?

Nghiêm Triết Kha gửi icon ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn: “Đi bệnh viện cũng vô dụng… Là, là, cái đó đến…”

Cuối cùng Lâu Thành cũng đã hiểu. Mặt cậu đỏ lên.

Cậu đúng là đồ ngốc mà!

***

(*) Tam đao lục động: ba đao đâm ra sáu lỗ, xuyên từ trước ra sau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Võ Đạo Tông Sư Chương 51: Trích tiên

Bạn đang xem Võ Đạo Tông Sư. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.