247Truyen.com

Vô Danh Giới Chương 67: Mất một đời trai trẻ

Vô Danh Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Danh Giới Chương 67: Mất một đời trai trẻ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ahhhhh….

Đầu óc hắn quay cuồng, từng cơn từng cơn đau đớn mãnh liệt dâng lên, “Đây là nơi đâu”… Thiên Vũ từ từ mở mắt mình ra, theo bản năng cố gượng người ngồi dậy. Ngay lập tức hắn phát hiện ra cả tay và chân mình đều bị trói buộc, kéo căng ra bởi những chiếc còng linh khí lạ kì.

Đánh giá lại tình hình, hắn thấy mình đang được nằm trên một chiếc giường vô cùng xa hoa lộng lẫy, trong một căn phòng này có màu tím chủ đạo, chỉ có chiếc đèn chùm pha lê tuyệt đẹp treo trên nóc kia là đang tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ.

Thử gồng mình phá còng, nhưng mọi sự chống cự của hắn đều là vô ích. Đầu hắn vẫn đau nhức vô cùng, ký ức cuối cùng của Thiên Vũ trước khi tới căn phòng này chính là giọng nói ma mị kia:

-Mười người, đã đủ…

Nghĩ tới giọng nói ấy, đầu óc hắn lại trở nên mê mang bất tận, Cô gái kiều mị có đôi cánh dơi cự đại kia phiêu phù trên không trung… Hắn cảm thấy nàng ta tuyệt đẹp, nhưng đẹp ở chỗ nào chứ? Gương mặt nàng trông như thế nào, không thể nhớ ra nổi...

Kétttt… Tiếng mở cửa bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man kia của Thiên Vũ. Một mùi hoa Lan thoang thoảng đâu đây. “cộp cộp…” tiếng những bước chân vang lên ngày một lớn dần, có ai đó đang chậm rãi tiến tới chiếc giường hoa mỹ tráng lệ này. Nghe tiếng bước chân, chắc hẳn là từ một đôi guốc cao gót tạo nên, người đi đôi guốc đó cũng hẳn là một mỹ nữ đi.

“Là nàng ta sao?” Thiên Vũ rùng mình, một luồng cảm giác sợ hãi nổi lên làm hắn lạnh cả sống lưng. Cảm giác vô lực chống cự trước sức mạnh tuyệt đối kia vẫn còn vương vẩn trong tâm trí hắn. Hắn nhận ra mình cố gắng tới mấy thì cũng chỉ là con sâu cái kiến trong mắt đối phương mà thôi.

-Lạnh cả sống lưng… Ơ…lạnh, sao lại có cảm giác lành lạnh như vậy?

Cố gắng gượng đầu dậy một lần nữa, trước mặt hắn chính là tiểu đệ đệ thân yêu kia, hắn đang lộ thiên trỗi dậy khoe khoang vóc dáng lực lưỡng vô song của mình. Thiên Vũ hắn cũng vừa mới nhận ra thêm một điều, hắn đang khỏa thân… Và hắn đã được tắm rửa sạch sẽ!

Cộp cộp cộp… Tiếng bước chân đã tới rất gần Thiên Vũ, mùi hoa Lan kia cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Một giọng nói mị hoặc như hớp hồn vang lên phía sau.

-Tiểu đệ đệ, tỉnh rồi sao? (Thật không biêt là nàng hỏi ai ở đây nữa?)

Nàng ta chỉ nói hai câu thôi mà đầu óc Thiên Vũ bỗng trở nên choáng váng vô cùng, tâm trí hắn vừa hồi phục lại trở nên mờ ảo dị thường. Hắn định mở miệng trả lời nhưng một cỗ dục vọng lập tức vụt lên chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Cơ thể Thiên Vũ không còn tuân theo ý chí sai khiến nữa, gương mặt hắn đỏ lên, chân tay bứt rứt ngứa ngáy không yên. Đặc biệt là tiểu đệ đệ kia đã vươn lên đấu tranh mãnh liệt, hiện đã rơi vào trạng thái sung mãn nhất…

Bộp Bộp… Nàng ta vỗ tay nhẹ nhàng, một thân ảnh kiều mị khác tiến vào phòng, trên tay nàng là một đóa hoa sen có năm màu xen lẫn trông vô cùng huyền bí. Nếu Tử Mạnh nhìn thấy bông hoa này, lập tức hắn có thể nhận ra ngay lập tức, vì đó chính là ‘Ngũ Sắc Cửu Liên’, bông hoa sen được hắn trồng sâu dưới đáy hồ nước nhỏ kia.

Tuy trong đầu Thiên Vũ là một mảng mơ hồ, nhưng hắn vẫn có thể nhìn, có thể nhớ mọi sự việc sảy ra. Chỉ là đầu óc hắn hiện tại đang bị một cỗ dục vọng xâm chiếm mà thôi. Thanh niên chưa trải “sự đời” như Thiên Vũ quả là không thể cưỡng nổi với loại dục vọng nguyên thủy sơ khai này.

Nhìn đôi mắt đỏ vằn kia của nam nhân trước mặt cùng với bộ dạng giãy giụa không yên kia, vị mỹ phụ kiều mị liền đưa tay che miệng cười khanh khách. Nàng đã trải qua rất nhiều đêm cuồng nhiệt cùng vô số nam nhân, nhưng biểu hiện như của nam nhân này thì nàng mới thấy lần đầu.

-“Hắn vẫn là trai tân sao?” Nghĩ tới đây, nàng liền liếm môi một cái trông dụ hoặc vô cùng.

Thiếu nữ xinh đẹp ôm Ngũ Sắc Cử Liên kia lên tiếng:

-Tộc Trưởng, hắn đã ngấm tình dược… ta ra ngoài chuẩn bị nước tắm cho người.

Nói xong nàng ta đặt chậu hoa xuống và lui ra cửa. Đúng vậy, vị mĩ phụ đi đôi cao gót kia chính là vị tộc trưởng trên chiếc thuyền cự đại kia. Nàng tiến tới, ngắm nhìn gương mặt anh tuấn mà non nớt kia, tay nàng khẽ vung lên. Một vòng tròn ma pháp bao bọc cả chiếc giường bỗng phát ra tử sắc kì bí.

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ vằn của Thiên Vũ kia, nhẹ nhàng buôn xuống chiếc áo mỏng trên người. Một thân hình gợi cảm vô song liền xuất hiện ngay sau đó. Ba vòng của nàng cực kì chuẩn, eo nhỏ nhắn không một chút mỡ thừa, đôi mông cong vểnh tràn đầy sức sống.

Đặc biệt là cặp đại thỏ trắng kia… Thiên Vũ lần đầu tiên gặp người có thể so sánh với Nam Cung Thanh Thanh về khoản này ah! Một cặp đại đại thỏ trắng yêu đời nhảy nhót tung tăng! Đôi cánh dơi cự đại phía sau nàng cũng run lên nhẹ nhàng, chúng không ngừng mở ra đóng vào tưởng chừng như đang phấn khích vô cùng vậy.

Tuy mắt hắn đỏ vằn lên, thân thể không hề tuân theo ý mình, nhưng bộ não kia của hắn vẫn hoạt động, hắn vẫn có thể cảm nhận mọi thứ, có thể nhìn và nhớ mọi việc sảy ra trong căn phòng này. Thật không hiểu sao, nhìn thân ảnh tuyệt mĩ trước mắt và đôi cánh dơi kì dị kia, thâm tâm hắn bỗng dưng nhớ tới Thanh Thanh, người con gái tuyệt sắc mà tàn nhẫn lạnh lùng!

-Tiểu đệ đệ, đừng nóng, ta tới…

Một ngọn gió nhẹ từ đôi cánh thổi tắt những cây nến trong căn phòng, ngọn đèn chùm pha lê cũng không phải ngoại lệ. Căn phòng giờ chỉ còn lại sắc tím huyền bí và kì ảo, sắc tím của vòng tròn ma pháp dưới nên đất. Thân hình tuyệt đẹp của vị thiếu phụ tiến tới, nàng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Thiên Vũ, người đàn ông đang rung vùng vẫy điên cuồng kia.

Nhẹ nhàng đặt thân mình lên cây cột chống trời cự đại, đôi mắt nàng lóe lên tử sắc quỷ dị vô cùng. “Ahhhhhhhhh………”

Một cảm giác thư sướng và tê dại xâm chiếm tâm trí Thiên Vũ, hắn đã mất trinh, nhưng đặc biệt hơn, Thiên Vũ cảm nhận linh hồn mình dường như bị một sức mạnh tà ác hấp dẫn và hút đi. Tuy cảm giác đó sung sướng dụ hoặc vô ngàn nhưng sâu trong thâm tâm hắn lại điên cuồng liều mạng chống cự lại lực hút đó.

Theo từng nhịp nhấp nhô lên xuống đều đặn như những cơn sóng mạnh mẽ, cuồng bạo kia của vị tộc trưởng Dực Tộc, lực hút linh hồn đó cũng trở nên càng ngày càng lớn. Dần dần theo thời gian, một bóng ảnh lờ mờ xuất hiện. Bóng ảnh đó phiêu phù phía trên đỉnh của đôi cánh dơi cự đại đang nhấp nhô kia. Bóng ảnh đó chính là một con quỷ đang mở lớn cái miệng lởm chởm những chiếc răng sắc nhọn. Nó tham lam hấp thu những dòng khí tử sắc kia vào miệng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm đặc.

Thiên Vũ lúc này vẫn đang điên cuồng chống lại cảm giác sung sướng kia, cố giữ tinh thần luôn tỉnh táo, hắn không thể để linh hồn mình bị nuốt mất. Cũng may là hắn không hề bị ảnh hưởng bởi đóa Ngũ Sắc Cửu Liên, và thân thức thần trí của hắn cũng mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Nếu không hiện tại Thiên Vũ hắn đã trở thành một cái xác khô bị vị tộc trưởng kia hút cạn cả tinh lực lẫn linh hồn.

Cuộc chiến dằng co giữa hai người kéo dài cả tiếng đồng hồ, trên thân ảnh kiều mị kia giờ đã lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt. Những giọt mồ hôi đó được chiếu sáng ẩn ẩn một màu tím huyề bí, kết hợp với làn da trắng mịn màng kia trông vô cùng khiêu gợi.

Ngọn núi lửa kia của Thiên Vũ cũng đã phun trào không biết đã bao nhiêu lần, nhưng vị Tộc Trưởng Dực Tộc này vẫn không hề buông tha cho hắn, nàng sẽ không từ bỏ nếu không đạt được mục đích của mình - Linh hồn của Thiên Vũ!

Trở lại với vị Tộc Trưởng có thân hình khiêu gợi vô song này. Mới đầu, nàng chỉ hơi ngạc nhiên chút xíu vì không ngờ thanh niên này có thể trụ vững lâu tới như vậy. Nhưng càng ngày sự nghi hoặc kia lại càng chuyển thành nỗi khiếp sợ và sự nhục nhã. Nàng ta chưa hề thua bất kì một nam nhân nào trong chuyện phòng the, nhất là khi còn đang thi triển bí pháp cắn nuốt linh hồn của hắn.

Một tiếng thời gian trôi qua, vòng tròn ma pháp kia đã nhạt dần tử sắc, bí pháp cũng đã tới thời điểm sắp sửa kết thúc. Trong đầu vị Tộc Trưởng ảnh lên một ý nghĩ táo bạo. Nàn nghĩ là làm, giải khai những chiếc vòng ma pháp trói buộc Thiên Vũ kia, giải thoát cho con mãnh thú đang nhốt trong lồng suốt một tiếng thời gian qua.

Cơ thể Thiên Vũ lập tức nhào tới tấm thân trắng trẻo dụ hoặc trước mặt. Khách đã đổi thành chủ, kị sĩ cưỡi con ngựa bất kham bị hất cho ngã lăn lộn không ngừng...! Chiếc giường hoa mĩ kia đang rung lên mãnh liệt hơn bao giờ hết…

Tử sắc từ chiếc vòng ma pháp kia từ từ yếu dần rồi tắt lịm. Trả lại không gian cho ánh trăng dịu dàng mà thanh thoát chiếu vào từ những ô cửa sổ. Nhưng, chiếc giường vẫn cứ rung lên mãnh liệt…

Lông tơ từ đôi cánh dơi cự đại liên tục dựng đứng, đôi cánh đó cũng không ngừng rung lên mãnh liệt suốt cả một đêm dài. Bàn tay nhỏ nhắn kia không ngừng cấu véo để lại vô số vết sẹo dài trên một tấm lưng vững chãi… Thiên Vũ sau đêm nay bị thương vô cùng nặng ah! Nhưng, hắn đã thắng…

Ngoài cánh cửa gỗ to lớn, một thiếu nữ xinh đẹp vẫn cứ đứng tại đó canh chừng, nàng chờ đợi vị Tộc Trưởng có quyền lực tối cao kia “Giải quyết” tên nam nhân, để rồi đi tắm tẩy đi những vết nhơ trên cơ thể… Cánh cửa gỗ này đúng là có công dụng cách âm vô cùng tốt…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 6 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Danh Giới Chương 67: Mất một đời trai trẻ

Bạn đang xem Vô Danh Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.