247Truyen.com

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ Chương 422: Nghi ngờ

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ Chương 422: Nghi ngờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ông vua của thế giới ngầm thành phố này chính là Đông Phùng Lưu, nhưng không có nghĩa Đông Phùng Lưu có thể kiểm soát hoàn toàn tất cả các tổ chức xã hội đen trong thành phố này. Đông Phùng Lưu đã tính là giấu mặt, nhưng Tịch Song lại còn bí hiểm hơn cả Đông Phùng Lưu.

Nói đúng ra, Tịch Song cố ý che giấu thực lực của mình. Trong giới kinh doanh và giới xã hội đen, hắn ta đều là vị hoàng đế phía sau màn chỉ xếp sau Đông Phùng Lưu.

Dù hắn ta không bằng Đông Phùng Lưu, nhưng vẫn luôn đứng trong tối, chỉ cần hắn ta phát động tấn công bất ngờ thì đến Đông Phùng Lưu cũng không chống đỡ nổi. Huống chi lúc này, Đông Phùng Lưu đã phân tán thế lực của mình để tìm kiếm Đường Tinh Khanh, đây đúng là cơ hội trời cho đối với Tịch Song.

Do Đầu Trọc dẫn theo thế lực dưới tay Tịch Song nên thế lực của Đông Phùng Lưu nhanh chóng gặp phải đả kích. Thứ nhất, những đầu sỏ của thế lực Đông Phùng Lưu không ngờ có người dám ra tay với bọn họ. Thứ hai, phe Tịch Song luôn sử dụng lực lượng mạnh gấp mấy lần bọn họ để đánh úp, bọn họ có đề phòng cũng vô ích.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mỗi buổi tối trong thành phố đều vô cùng hỗn loạn, trận chiến tranh giành quyền lực rất nhanh kéo ra tấm màn che. Sau cảnh tàn sát khốc liệt, thế lực của Đông Phùng Lưu luôn chịu thương vong nghiêm trọng.

Quan trọng là hơn mười hộp đêm dưới quyền quản lý của Đông Phùng Lưu đã rơi vào tay giặc hết hai, ba ngay khi mới bắt đầu trận chiến tranh đoạt, tổn thất phải chịu không nói cũng rõ. Mà hộp đêm của Tịch Song cũng lên sân khấu.

Lần này, Tịch Song tấn công Đông Phùng Lưu từ mọi hướng, ngay cả việc chèn áp về mặt kinh tế cũng không bỏ qua.

Đông Phùng Lưu không chỉ không tìm được Đường Tinh Khanh mà thậm chí ngay cả bóng dáng kẻ công kích mình là Tịch Song anh cũng tìm không thấy.

Trong một phòng riêng của hộp đêm lớn nhất thành phố, Đông Phùng Lưu đang ngồi trên sofa, mắt nhắm chặt, ngón tay gõ gõ đầu gối mình.

Trong phòng riêng không có âm nhạc, chỉ có vài phó thủ lĩnh quỳ gối trước mặt Đông Phùng Lưu và mùi thuốc lá khiến người ta cảm thấy áp bức.

“Anh Đông Phùng, các anh em thương vong rất nặng, hai trong số các hộp đêm cũng buộc phải đóng cửa.”

Một phó thủ lĩnh báo cáo tình hình cho Đông Phùng Lưu mà trong lòng run rẩy. Nói đến điểm quan trọng, gã liếm môi, thấy Đông Phùng Lưu vẫn không có hành động gì thì không dám nói tiếp, mắt dán chặt vào sàn nhà, không dám động đậy.

“Ừ? Nói tiếp đi!”

Giọng của Đông Phùng Lưu khàn khàn, có lẽ vì gần đây phải lo nghĩ quá nhiều chuyện nên đã quá mệt mỏi.

“Gần đây, vài hộp đêm cũng bị rất nhiều người tới quấy rối, các anh em đã xảy ra xung đột với đám người kia, ngay sau đó cảnh sát lại đến bắt người của chúng ta đi.” Một phó thủ lĩnh quả quyết nói: “Rõ ràng bọn chúng đã móc nối với cảnh sát, chúng em không biết phải làm sao.”

Phó thủ lĩnh kia nói xong, trong phòng riêng lại rơi vào im lặng khiến người ta hoang mang.

Hồi lâu sau, Đông Phùng Lưu thở dài một hơi rồi nghiêm mặt nói: “Thật sự không thể duy trì được nữa thì hãy tạm dừng kinh doanh. Nếu cứ tiếp tục như thế, thương vong mà chúng ta phải chịu sẽ càng nặng nề hơn…”

Đông Phùng Lưu không ngờ bản lĩnh của Tịch Song đã cao tới tận trời, cả hai phe đen, trắng đều bị hắn ta coi như quân cờ trong tay, khiến anh không thể không tạm thời tránh đi mũi nhọn của Tịch Song.

Vì đây là lần đầu tiên Đông Phùng Lưu gặp phải đả kích chí mạng sau bao nhiêu năm, cũng là lần đầu tiên phải tâm phục khẩu phục nhượng bộ, thuộc hạ của anh đều nhìn Đông Phùng Lưu bằng ánh mắt ngạc nhiên giống như đây là lần đầu tiên họ quen biết đại ca mình vậy.vietwriter.com

Một thủ lĩnh trung niên do dự hồi lâu mới nói: “Anh Đông Phùng, thứ cho tôi nói thẳng, nếu như hiện tại, chúng ta tập trung tất cả mọi người lại thì vẫn có thể đánh với bọn họ một trận. Dù sao đàn em do anh bồi dưỡng nhiều năm qua cũng không phải vô dụng, mong anh tin tưởng năng lực của chúng tôi.”

Rốt cuộc Đông Phùng Lưu cũng nâng mắt lên nhìn người đang nói chuyện, sau đó ngoắc ngón tay ý bảo họ đứng lên.

Tuy trong lòng những thủ lĩnh kia còn thấp thỏm không yên nhưng họ vẫn đứng lên. Bọn họ ở cạnh Đông Phùng Lưu chính là hình ảnh chân thực của câu gần vua như gần hổ, một khắc cũng không thể chủ quan.

Đông Phùng Lưu dùng giọng khàn khàn nói: “Mục tiêu lần này là tìm được Đường Tinh Khanh, còn chuyện hộp đêm, có thể nhường thì cứ nhường, thật sự không thể thì đóng cửa hết cũng được.”

Nói xong anh lại bổ sung: “Chút tổn thất đó, tôi vẫn còn chịu được, các anh em bị thương vong cũng phải hậu đãi. Ngoài ra, tôi nhắc lại điều này, Đường Tinh Khanh còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi, tôi hy vọng sẽ không nghe thấy những lời nói vừa rồi một lần nào nữa.”

Những thủ lĩnh vừa mới đứng lên lại đột nhiên quỳ xuống, tuy rằng Đông Phùng Lưu không có vẻ nổi giận nhưng đó là vì cơ thể suy nhược nên mới cảm giác như đang rất bình tĩnh.

Nói cách khác, người vừa nói lời kia đã dạo một vòng quỷ môn quan trở về.

Mấy thủ lĩnh kia đều sợ đến toát mồ hôi lạnh, không dám nói thêm lời nào.

Đông Phùng Lưu cảm thấy phiền muộn trong lòng, phất tay, mấy thủ lĩnh kia lập tức tiu nghỉu rời khỏi.

Đông Phùng Lưu day huyệt thái dương, muốn ngăn cơn đau đầu, nhưng giọng nói dáng cười của Đường Tinh Khanh cứ xuất hiện trong đầu là lại khiến anh buồn bực không thôi.

Dù thế nào, anh cũng phải tìm bằng được Đường Tinh Khanh về. Đông Phùng Lưu không phải kẻ ngu, tất nhiên anh biết tìm kiếm Đường Tinh Khanh như mò kim đáy bể hiện giờ sẽ không có tác dụng, nhưng anh lại không cho phép bản thân ngồi yên không làm gì.

Đường Ngũ Tuấn cũng giống hệt anh, mấy ngày nay cậu bé vẫn điên cuồng gần như liều mạng xâm nhập các loại hệ thống, nhưng cũng không tìm được tin tức gì về Đường Tinh Khanh, đến cơm nước cũng chẳng màng. Điều này khiến cho Đông Phùng Lưu lo lắng, đồng thời cũng tự trách mình đúng là một người cha vô dụng.

Dưới áp lực lớn như thế, Đông Phùng Lưu cảm thấy ngay cả nghỉ ngơi cũng trở nên xa xỉ.ngontinh vn

Lúc anh đang suy nghĩ lung tung về những chuyện này, phòng riêng truyền tới tiếng gõ cửa, tiếp đó, Nam Cường Thịnh vội vàng tiến vào.

Chưa được cho phép mà đã vào phòng, cũng chỉ Nam Cường Thịnh mới có lá gan lớn như thế.

“Lưu, tôi bảo cậu thật sự nên nghỉ ngơi đi, cứ tiếp tục thế này thì cậu sẽ chết đó.”

Nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút máu của Đông Phùng Lưu, Nam Cường Thịnh cực kỳ lo lắng, hận không thể trực tiếp đánh Đông Phùng Lưu ngất xỉu rồi khiêng về nhà.

“Cậu tới thì hẳn là đã có tin tức về Đường Tinh Khanh, mau nói cho tôi biết.”

Trong đôi mắt ảm đạm của Đông Phùng Lưu hiện lên tia hy vọng, nếu Nam Cường Thịnh không có tin tức thì chắc chắn sẽ không vội vã chạy tới đây thế này.

Nam Cường Thịnh bất đắc dĩ nhìn Đông Phùng Lưu, cuối cùng anh ta vẫn gật đầu, nói: “Đúng là có tin tức, nhưng cũng rất kỳ quái, dường như Tịch Song đang muốn trêu đùa cậu.”

“Trêu đùa?”

“Là thế này, tôi có được tất cả ba tin tức về Tinh Khanh. Một là cô ấy sắp tham dự buổi lễ cắt băng của công ty nào đó vào tối mai; hai là lần xuất hiện gần đây nhất của cô ấy là tại một quán rượu nào đó; ba là cô ấy sắp cùng Tịch Song tham gia một hội nghị thương mại nào đó.”

“Có ảnh chụp không?” Đông Phùng Lưu cũng nhận ra có điều không đúng, rõ ràng trong ba tin này có tin tức giả.

Nam Cường Thịnh lắc đầu: “Không có ảnh chụp. Tôi đã tìm người xác nhận, họ đều nói là có thật. Tuy tôi cảm thấy trong đó có điều mờ ám nhưng vẫn quyết định nói cho cậu biết là tốt nhất.”

Tiếp đó, Đông Phùng Lưu lại rơi vào trầm tư. Nam Cường Thịnh nói không sai, trong chuyện này nhất định có điều mờ ám. Đường Tinh Khanh chỉ có một, không thể nào khắp nơi nơi đều có tung tích của cô, nhất định là Tịch Song cố ý gây hoài nghi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Của Tổng Tài Không Dễ Chương 422: Nghi ngờ

Bạn đang xem Vợ Của Tổng Tài Không Dễ. Truyện được dịch bởi nhóm Mê Tình Truyện. Tác giả: Mộc Thất Thất. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.