247Truyen.com

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ Chương 402: Vô cùng ngang bướng

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ Chương 402: Vô cùng ngang bướng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặc dù Phương Minh cảm thấy rất tiếc, khó khăn lắm bản thân mới hạ quyết tâm ăn mặc như thế này, nhưng bây giờ lại phải đổi thành bộ đồ đua vì đề nghị của Nam Cường Thịnh.

Lần đầu tiên hẹn hò vậy mà lại đổi phải thay thành bộ đồ đua xe theo yêu cầu của đối phương, thì ngoài cảm giác kỳ lạ, Phương Minh còn cảm thấy Nam Cường Thịnh thực sự đang chú ý tới cô. Nếu không suy xét tới tính cách cũng như thói quen sinh hoạt của cô thì làm sao Nam Cường Thịnh có thể suy nghĩ tới những khía cạnh này.

Mặc dù vậy thì Nam Cường Thịnh rõ ràng là đang xem thường sự hi sinh mà cô đã dành cho anh. Hôm nay Nam Cường Thịnh mời Phương Minh cùng tham gia bữa tiệc khiêu vũ của giới thượng lưu, cô cũng không ngần ngại khoác trên người bộ váy dạ hội mà từ trước tới nay cô vốn rất ghét.

Khi Phương Minh khoác trên người bộ đồ đua màu đỏ thẫm xuất hiện trước mặt Nam Cường Thịnh, anh cảm thấy cô lúc này thật đẹp.

Phương Minh đẩy chiếc xe máy phân khối lớn về phía trước Nam Cường Thịnh, rồi tiện tay ném cho anh chiếc mũ bảo hiểm, vừa vùi đầu vào kiểm tra xem chiếc xe có gặp trục trặc gì không, vừa nói với anh đợi lát nữa đừng có bị dọa sợ mà hét toáng lên.

Cô còn giải thích thêm lần đầu tiên đua xe tim luôn đập rất nhanh, hơn nữa lúc cua sẽ luôn có cảm giác như xe sắp đổ tới nơi vậy.

Nhưng Nam Cường Thịnh vốn không có nghe thấy Phương Minh đang nói gì, anh kẹp cái mũ bảo hiểm vào eo, chăm chú nhìn vào đôi tay đang đeo găng tay của cô kiểm tra từng bộ phận của chiếc xe.

“Phù, xong rồi, không có vấn đề gì thì chúng ta xuất phát thôi.”

Phương Minh vỗ vỗ tay, nhìn vào bộ mặt đang thẫn thờ của Nam Cường Thịnh.

Cô hạ kính chiếu hậu nhìn mặt của mình cũng không có thấy bẩn chỗ nào.

“Này, không phải là anh sợ rồi đấy chứ? Vẫn chưa có bắt đầu mà…”

Phương Minh phải huơ huơ tay mấy lần trước mắt anh thì mới có thể kêu anh đang trầm ngâm suy nghĩ trở về với thực tại.

“Ờm… Anh cảm thấy em mặc bộ đồ đua này thấy xinh hơn nhiều, lại vô cùng ngang bướng…”

“Cái gì mà vô cùng ngang bướng, em đây rất dịu dàng đấy nhá!”

Nói xong Phương Minh vỗ vai Nam Cường Thịnh một cách không dịu dàng thục nữ chút nào.

Nam Cường Thịnh cười cười, tiếp tục nói:

“Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn em chăm chú đến vậy, lúc em kiểm tra xe máy còn chuyên tâm hơn cả anh, chẳng lẽ chức danh bạn trai này còn không bằng chiếc xe máy sao, anh có chút lo lắng…”

Nam Cường Thịnh cố gắng trưng ra bộ mặt đau khổ, giống như đứa bé cần được an ủi vậy.

Em cũng thật là, tốt xấu gì thì cũng là ông lớn đó nha…

Nhưng đáng tiếc dường như Phương Minh không có lĩnh hội được điều này, cô trực tiếp dành lấy chiếc mũ bảo hiểm trong tay Nam Cường Thịnh, sau đó đội lên đầu anh, có vẻ như cô không muốn nhìn thấy bộ mặt sầu não của anh.

Trong lòng Nam Cường Thịnh rất tủi thân, Phương Minh thay quần áo xong cứ như là biến thành người khác vậy, anh cảm thấy nghi ngờ không biết mình đang yêu Phương Minh nào đây.

Là Phương Minh mặc chiếc váy dài mỉm cười e thẹn, hay là Phương Minh mặc bộ đồ đua xe mạnh mẽ và thô lỗ đây?

Không đợi Nam Cường Thịnh nghĩ kĩ về vấn đề này thì Phương Minh đã ngồi lên xe gọi lớn:

“Này, này, mau lên xe thôi!”

Nam Cường Thịnh cười khổ, ngoan ngoãn ngồi đằng sau xe.

Phương Minh lấy điện thoại ra gọi cho hội đua xe:

“Gặp nhau ở núi Thu Danh nhé.”

Phương Minh chỉ nói có thế rồi cúp điện thoại, điều đó cũng đủ chứng tỏ rằng danh tiếng của cô trong hội đua xe cao cỡ nào.

Tuy nhiên điều mà Nam Cường Thịnh quan tâm hơn cả chính là… Núi Thu Danh!

“Núi Thu Danh? Ở đây không có ngọn núi nào có cái tên như vậy.”

Phương Minh vốn đang đội mũ bảo hiểm, nghe thấy lời nói này của Nam Cường Thịnh thì đột nhiên dừng lại, khinh bỉ nhìn anh:

“Không có nhìn thấy chữ D sao? Chỉ là cách gọi khác mà thôi, cách gọi khác biết chưa…”

Nam Cường Thịnh nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Phương Minh bèn nuốt lời định nói xuống, lờ mà lờ mờ gật đầu.

Sau đó Phương Minh nói:

“Anh ôm chặt vào.”

Nam Cường Thịnh cười híp cả mắt nhìn bóng lưng của Phương Minh, hai tay vòng qua eo cô.

“Có thể…có thể ôm chặt chút nữa không… xe sẽ lao đi rất nhanh đấy.”

Phương Minh úp úp mở mở nói.

Nam Cường Thịnh tất nhiên cũng không có khách khí, ôm chặt lất eo của Phương Minh, cơ thế hai người dính sát vào nhau.

Eo của Phương Minh rất nhỏ, tuy nhiên Nam Cường Thịnh vẫn chưa kịp ngắm nghía kỹ càng thì xe đã ầm vang một tiếng, lao vút đi như tên bắn.

Dù đã đội mũ bảo hiểm kín mít nhưng Cường Thịnh vẫn nghe thấy tiếng gió ở khắp nơi đang rít gào vì tốc độ quá nhanh, từng đợt từng đợt ập vào mũ bảo hiểm.

Cũng qua đó, Nam Cường Thịnh có thể nhìn thấy phong cảnh tứ phía đang nhanh chóng lùi lại phía sau, dường như bị tốc độ điên cuồng chia cắt thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh.

Mặc dù là đàn ông, hơn nữa Nam Cường Thịnh cũng tự nhận thấy rằng bản thân mình cũng không phải là loại người nhát ganm nhưng đây cũng được coi như là lần đầu tiên anh được trải nghiệm tốc độ điên cuồng như thế này nên trong lòng cũng không tránh khỏi thấy nguy hiểm.

Hóa ra, loại kích thích điên cuồng cũng như tình cảm mãnh liệt này lại là thứ mà Phương Minh yêu tha thiết.

Là thứ mà Phương Minh thấy tự tin và mạnh mẽ ở trong thế giới này.

Núi Thu Danh mà Phương Minh nói đến tất nhiên không phải là núi Thu Minh có trong phim ảnh mà là một ngọn núi ở gần ngoại ô, từ đỉnh núi xuống chân núi được kết nối bởi con đường quốc lộ quanh co uốn lượn, hơn nữa ngọn núi này lại thưa dân cư, xe cộ đi lại cũng rất ít, vì thế đã trở thành thánh địa trong lòng dân đua xe.

Bởi tốc độ lại xe của Phương Minh rất nhanh, nên không đợi Nam Cường Thịnh thích ứng với tốc độ điên cuồng này thì hai người đã đến chân núi.

Nam Cường Thịnh xuống xe, cởi mũ bảo hiểm. Mặc dù khuôn mặt ướt đẫm vì đội mũ bảo hiểm nhưng chân tay lại lạnh vô cùng.

Ngược lại, Phương Minh lại có bộ dáng như là chuyện thường tình.

Dừng dưới chân núi là hơn mười chiếc xe đua, các thành viên trong đội cũng đã đến từ lâu, đang tựa vào sườn xe hút thuốc. Nhìn thấy Phương Minh mọi người đều rất kinh ngạc, bởi vì người bạn đi cùng thế mà lại có hai người, ngoài Phương Minh ra còn có Nam Cường Thịnh mà mọi người đã gặp một lần ở hộp đêm.

Phương Minh cũng có thể hiểu được sự kinh ngạc của mọi người, bởi vì xe của cô trước nay không có chở thêm người, thân thiết như Đường Tinh Khanh cũng chưa được ngồi lên xe cô.

Nhìn thấy Phương Minh dẫn theo Nam Cường Thịnh tới, đầu tiên là mọi người cúi đầu chào một tiếng “Chị cả”, tiếp sau đó dồn ánh mắt lên người Nam Cường Thịnh, không ngừng nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới.

Tính cách cũng như con người của Nam Cường Thịnh rất được, bị mười mấy con người nhìn trên nhìn dưới như thế vẫn không thấy mất tự nhiên, bộ dáng thong dong tự tại kèm theo nụ cười mỉm coi như là lời chào hỏi.

Một cậu em trong hội dập tắt điếu thuốc, cười nói:

“Hôm nay không biết ngọn gió nào đưa chị cả tới đây vậy, hơn một tháng nay chị cả đã không tham gia cùng với tụi em rồi.”

Lời này tuy đơn giản không có việc gì nhưng lại hàm chứa nhiều ẩn ý. Bởi vì hơn một tháng trước Phương Minh và Nam Cường Thịnh đã qua lại với nhau, sau này vì một vài lý do mà cô phải từ chối các hoạt động của hội, có lúc là vì đi gặp Nam Cường Thịnh, có lúc là vì tâm trạng của Nam Cường Thịnh không được tốt, thực ra mọi người đều để ý theo dõi.

Mà hơn một tháng sau Phương Minh lại một lần nữa tham gia hoạt động của hội, còn dẫn theo Nam Cường Thịnh, ý gì thì không cần nói mọi người cũng tự hiểu. Cậu em vừa nãy chẳng qua là đang ghen nên mới hỏi những câu “đã biết còn cố tình hỏi” như thế.

Phương Minh cũng không có để ý, nhìn mọi người một lượt mới phát hiện ra Trương Vân không có tới mới thở phào nhẹ nhõm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Của Tổng Tài Không Dễ Chương 402: Vô cùng ngang bướng

Bạn đang xem Vợ Của Tổng Tài Không Dễ. Truyện được dịch bởi nhóm Mê Tình Truyện. Tác giả: Mộc Thất Thất. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.