247Truyen.com

Việt Tinh Kỳ Truyện Chương 62: Từ chối thầy Phong

Việt Tinh Kỳ Truyện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Việt Tinh Kỳ Truyện Chương 62: Từ chối thầy Phong online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, Bão cũng đã kiệt sức ngất đi, khán giả bên ngoài cực kỳ nhiệt liệt, hiện tại không còn tiếng reo hò cỗ vũ nữa, chỉ là từng trận từng trận vỗ tay hoan nghênh, từng trận vỗ tay chúc mừng, nhiều trong đó là sự tán thưởng, sự thán phục tinh thần chiến đấu quả cảm của một thanh niên thoạt thấy mọi thứ đều thua xa người khác, cấp độ tu vi chỉ ở sĩ tầng trung kỳ, tư chất mặc dù là tam tư chất nhưng linh vận mỗi thứ đều vô cùng mờ nhạt dường như không thấy, chứng tỏ phẩm chất của mỗi tư chất là cực kỳ thấp, càng trong đó là một cặp tư chất tương khắc, kim hỏa, dường như theo lẽ thường không thể song song cùng tồn tại, nhưng trước mắt mọi người đây là một ngoại lệ, không cần nghĩ cũng biết được sự gian nan khổ cực trong tu luyện là lớn đến dường nào, chỉ dựa vào cố gắng và nghị lực, người thanh niên ấy đã đứng lên trước những anh tài của các khu vực khác, dành lấy ngôi đầu bảng cho Đại Học Viện, nếu không có gì thay đổi, các đối thủ mạnh cạnh tranh cũng đã bị truyền tống ra ngoài, trận đấu này cũng là kết cục của cuộc thi năm nay, một luật chơi mới, và quan trọng hơn, một sự trải nghiệm mới cho khán giả.

Vẫn như thường lệ, cuộc thi “Tứ Lục Thiên Kiêu” mỗi kỳ sẽ là một cuộc đánh giá lại sức mạnh của mỗi vùng, năm nay thế cân bằng có chút thay đổi, Đại Học Viện yên tĩnh mọi năm dường như có chút nổi sóng khiến các đối thủ dè chừng, một tên thiên tài rất khác biệt với các thiên tài trước đây, chỉ hơn 17 tuổi đã nổi đình đám trong đám anh chị đi trước, có một màn trình diễn quá ư hoàn hảo, các thế lực cũng có vài nơi có ý hợp tác, lôi kéo trong lòng nhưng cũng khá e dè Đại Học Viện. Bề tối vẫn sôi động rất nhiều không chỉ bề sáng lộ ra bên ngoài.

Nửa ngày sau, thời gian 1 tuần đã kết thúc, nam tử to con lại cùng 4 người khác tiến ra, linh lực lại cuốn lên, mất hơn 5 phút đan quyết phúc tạp, mọt cánh cổng to lớn 7 sắc mở ra, đợi chờ các tuyển thủ của các đội trở về.

Bên trong bí cảnh hoang tàn, truyền tống của của mọi người đồng loạt vỡ vụn, tất cả mọi người`như biết trước điều này rồi, đều nhắm mắt chuẩn bị cho quá trình tryền tống. Phía sâu trong bí cảnh, Bỉnh Tinh cầm trên tay 5 chiếc thẻ bài tự do,miệng nỡ nụ cười,”không ngờ tên này cũng có đầu óc”, thầm khen Bão một câu, lúc này một tiếng rắc, truyền tống châu trong lồng ngực nứt ra, hắn biết thời điểm kết thúc cuộc thi rồi, mắt nhắm hờ để cơ thể bị một luồng ánh sáng 7 màu cuốn đi.

Cánh cổng truyền tống trước mặt trăm ngàn khán giả rực sáng, vài chục luồng ánh sáng trắng bên trong phóng ra đáp xuống 4 vùng đã xác định trước,tại đó đã có vài người đứng sẵn, rất rõ ràng là những người đã bị loại trước đó,, tất cả khán giả đứng dậy vỗ tay tán thưởng cho một cuộc thi dài hơi rất tuyệt vời năm nay, cho dù là đội thua cuộc hay thắng cuộc đều đáng được tán dương, nhưng dù sao điểm chú ý vẫn là nam tử có một cuộc thi quá thành công năm nay.

Sau bao chờ đợi, khán giả thấy Bão đang chập choạng bước ra, hắn đang được Băng đỡ một bên, bên kia lại món bóng hồng khác, Diễm có chút đỏ mặt vì quá nhiều người nhìn đến vậy, về Băng mặc dù cũng có chút xấu hổ, nhưng phần lo lắng cho Bão nhiều hơn nhiều, nàng vẫn rất ân cần chăm sóc cho hắn.

Mọi người những tưởng đáng nhẽ ra bước ra phải là một thân ảnh oai phong, cao ngời lẫm liệt, lấp lánh ánh sáng, tay trái tay phải giơ ra như superman, hay đại loại hét to vang lừng hay gì đó. Nhưng nếu nghĩ lại thì chiến đấu như vậy, kiệt sức và bị thương là việc đương nhiên, được đồng đội đỡ ra cũng là việc đương nhiên nốt. Nhưng mà bây giờ có chút hơi kỳ kỳ rồi, mỗi lần cứ tưởng hắn sẽ cool ngầu bước ra như boy lạnh lùng, I như rằng sẽ như này.hai tay hai em, lại là hai bóng hồng của giải đấu này, đương nhiên là hai hoa khôi cua đội Đại Học Viện năm nay rồi, gần một nửa khán đài đổi ngay ánh máy hâm mộ hắn thành ánh mắt ghen ghét, rõ ràng là các nam nhân rồi,có ai mà không chứng kiến qua vẻ đẹp của hai nàng chứ, ai mà không có chút mơ tưởng, cuối cùng bị thằng ất ơ này nó hốt sạch, chắc chắn là lợi dụng bệnh tật để gần mỹ nhân đây mà.

Nhưng ngược lại với 3 phần tư khán đài, tất cả học viên Đại Học Viện đều biết chuyện của ba người Bão Băng Diễm rồi, như chỉ chờ giây phút Bão bước ra, tất cả mọi người như sóng dậy, đồng loạt đứng dậy hô to

-“Mét sáu, mét sáu…”

Niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt mọi người, tiếng vỗ tay như sấm, một số người không giấy nổi niềm vui, nước mắt nhẹ tuông trên đôi môi vẫn nở nụ cười.

Vài người bị loại trước của Đại Học Viện cũng lao vào ôm chầm lấy đồng đội mà chúc mừng, mọi người đều đi qua chào hỏi Bão, nào đâu còn vẻ khinh thường trước đây, khinh thường về khả năng làm đội trưởng khi thi đấu, sâu xa hơn là sự khinh thường trước đây về một tên tư chất siêu tệ, lai còn đánh boom cả khi tụ linh, một luồng hỏa diễm mạnh mẽ cũng không thể tạo ra được, mọi người vui mừng thiếu điều bế sốc Bão lên mà tung hô, nhưng thấy cảnh tượng hắn thụ thương như vậy nên cũng không làm quá.

Trên người quấn băng như xác ướp ai cập, mặt cứ cúi gầm có vẻ rất đau đớn, hai tay quàng qua hai chiếc cổ trắng ngần của hai nữ tử, đôi chân bước đi chậm chạp. tóc có phần rủ xuống che đi một phần khuôn mặt.

Nào mấy ai biết được, thương thế của Bão khang phục gần như hoàn toàn, hắn chỉ đang giả bộ để được gần hai đóa hồng này mà thôi, giống như ai đó nói lúc nãy, chính xác là dùng bệnh tật mà gần mỹ nhân a. Hai luồng hương thơm con gái nhẹ nhàng sốc vào mũi, làn da mềm mại cạ vào hai tay, hai tay quơ quàng vô tình như cố va vào những khối thịt ôn nhu không địa chỉ, thiếu điều làm hắn xịt máu mủi, hơi thở có chút gấp gáp, nếu giờ có ai tới giở gương mặt hắn lên, sẽ hiện ra một cái mặt mâm hai má đỏ hồng, đôi mắt lim dim tận hưởng, một vẻ mặt phờ phẫn ngu người. Có tát vài cái chắc cũng không tỉnh dậy đâu.

Nhưng thời gian tận hưởng cũng không mấy lâu, mọi người phải đứng tại nơi tập trung để làm lễ bế mạc và trao thưởng, về phần này Bão không quan tâm lắm, nghe qua loa cho xong, thẻ bài đội hắn đương nhiên nhiều nhất, mấy tấm thẻ bài tự do nơi dã tượng Bão cũng ném trả cho Đông Hải, hai tên Văn Long,Trần Minh tính tình cũng không đến nổi nào, chiến đấu cũng rất anh dũng không chút sợ sệt, không chút tính toán, cũng có khí khái nam tử, không như mấy thằng Lê Kiêu Mão với anh em Kỳ đà, kỳ nhông, Đông Hải giành được giải nhì năm nay, Tây Nguyên bị cướp hơn phần nửa thẻ bài đương nhiên xếp cuối cùng, mặc kệ cho Bão đang giả chết nhưng hàng chục ánh mắt hình viên đạn nhắm vào hắn đến từ Tây Nguyên và Duyên hải, dù sao kết quả khác biệt đến vậy cũng đến từ hắn, cũng may Bão bây giờ bị quấn băng chặt kín người, nếu không hắn cũng sẽ bị nhột mà chết. Và giải ba dành cho Duyên hải. Phần thưởng cũng theo thứ tự đó mà chia.

Kết thúc buổi trao giải, mọi người tập trung tại 4 lầu cao của đội mình gặp lại ban giám hiệu nhà trường, đang bập bễnh đi từng bậc thang, Bão không biết được một người đang rất nóng lòng muốn gặp hắn, thề sống thề chết yêu thương hắn.

Vừa đặt chân vào phòng là một không khí cực vui vẻ, các thầy cô tươi cười chào đón các học trò cưng của mình, về phần Băng và Diễm cũng có cô Thảo tới đón chào, Bão như biết số phận của mình, cố gắng lết “cái thân tàn” của hắn về một cái ghế gần đó, đứng cả buổi ngoài kia cũng làm hắn ể oải lắm, nhưng hắn chỉ mới bước một bước, một thân ảnh xoẹt tới chặn trước đường hắn đi, nhanh hơn cả tốc tộ quan sát của Bão, hoảng hồn Bão thối lui vài bước đưa tay đang băng bó lên thủ thế, mặc dù hắn biết nếu người kia muốn tấn công hắn, cơ bản là hắn né không được, đỡ đòn càng không xong, nhưng nhìn nụ cười của người đàn ông đó Bão biết ông ta không có ý xấu a, với cả kẻ xấu làm sao dễ dàng vào được phòng này chứ, nhưng nhìn ánh mắt có phần muốn ăn tươi nuốt sống hắn, Bão cũng không khỏi rùng mình đưa tay lên che ngực giống như con gái nhà lành bị mấy tên lưu manh sàm sỡ vậy. Dù sao Bão cũng là trai thẳng a, không phải 3d đâu mà có ý.

Dường như thấy mình không phải, thầy phong ho khan một tiếng lấy lại vẻ tự nhiên.

-“Xin tự giới thiệu ta là Phong, có lẽ em chưa học qua ta nhưng ta cũng giống như em, ta là một tu sĩ lôi hệ, chắc chắn trong trường này không ai xứng đáng làm thầy của em hơn ta, thế nào?? được chứ?”

Mọi người trong phòng cũng chuyển hướng chú ý đến cặp thầy trò bên này, ai cũng biết thầy Phong muốn nhận Bão làm học trò riêng, thậm chí là đệ tử nhiều đến mức nào, mấy trăm năm qua có thấy học viên lôi hệ nào trong Đại Học Viện đâu, như không phụ sự kỳ vọng của mọi người, câu trả lời rất nhanh chóng được Bão nói ra:

-“Không”

Chưng hửng, là tâm trạng mọi người lúc này, cũng quá bất ngờ a, nếu như không thích thì có thể lựa lời mà nói, dù sao cũng không nên từ chối ý tốt của người khác phũ phàng vậy chứ, chưa nói tới thầy Phong cũng là một người tu sĩ mạnh mẽ hàng đầu của Đại Học Viện, hơn hết thầy chính là ít ỏi một người tu sĩ lôi hệ của Nam Bộ, rất thích hợp với Bão,một người cũng mang lôi lực

Nhưng Bão khi nghe tới thầy là một lôi hệ tu sĩ thì cũng không ngạc nhiên lắm, trước đây chẳng phải lão đầu hói cũng là một người lôi hệ tu sĩ đó sao, mạnh mẽ hơn người trước mặt đâu chỉ đếm được đơn giản vậy, nhưng lý do lớn nhất hắn từ chối, bởi vì tư chất của hắn không hề có lôi linh lực, mà chỉ là lôi điện tự hắn tạo ra, về bản chất là hoàn toàn khác nhau với lôi linh lực trong tư chất,theo thầy Phong học chắc chắn không có tiến xa được, với cả hắn tự tin lôi ảnh thân pháp bí kíp mà lão đầu bạc đúc kết qua hàng ngàn năm chắc hẳn sẽ hơn nhiều so với kinh nghiệm của thầy Phong đối với lôi lực, cho nên Bão không chút do dự mà chối từ đề nghị có lẽ vô vàn hấp dẫn này.

Thầy Phong cũng nghệt ra nhưng cũng bình tĩnh rất nhanh, thầy cũng biết một người như Bão sẽ có sự ngạo nghễ riêng của bản thân, đột nhiên có người tới đòi làm thầy tất nhiên là không đồng ý rồi.Vẫn rất hài lòng với câu trả lời này

-“Được rồi, ta cũng không ép em, nhưng khi về trước ta sẽ yêu cầu an toàn tuyệt đối cho em nên em cứ yên tâm, với cả bất cứ điều gì khuất mắt trong tu luyện, kể cả có cần tài liệu tu luyện về lôi lực ta cũng sẽ có cho em, kể cả lôi thạch hoa ta cũng có 2 cánh ở đây, em tu luyện lôi lực chắc có tìm hiểu về nó rồi đúng không “

Thầy giáo Phong vừa vỗ vai vừa cười haha bước đi, miệng cười rất đắc ý, càng lúc ông càng hài lòng về thanh niên này, một tu sĩ muốn thành công phải có sự kiêu ngạo riêng của mình như thế, điều này làm ông nhớ về một thời thanh niên trai trẻ của mình, cũng từng là một nam nhân đầy hoài bão, đầy tính ương ngạnh đó sao.

Không còn vẻ hừng hừng như muốn ăn tươi nuốt sông Bão nữa, ông lùi lại nhường chỗ cho các giáo viên khác tiến lên thăm hỏi thương thế của Bão, lúc này đây hắn vẫn đang trong tình trạng quấn băng đầy người, vết thương tè le.

Cô Thảo cũng đi cùng 2 nàng học trò cưng đến chăm sóc Bão, dù sao cũng thuộc lớp cô dạy nên cô khá là quan tâm, trước đây cô cũng đặt niềm ti nraast nhiều vào Bão từ khi mới tập tành học các bài đầu tiên, nàng thấy được sự cố gắng, sự cố chấp trong tu luyện của Bão, và bây giờ đúng như nàng nghĩ, Bão đã rất tiến bộ rồi. 2 cô nàng chăm sóc Bão đã khiến hắn rất phê rồi, bây giờ là hẳn 3 đóa hồng, mỗi người một nét riêng, Diễm một nét đẹp ngây thơ trong sáng, pha chút hồn nhiên xinh xắn, Băng đẹp một cách tinh khiết, thanh tú và cực kỳ dễ xấu hổ một cách rất dễ thương, cô Thảo Bão vẫn chưa tiếp xúc nhiều, nhưng cái nét đẹp một cái khiêu gợi và thanh thục đó khiến bao chàng trai đều muốn chinh phục.

Thầy hiệu phó vừa đi tới vừa cười cười, hai tay chắp sau lưng một cách rất thoải mái, nào đâu có vẻ lo lắng thương thế cho tên học trò thảm thương này, đương nhiên ông biết đươc tốc độ hồi phục của Bão là khủng khiếp tới mức nào, mặc dù thấy hắn giả vờ tia gái nhưng ông cũng không bóc phốt làm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu hướng tới 3 cô gái, 3 nàng hiểu ý nhẹ lùi ra nhường chỗ lại cho 2 người nói chuyện.

Bão cũng khá tiếc nuối, nhưng biết thầy hiệu phó có điều quan trọng cần nói nên cũng thân trọng lắng nghe.

-“Đây rồi, coi như cậu hoàn thành lời hứa, hôm nay ta có đêm quà từ người đó gửi cho cậu đây,”

Vừa nói thầy vừa đưa ra 1 nửa cây hoa màu trắng xám, rất tầm thường nhưng cũng rất đặc biệt, không thể nhầm lẫn ở dâu được đang để trong một hộp ngọc, không thể nhầm lẫn, Bão đã thấy trước đó rồi, một nửa đóa lôi thạch hoa, không ngờ lão bạc đầu cũng quá chu đáo a, lo cả đường tu luyện lôi lực của hắn sau này.

Bão cũng không ngu gì mà không lấy, bị lão hại quá nhiều, cũng phải lấy chút lợi tức chứ, dù sao cũng hoàn thành lời hứa rồi, về phần cái mặt nạ đương nhiên không trả rồi, có mà mơ.

Đúng như Bão nghĩ, thầy hiệu phó sau đó có hỏi về chiếc mặt nạ, nhưng được Bão nháy mắt, thầy cũng chỉ cười qua loa rồi xoay người đi để lại câu nói

-“thật không may, không may, mặt nạ lúc chiến đấu bị rơi mất rồi, thật không may”

Biết thầy giúp mình, Bão cũng cười tươi.bắt đầu trở về phòng dọn dẹp đồ dạc chuẩn bị về Đại Học Viện. Bão cảm nhận có một luồng khí nào đó rất lạ trong cơ thể, hắn cần thời gian để khảo nghiệm lại, nếu là độc tố phải nhanh chóng thanh tẩy ra ngoài

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Việt Tinh Kỳ Truyện Chương 62: Từ chối thầy Phong

Bạn đang xem Việt Tinh Kỳ Truyện. Truyện được dịch bởi nhóm Voz Forums. Tác giả: Lôi. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.