247Truyen.com

Việt Tinh Kỳ Truyện Chương 49: Thạch nhân

Việt Tinh Kỳ Truyện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Việt Tinh Kỳ Truyện Chương 49: Thạch nhân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cũng bởi vì thời nay thú sủng chủ yếu là linh thú như thỏ, linh mã, hay vài loại linh điểu.Chó, mèo như thời còn ở trái đất càng là ít ỏi, điểm yếu của mấy loài này có mấy ai tìm hiểu, nếu có cũng chỉ là điểm yếu chí mạng, nhất kích tất sát các linh thú này, có mấy ai dư hơi đi tìm hiểu điểm yếu khống chế cơ chứ.Nhưng Bão thì khác a, lúc ở trường học hắn có bạn học bác sĩ thú y, đương nhiên biết được gáy là điểm yếu của các loài họ mèo, đây chẳng phải là một con báo sao, cũng là họ mèo mà ra thôi, dường như nó cũng có chút mất sức, có lẽ mới chiến đấu xong, chỉ là tiện tay chộp ra mà thôi, liền bắt được cái con này, cũng là cái con mà 10 người đội Đông Hải trầy trật xém chút nữa bị nướng thành heo quay còn chẳng bắt được.

Bão cũng không thèm để ý, nhưng hắn bắt lấy Lôi báo này vì hắn thấy rõ ràng trên lưng con báo này có hẳn 3 tấm thẻ bài tự do, như tiền trên trời rơi xuống đập vô mặt, ngu gì mà không lấy a.

Nghĩ làm ngay, Bão thuận tay bắt lấy 3 thẻ bài, quẳng cho happy-pola trông giữ, giữ đồ chắc không có ai qua tay nàng ta được a, chỉ nhìn qua cũng sợ, huống hồ nói chuyên đòi lại đồ đạc.

Lấy đươc đồ rồi, nhìn ánh mắt ngoan ngoãn của lôi báo, Bão cũng nhớ tới vài con mèo thằng bạn cùng phòng nuôi lúc trước, cũng khá dễ thương a, mặc dù trước mèo con ị trong nhà thối um sùm, đảm bảo trên đời éo có cái gì mà vừa thúi, mùi lại còn chua chua hốc hốc nhứ shit mèo, thôi thì cũng không động sát tâm, thuận tay vứt con lôi báo về hướng xa cho nó về rừng, dù sao cũng lấy được thẻ bài nơi nó thì sẽ không gặp lại.

Tay vừa buông lôi báo ra, xoay người rời đi, thì một âm thanh chát chúa vang lên

“Bốp”

“Ngóeeeeee”

Cùng với tiếng con lôi báo tru tréo đau đớn là một thanh âm âm trầm vang lên,

-“Lấy đồ của người khác xong rồi có thể thong dong rời đi nhưu vậy sao, chẳng lẽ Đông Hải ta không có người??”

Bão khóe miệng có chút co giật, việc đầu tiên khi xoay đầu lại không phải là để ý thanh âm đó phát ra từ ai, mà là ánh mắt quét tới chỗ lôi báo, một bên vai trước và nửa đầu bên trái máu me đầm đìa, đang nằm trên mặt đất hấp hối, bên cạnh là một tảng đá do linh lực huyễn hóa thành, còn có gai nhọn tua tủa ra, đương nhiên là do ngừoi tấn công rồi, người bên hắn đương nhiên thấy hắn thả lôi báo đi,sẽ không làm chuyện thưuà hơi hắn, lấy đầu gối suy nghĩ cũng biết được là do cái thằng ôn giọng ồm ồm kia gây ra.

Máu nóng nổi lên, giọn đanh lại, không thèm trả lời câu nói của tên kia, mà trực tiếp hỏi:

-“Là ngươi giết Lôi báo này??”

Long Si Bính cũng là lần đầu tiên thấy một tên sĩ tầng nói chuyện đéo một chút khách khí gì với mình, mắt lăn sòng sọc, miệng cừoi lạnh:

-“Là ta, rồi sao??”

Chưa nói cái tên khòm lưng này tới từ đâu, nhưng rõ ràng còn chưa thấy đồng đội hắn có ai mạnh cả, mạnh ở đây là nững người có biến dị thuộc tính, bởi vì Long Si Bính hắn rất tự tin trong mấy ngừoi tầm thường ngủ hành ở đây có thể làm gì hắn. Càng là tên kia ngoại trừ khòm lưng, còn thêm cái ốm nhách, rồi thêm cả xấu trai nữa, nhìn tướng chắc hắn một bóp chết cũng phải 20 chục thằng, đúng là chưua thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Chỉ vừa nghĩ tới đó, hắn bổng nhiên thấy thân ảnh kia nhẹ bước chân tới trước một bước, thân hình đã tới trước mặt hắn, hoảng hồn nhanh chóng tụ lực, một đấm được bao bọc bởi thạch đươc gia cố linh lực đấm về phía tên gầy ốm.

“Ầm “

Tiếng linh lực chạm nhau, kình lực nổ ra “oành”, Long Si Bính lảo đảo lui người vài bước mới đứng vững lại, hai chân như hai bàn thạch cày thành 2 đường rãnh sâu trên đất, nhẹ thấy trên nắm đấm bằng đá có chút vết nứt.

Còn tên khòm lưng kia vẫn cứ một tư thế, vẫn khòm lưng, vẫn xấu trai, nhưng đã đứng ngay chỗ hắn bị đánh bay đi. Nay còn nào là khing thường, cho dù là tên kia đánh lén,à không là đánh trước mặt, nhưng cũng là trong lúc hắn chưua chuẩn bị, dựa vào tốc độ mà tấn công, linh lực của hắn cũng chưa tụ đầy dủ, nhưung có thể có mấy tên sĩ tầng có thể làm được điều này chứ, không đâu xa, ở Đông Hải không có ngừoi làm được như vậy a. Đã biết đối thủ không phải dễ xơi, nào còn chút khinh thường, linh lực nhanh chóng tụ lại, linh vận nhưu một quả cầu khí màu nâu đất bao trùm lấy Long Si Bính,hai tay nhẹ nâng, sau đó làm một động tác vỗ tay giống vậy, theo đông tác đó hai bức tường đá dạy hơn một một, dài rộng hình vuông hơn 4 mét từ dứoi đất 2 bên Bão chui lên, trực tiếp đập lại với nhau, như muốn nghiền Bão thành thịt vụn.

Bão cũng không muốn cứng đối cứng tốn sức với mấy tảng đá này, nhẹ đạp chân nhảy lên trên phạm vi hai bức tường. Long Si Bínhchỉ đợi có thế, giống trong dự tính, chắc chắn đối phương sẽ nhảy lên tránh né, tay trái đấm mạnh xuống đất, hơn hai mươi thạch tiễn nhọn hoắt từ dưới đất hai bên thân hắn vụt lên, phóng chéo lên đón đầu vị trí đối thủ nhảy lên để tránh đòn.

Vút, vút, vút…

Âm thanh xé không khí lao vụt tới, cũng là cái chiêu giống thằng thổ thuôc jtính đợt trước trên đài dùng với Bão, nhưng mấy mũi thạch tiễn này đươc jgia cố thạch linh lực, sức bền và sức công phá đâu phải hơn chỉ mấy lần.

Không ngạnh đỡ, Bão nhẹ dùng tốc độ của mình đạp nhẹ vào thân thạch thương đầu tiên lấy điểm tựa tránh né, cứ như thế đôi chân như đi lại trên các thanh trường thương nhẹ dàng, ung dung. Mọi ngừoi càng là trợn mắt, trông động tác có lẽ cực kỳ nhẹ nhàng nhưng có ai làm được không?

Long Si Bính càng là khó chịu, không đỡ, không tấn công lai thì thôi, còn chơi cái kiểu kinh thường đòn đánh của đối thủ như vậy, mới một kẻ kiêu ngạo như hắn nào có thể nhịn được.

Trên tay huyễn xuất ra một thanh đại đao còn to hơn ngừoi của Bão, nhìn cũng ngang ngửa một cánh cửa nhà không sai biệt mấy, đã tấn công từ xa không được, thì chơi cận chiến, ahứn khôgn tin một tên ốm yếu nhưu thế có thể thắng được trực chiến với hắn Long Si Bính.

Với thân hình to lớn, công thêm cây đại đao vài trăm cân, một bước hắn đi qua để lại một cái hố hình dấu chân trên mặt đất khô cứng, mỗi bước như mỗi tiếng trống nện vào lồng ngực mỗi người bên Đại học viện đội 2, 9 ngừoi trong đó có một ngừoi bị thương bất giác lùi lại vài bước, ánh mắt có chút lo lắng, cũng có chút trông chờ vào vị đội trưởng này.

Bão đang trên đà bay hạ xuống, thanh đại đao đã quét tới, lại như lúc trước đôi chân lại nhẹ nhàng đáp lên mặt bên của thanh đao khi nó quét qua trong một khoảnh khắc, bũng ngừoi ra xa 3 mét, thoát khỏi vùng tấn công của đại đao này.

Long Si Bính càng là thửo dốc, không phải vì mệt, từ xưa tới nay hắn có biết mệt bao giờ, mà là do tức giận, hết lần này tới lần khác, cái tên ốm yếu kia còn tỏ vẻ khôgn thèm để ý đến chiêu thức của mình. Chân trái làm trụ, chân phải to lớn nhấc lên, dậm mạnh xuống mặt đất, tạo thành một trận rung chuyển, mặt đất lấy chân phải làm tâm nứt ra vài đạo vết nứt dài hơn 5 mét, đất đá tảng bựu văng lên, che đi không gian để thân pháp linh hoạt của đối thủ, để xem lần này ngươi né tránh kiểu gì, ta không tin ta không đánh trúng ngưoi một cái à nha, chỉ cần một cái thôi thì cái bộ xương khô ngươi cũng chỉ cho chó gặm là kết cục.

Đúng như hắn nghĩ, tên ốm con không có đường để vận dụng tốc độ nữa, đôi chân đã không ngừng di chuyển, Về phía cũng là bất ngờ không thôi, khôgn ngờ cái tên cục mịch này cớ thể tiến ra hàng loạt skill như vậy chứ, mà tốc độ lại rất nhanh, lại còn đánh vào tốc độ của hắn nữa. Hết đường chạy chỉ có thể ngạnh đỡ.

Nếu là không để ý đến thân phận bại lộ quá sớm, thì Bão đã trực tiếp tế xuất IRON SUIT rồi, đâu phải lằng nhằng với tên này chứ, nhưng từ trước đã được lão hiẹu phó dặn, không đến lúc quan trọng, nhất thiết không bại lộ thân phận quá sớm. Đúng là kìm hãm quá đáng mà.

Đã như thế ta cho ngưoi biết 1 năm qua ta học được những gì. Linh lực vận động, tốc độ tụ lưucj đâu phải chỉ gấp ngừoi thường chục lần, một bộ khung xương làm bằng kim loại màu vàng óng bắt đầu từ thắt lưng, chia làm hai hướng, một chạy theo cột sống chạy lên sau gáy, bề rộng chỉ hơn 10 cm, từng miếng kim loại vàng chồng lên nhau nghe lách cách, lách cách tràn ra 2 vai, rồi đến hai cùi chỏ mới bắt đầu bao bọc lấy hai cánh tay nhưu hai chiếc bao tay bằng thép vậy, cũng từ gáy tiếng lách cách vẫn chạy tiếp lên đỉnh đầu, tràn ra bao phủ đầu lại chỉ chừa ra đôi mắt sâu thẳm, thần thái uy nghiêm.

Một hướng khác chiếc giáp cột sống bề rộng chỉ hơn 10 cm đó chạy xuống hay bắp đùi, rồi tới đầu gối, tương tự như cánh tay tạo thành một đôi giày giáp vàng cực kỳ ngầu lòi. Một bộ khung xương băng kim loại được gia cố bằng Linh lực thuộc tính kim của Bão, những nơi như hai tay, chân,đầu sẽ được bọc lại để bảo vệ kỹ hơn, cũng như là vũ khí chiến đấu, phần xương cột sống chỉ cần một bọc lấy giáp cột sống là đủ, phần còn lại để trống, giúp cho di chuyễn dễ dàng, cũng như linh hoạt hơn nhừo giảm bớt trọng lượng.

Nói thì lâu, nhưng cảnh tương jchỉ diễn ra trong gần 2 giây.

“Oành”

Đại đao trên trời bổ xuống, bị hai tay giáp vàng kẹp chạy lại, cơ thể Bão có chtú khuỵa xuống vì lực lượng tác đè lên khung xương là quá nhiều, phải là cực kỳ khủng khiếp, phải biết khung xương này Bão có thể chịu được sức nặng tới 3-4 tấn bình thường lúc tập luyện với Lão bạc đầu a. Cũng đủ biết lực lượng tên thạc thuộc tính kia kinh khủng tới mức nào. Mặt đất xung quanh Bão nứt ra từng vòng tròng đồng tâm, vòng tròn nơi Bão đứng trực tiếp lún xuống hơn nửa mét, các vòng dần ra xa độ lún cạn dần.

Kình lực nổ ra ầm, ầm,ầm..theo mỗi vòng nứt dưới đất khuếch tán ra. Thành viên của hai đội đứng gần quá trong bán kính 30 mét trưc tiếp bị bắn văng ra xa, qua màn ảnh, mọi ngừoi trên khán đài cũng có thể cảm nhận được sự khủng khiêp từ cú va chạm này, tất cả mọi ngừoi nín thở, từ bao giờ, lớp trẻ có những con người mạnh đến vậy chứ.

Long Si Bính mắt có phần trợn ngược, không phải chứ, tên ốm yếu này chỉ với cái khung vàng vàng gì sau lưng, cùng với mấy cái bao tay, bao chân màu mè này có thể trưc tiếp cứng đối cứng với hắn sao???. Sao có thể chứ. Phải biết với đòn này, tu sĩ úy tầng bình thường cũng chỉ biết tránh né, khong ai dám ngạnh đỡ. Thế mà nay bị phá bởi một tên ốm yếu, gầy gò như sắ xuống lỗ này sao, nhưng khoan đã.

Khoan đã, tên kai bây giờ nào có chút nào khòm lưng, mọi ngừoi văng đi xa có thể không nhìn rõ, ngừoi qua màn hình có thể bị cái khung vàng che mắt, nhưng hắn ở đây, ngừoi trong cuộc, tư thế này, nào có chút nào là một ngừoi khòm lưng có thể thi triển ra. Đây chẳng lẽ là hắn cố ý để tạo nên sự chủ quan của đối thủ sao. Hay là để che giấu bí mật về cơ thể nào đó sao??. Nghĩ tới đó, Long Si Bính bất giác nhìn lên đôi mắt bên trong bộ giáp đầu kia, chỉ thấy đôi mắt ánh lên một nét cừoi châm biếm, “không ổn rồi” đây là suy nghĩ ngay lúc này của hắn, nhưng nào kịp

Sau đó hắn bổng cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể, chân tay như co rút lại, giống như lúc nãy chiến đấu với lôi báo bị điện giật giống vậy, nhưng luồng điện này không chạy lung tung mà trực tiếp chạy tới đang điền, nhất thừoi làm chậm lại động tác cảu hắn, sau đó cảm thấy một trận đau đớn khủng khiếp nơi bụng, cơ thể gần 150 cân của hắn bị một quyền đầu màu vàng nhỏ nhắn kia đánh văng ra hơn hai mươi mét mới đáp xuống đất đánh uỳnh một cái, hộc ra một búng máu, đại đao bay theo sau vẽ lên một đường parabol cực đẹp đánh bốp vô đầu Long Si Bính, hắn trực tiếp ngất xỉu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, mọi ngừoi còn chưa kịp bần thần, đang trong chiến đấu ngang ngửa thậm chí thượng phong còn nghiêng về Long Si Bính, chỉ một giây sau đó, tên nhỏ con đánh bay đi một tên còn to hơn mình gần 10 lần, cũng đồng nghĩa là Doom đã đánh bại Niềm tự hào Đông Hải, thạch nhân Long Si Bính.

“Aaaaaaa…….aaaaaaaaaa……….”

“Doom …. Doom …..Doommmm.” cái tên Doom lại một lần nữa vang vọng như tiếng sấm giữa đấu trường, hàng chục vạn ngừoi thét gào tên của hắn, không chỉ Nam Bộ mà cả Tây Nguyên cùng Duyên Hải học viên, ngừoi tới đây quan chiến cũng kích động không ngừng, có ai mà không kích đông cho được, một trận đấu không hề cân sức, nhưung sự thật lại diễn ra hoàn toàn ngược lại, hơn hết nữa đó là một trận đấu vô cùng mãn nhãn, đây là những gì những ngừoi có mặt tai jđây hôm nay cần, chính là chiến đấu, chính là bất khuất, chính là những pha lật kèo.

Không biết được những tiếng hoan hô rân trời bên ngoài kia, tại nơi này đội Đông Hải nhanh chóng đỡ lấy Long Si Bính rút lui, còn ngừoi của Nam Bộ 9 người còn lại, ai mà không phải là ánh mắt lấp lánh, chớp chớp (giống hoạt hình đó)nhìn về phía vị đội trưởng đội 2 này cơ chứ, bao nghi hoặc, bao ghen ghét mấy ngày qua bay đi đâu hết, nay chỉ còn sự hâm mộ cuồng nhiệt.

Thu về khung xương Khải Hoàn, Bão cũng là vấn đáp qua loa câu hỏi của mọi ngừoi, nhanh chóng chỉ về một hướng bảo mọi ngừoi tiến tới tìm kiếm, vì hắn cảm nhận được khí tức thẻ bài đội ở hướng đó. Mọi ngừoi cũng luyến tiếc mấy ngàn câu hỏi còn chưa hỏi Doom, nhanh chóng theo lệnh tiến tới hướng mà Bão chỉ.

Bão đuổi mọi ngừoi đi bởi vì hắn nhận ra có một chút kỳ quái, đó là từ chính cái xác lôi báo lúc nãy, nếu nhưu đúng dự tính, đáng nhẽ ra lôi báo này qua thời gian chiến đấu của Bão và Long Si Bính, cộng với kình lực khuếch tán ra như vậy phải chết vài lần rồi. Nhưung rõ ràng nó vẫn đang hấp hối, cũng giống như lúc mới bị đánh khi vừa thoát ra yếu điểm giống vậy.

Bão tiến tới, nhẹ đưa tay lên cổ Lôi báo, mạch đạp vẫn rất yếu ớt, nhưung rõ ràng sinh cơ vẫn còn, ý chí sống vẫn rất kiên cường, một mắt lành lặn bên kia cũng nhìn hắn với ánh mắt triều mến, giống như lúc hắn nắm cổ nó giống như vậy, cũng muốn giúp nó mọt chút, linh lực khẽ vận chuyển, bão muốn truyền một ít linh lực,cố gắng kéo dài hơi thở một chút cho lôi báo, nhưng điều hắn ngạc nhiên là, linh lực của hắn không một chút phản kháng nào chạy thẳng vào cơ thể lôi báo và đương nhiên không dừng lại, linh lực trong cơ thể tiếp tục bị lôi ra, nhưung đối với không gian đang điền rộng lớn chứa linh lực dồi dào của hắn là không bao nhiêu. Cũng muốn xem sự việc đi tới đâu nên Bão cũng không rút tay lại, nhưung điều làm bao cực độ ngạc nhiên, tròng mắt như rớt ra là, tốc dộ hồi phục của lôi báo phải nói là gấp vài chục lần hắn a, phải biết cơ thể hắn đặc biệt, trải qua trọng sinh hiện trạng, lại có hắc kim trợ giúp a. Con báo này cũng không phải quá ngoai jhạng sao, Nhưng ngay sau đó bảo biết hắn nhầm rồi, Lôi Báo từ cấp 3 linh thú, trực tiếp giảm xuống cấp 0 linh thú, cơ thể to như một con trâu mộng đã co lại chỉ bằng một con mèo, bộ lông có phần xỉn vàng rụng hết, thay vào đó có lẽ là màu lông nguyên bản trắng toát. Như được sinh ra một lần nữa, lôi báo trắng tinh bộ lông, đôi mắt chớp chớp, các vết thương trên cơ thể hoàn toàn biến mất, khí tức tàn bạo hoang linh thú cũng tiêu biến, đúng chất một chú báo con cực kỳ cu te phô mai que, chắc chắn cô bé nào trông thấy cũng phải xiêu lòng.

Cũng may, mọi chuyện kỳ lạ này đều khung bị máy quay ghi lại, bởi vì phải chuyển đến một cuộc chiến phía xa xa đầu kia, nếu như không có Bão và lôi báo kia nói ra, thì đơn giản không ai biết lôi báo hung dữ kia lại biến thành mội chú báo con dễ thương như vậy a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Việt Tinh Kỳ Truyện Chương 49: Thạch nhân

Bạn đang xem Việt Tinh Kỳ Truyện. Truyện được dịch bởi nhóm Voz Forums. Tác giả: Lôi. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.