247Truyen.com

Vị Thanh Xuân Chương 28

Vị Thanh Xuân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vị Thanh Xuân Chương 28 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trường học của bọn họ có một giao ước ngầm giữa giảng viên và sinh viên như thế này: Mỗi môn học sẽ có khoảng 30% dành cho sinh viên tự học nên sinh viên có thể không cần đến lớp những buổi này. Bởi vậy ngoại trừ một đến hai buổi giảng viên cho lớp nghỉ tự ôn bài, sinh viên sẽ có từ một đến ba buổi có thể không cần đến lớp học mà không bị cấm thi. Tất nhiên sẽ có những giảng viên nghiêm khắc hơn khi lập ra quy định về số buổi được phép nghỉ tối đa ngay từ buổi đầu của môn học, thẳng tay cấm thi đối với sinh viên vi phạm. Và cũng có những giảng viên dễ tính hơn, thậm chí còn không điểm danh vào mỗi đầu giờ hay cuối tiết.

Ở khoa của bọn họ, ngoại trừ những sinh viên đặc biệt cá biệt ra thì Minh Nhân chính là người đi học tối giản thời gian nhất so với bọn họ. Minh Nhân rất thuộc các quy tắc của giáo viên, có nghĩa là anh sẽ nghỉ tối đa thời gian có thể nghỉ trong một môn học, vừa đủ để không phải thi lại hay học lại bất cứ môn nào, cũng vừa đủ để lĩnh hội được toàn bộ nội dung cốt lõi của môn học ấy.

Bởi vì Phương An trước nay luôn duy trì thái độ thù địch với Minh Nhân nên bình thường cô rất ít để tâm đến anh, chỉ cảm thấy Minh Nhân đi học rất tùy tiện, bạ đâu nghỉ đấy. Cô thậm chí trong lúc nói chuyện với đám Tường Vy còn không tiếc lời trù cho anh nợ càng nhiều càng tốt, đến lúc đó cô cũng không còn bị anh hít tranh ít không khí trong cái lớp học ngột ngạt này.

- Cậu đúng là độc miệng thật đấy. Chắc anh ấy có việc bận nên mới vậy chứ bình thường tớ thấy anh ấy cũng ngồi học nghiêm túc lắm mà.

- Xì! Việc bận gì chứ? Cậu nhìn cậu ta đi! Từ đầu đến chân có chỗ nào cho thấy là hoàn cảnh khó khăn hay sinh viên nghèo vượt khó không? Đến một đứa quanh đời hàng chợ như tớ cũng nhìn ra quần áo trên người cậu ta mặc cũng không phải loại bình thường. Chẳng qua người ta cậy mình có tiền, đi học cho có cái bằng về trưng cho đẹp thôi.

- Thì tớ có bảo anh ấy nghèo khó gì đâu. Có thể anh ấy bận việc khác chứ tớ thấy anh ấy không phải loại công tử ăn chơi đâu, nhỉ? – Tường Vy hất đầu với Vân và Thảo.

Hai đứa bàn trên rất phối hợp vội vã gật đầu. Phương An xụ môi, ra chiều bất lực. Mỗi khi nhắc đến Minh Nhân thì ba người kia lại ăn ý đến bất ngờ, và cô bao giờ cũng ở bên chiến tuyến còn lại.

- An này, tớ hỏi thật – Vân làm bộ nghiêm túc nhìn Phương An.

- Ờ?

- Có phải cậu thích anh Nhân không?

- Hả? Cậu điên à? – Phương An vội vàng bật dậy như lò xo, nét mặt còn hơn gặp quỷ.

- Thì tớ thấy mọi người đều rất thích anh ấy. Chỉ có cậu là cứ luôn ác cảm với anh ấy nên tớ mới đang tự hỏi có phải đây có phải là một biểu hiện khác của việc thích một người không?

- Ha ha ha!

- Ha ha ha!

Cả Vân, Thảo và Vy đều phá lên cười. Phương An bặm chặt môi lại, lừ mắt với Vân:

- Này, tớ thấy đùa vậy chẳng vui đâu. Bộ trên đời này ai cũng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài để thích thôi hả?

- Thì đương nhiên! Cậu không biết bây giờ vẻ ngoài quan trọng như thế nào à? Người ta bảo đẹp là có quyền. Quyền được thích này, quyền được yêu này, rồi cả quyền được người ta nhìn sâu vào tâm hồn bên trong nữa, chứ xấu thì đến cái mặt người ta còn chả muốn nhìn thêm chứ nói gì những cái khác. Nên anh ấy được mọi người yêu mến là điều đương nhiên – Thảo liến thoắng.

- Rồi sau khi nhìn vào cái tâm hồn bên trong ấy các cậu thấy cái gì?

- Ờ thì… tâm hồn anh ấy hơi kín nên bọn tớ đang tìm hiểu dần.

- Ha ha! Thế mà lúc nào cũng anh Nhân thế này, anh Nhân thế kia như hiểu người ta lắm đấy.

- Ờ rồi, cứ coi như bọn này chưa hiểu về anh ấy đi. Cậu thì sao? Cậu hiểu được gì?

- Tớ á? Tớ hổng thích và cũng hổng muốn hiểu.

- Cậu là cái đồ antifan!

Phương An lè lưỡi.

- Thực ra tớ thấy anh Nhân là kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy. Hôm trước tớ còn trông thấy anh ấy cúi xuống nới lỏng cái dây cột cổ của con chó của ông bảo vệ ấy. Eo ơi, nhìn mà muốn tan chảy! – Vân vừa cắn móng tay vừa mơ màng cười.

Thảo cũng hớn hở nói:

- Tớ thì thấy nếu tớ có bạn trai thì tớ thích kiểu như anh ấy, chứ đẹp mà gặp cô gái nào cũng đá đưa thì cũng hơi mệt, suốt ngày phải giữ khư khư không sợ mất.

Mỗi người một câu, câu nào cũng ca ngợi Minh Nhân lên tận mây xanh. Phương An ôm trán, rồi tự động ngồi sang một bên mở quyển sách giáo trình ra bắt đầu nghiền ngẫm.

- À mà sao sắp đến tiết cuối rồi mà chưa thấy anh Nhân đến nhỉ? Thầy giáo hôm nay không điểm danh đầu tiết thì nhất định sẽ điểm danh cuối tiết. Mà anh Nhân đã nghỉ hết hai buổi của môn này rồi – Thảo vừa nói vừa dáo dác nhìn ra ngoài cửa.

Một lát sau, trước khi tiếng chuông reo báo hiệu vào tiết học mới thì quả nhiên Minh Nhân lù lù xuất hiện, ngồi luôn vị trí bàn cuối phía sau Phương An.

- Trước khi tiếp tục bài học thì tôi sẽ điểm danh nhanh một chút.

Một vài tiếng nói yếu ớt đáp lại. Thầy giáo lật qua lật lại danh sách lớp, mỗi lần gọi đến tên ai, thầy đều ngẩng mặt lên nhìn một cái rồi mới tiếp tục.

- Trịnh Minh Nhân?

- Có!

- Cậu này – Thầy giáo đột nhiên nhìn chằm chằm Minh Nhân, nghĩ ngợi – hình như tiết trước tôi không thấy ngồi trong lớp đúng không?

Đám con gái trong lớp liền nhao nhao lên bênh vực Minh Nhân khiến thầy giáo có chút bực mình.Thầy quơ lấy thước đập bàn một cái, cả lớp liền ngay lập tức im bặt:

- Trí nhớ của tôi không kém đến vậy đâu – Rồi thầy nghiêm khắc nhìn quanh lớp một lượt, đến lúc nhìn đến Phương An, thầy hỏi:

- Em! Đúng em đấy! Em có thấy bạn ấy từ đầu tiết không?

Vừa rồi lúc thầy giáo chất vấn Minh Nhân, Phương An đã lén cười một cái, không ngờ nụ cười đó của cô rất nhanh đã lọt vào tầm mắt của thầy. Bằng một linh cảm nào đó thầy giáo cảm thấy so với những cô sinh viên hai mắt sáng lên khi nhìn cậu ta kia thì Phương An có chút đáng tin hơn.

- An! Cậu đừng có nói gì đấy nhé. Please!

Vân và Thảo ở bàn bên trên khẽ kéo sách lên cao che kín mặt, cúi xuống nài nỉ Phương An.

Phương An từ từ đứng dậy. Trong khi mấy đứa con gái khác trong lớp đưa tay ôm trán ca thán thì mấy đứa con trai háo hức như xem kịch.

Trong lớp này không ai không biết Phương An không thích Minh Nhân. Vậy nên tất cả bọn họ đều tin Phương An sẽ chẳng đời nào lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy để làm khó cậu ta.

- Thưa thầy. Đúng là từ đầu tiết đến giờ em không thấy bạn ấy ạ.

Tường Vy mếu máo nhìn Phương An, tay cô nàng nãy giờ vẫn bấu phía dưới gấu áo Phương An lay qua lay lại.

Thầy giáo cười khan:

- Vậy là cậu vắng mặt cả tiết đầu nên buổi học hôm nay coi như không tính. Trong đây còn đánh dấu cậu đã nghỉ hai buổi học của tôi. Vậy theo như tôi đã quy định ban đầu, cậu bị cấm thi, từ buổi sau không cần đến học nữa.

Đám con gái trong lớp lại la lên oai oái, vài đứa còn hằn học nhìn Phương An. Phương An vẫn chưa ngồi xuống, đột nhiên nói:

- Thưa thầy. Thực ra em mải tập trung nghe thầy giảng nên không để ý bạn ấy có ngồi sau em hay không. Chứ em cũng không biết bạn ấy có nghỉ học tiết đầu hay không ạ.

- Cái cô này! Tôi đang hỏi cậu ta có đi học tiết đầu hay không? Cô trả lời vòng vo như vậy làm gì.

- Dạ. Em không biết ạ.

Một vài đứa lén bụm miệng cười. Thầy giáo bực bội hết nhìn Phương An rồi lại nhìn Minh Nhân:

- Cái lớp này hay thật đấy! Từ buổi sau tôi sẽ điểm danh hai lần, một vào đầu tiết và một vào thời điểm bất kì nên nếu các cô cậu muốn đi thi môn của tôi thì đừng có ai vắng mặt.

- Cậu được nha! - Tường Vy lén giọng, cười cười – Còn tưởng cậu nhân cơ hội này cho anh Nhân học lại luôn môn này chứ.

- Xì! Tớ đâu có ấu trĩ như vậy.

Ở phía sau lưng Phương An, Minh Nhân khẽ tủm tỉm cười. Vừa rồi lúc thầy giáo gọi hỏi cô anh vẫn luôn tin tưởng rằng cô sẽ không tố giác mình. Nếu như lúc đó những người khác trong lớp đều âm thầm đánh cược thì anh lại gần như có một niềm tin tuyệt đối vào cô. Niềm tin của anh có thể bắt đầu từ bởi chính sự yêu thích của anh dành cho cô, cũng có thể bởi anh đã hiểu cô còn hơn cả bản thân cô vậy! Nhưng có một điều rõ ràng và chân thật nhất ngay lúc này, chính là cảm giác ấm áp trong tim anh!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vị Thanh Xuân Chương 28

Bạn đang xem Vị Thanh Xuân. Truyện được dịch bởi nhóm Gác Sách. Tác giả: Anbee. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.