247Truyen.com

Vị Hôn Thê Bá Đạo Chương 45

Vị Hôn Thê Bá Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vị Hôn Thê Bá Đạo Chương 45 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ trên lầu phóng nhanh xuống, không thèm để ý đến những thứ xung quanh. Lúc này trong đầu Huy chỉ nghĩ đến Hân, chỉ có mình cô thôi.

“Á”

Không may thay, Huy lại va phải một cô hầu đang đẩy một xe thức ăn chuẩn bị bày ra bàn. Cú va ấy khá mạnh khiến cô ta vừa la một tiếng đã ngã ra đất rồi. Thứ ăn thì văng ra khắp nơi, trên người cô hầu kia thì bẩn thôi khỏi nói rồi, mà ngay cả Huy cũng bị nước sốt bắn lên chiếc áo trắng tinh.

Nghe có tiếng động, mọi người đều tập trung vào nhà để xem đó là việc gì, thấy mọi thứ đều bừa bộn, ba Hân liền hướng phía cô hầu mắng: “Cô làm việc kiểu gì vậy? Nốt hôm nay rồi mai cuốn gói đi.”

“Chủ tịch, tôi không…”

Cô ta còn chưa kịp thanh minh cho mình thì Huy đã ngắt lời: “Ba, Hân đã…”

Nhưng mà, vẫn là ông quản gia hiểu chuyện, nhanh chóng bịt miệng Huy lại, sau đó ông mới nói: “Hôm nay tiểu thư không được khỏe, nên cô ấy nhờ tôi chuyển lời với ông là muốn dời ngày làm lễ lại…”

“Nó ốm à?” Mẹ cô lo lắng hỏi.

Còn về ba Hân, nhìn thấy hành động của Huy và quản gia thì ông cũng hiểu ra vấn đề, ông mới chậm rãi xoay người lại, nói lớn: “Con gái tôi đột nhiên không được khỏe nên lễ đính hôn sẽ dời vào ngày khác, mong các vị thông cảm…”

“Không sao, không sao!”

“Thật tiếc quá!”

“…”

Bên cạnh đấy thì cũng có một số người bất mãn lên tiếng.

“Tưởng mình có tiền rồi muốn làm sao thì làm…”

“Thời gian của tôi là vàng là bạc đấy.”

“Người ta có quyền có thế mà…”

“….”

Ông nghe hết chứ, nhưng ông cũng chẳng nói gì, dù sao họ là do ông mời đến, lỗi là của ông, những người đó nói quả thật không sai.

Khoảng 10 phút sau, khách đã về hết, lúc này Huy mới nói: “Hân bị bắt cóc rồi.”

“CÁI GÌ???” Những người đứng xung quanh đấy đều đồng thanh nói.

“Lúc nào?” Ba Hân trầm giọng hỏi.

Huy đưa tấm ảnh mà cậu nhận được cho ông xem, sau đó nói: “Con vừa nhận được lúc nãy.”

“Trời ơi, con tôi…” Nói đến đây, vì quá kích động nên mẹ Hân ngất đi, mẹ Huy và vài người khác thấy vậy liền dìu bà vào phòng nghỉ ngơi.

“Rốt cuộc là ai chứ…ai lại dám làm ra chuyện này chứ…” Ba Huy lầm bầm trong miệng, sau đó hướng cậu, nói: “Con có biết là ai làm không?”

“Khả Hân. Chỉ có thể là cô ta.” Huy khẳng định.

“Lâm. Cậu mau cho người đi tìm con bé về đây, lật tung cả thành phố này cũng phải tìm cho bằng được.” Ba Huy lạnh lùng ra lệnh.

“Dạ.” Nói xong, anh Lâm lập tức thi hành nhiệm vụ được giao.

Lúc này đây, trong Huy rất đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo dường như cũng khiến cho mọi thứ xung quanh nó lạnh đi. Khả Hân, cô giỏi lắm! Dám động vào Hân thì chỉ có con đường chết. Nếu cậu mà tìm ra cô ta chắc chắn sẽ lập tức giết chết cô ta. Nếu trên người Hân mà có một vết sẹo, thì cậu sẽ giết cả nhà cô ta. Nếu như Hân mà có chuyện gì nguy hiểm, à không, cô nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định cô sẽ an toàn về đến nhà.

Ngay lập tức, Huy gọi cho Nam.

“Hân bị bắt cóc rồi.” Một câu ngắn gọn sau đó cậu ngắt máy, chạy nhanh ra định lấy chiếc mô tô của mình chạy đi tìm Hân, nhưng lúc nãy cậu đi ô tô với ba mẹ thì xe đâu cho cậu lấy?

Nghĩ vậy, Huy không khỏi tức giận, cậu đưa tay gạt đỗ thức ăn đã bày trên bàn xuống đất. Vừa hay, ngay sau đó anh Nam cũng đến nơi. Bởi vì hôm nay là lễ đính hôn của Hân, anh đương nhiên cũng tham dự. Lúc nãy khi Huy gọi cho anh thì anh đã gần đến rồi, mà vừa nghe tin Hân bị bắt cóc anh liền phóng hết tốc độ để đến đây.

Thấy anh, Huy lập tức phóng lên xe rồi bảo anh chạy. Không dám chần chừ, anh Nam liền vặn ga hết mức, chạy thật nhanh thật nhanh để tìm Hân.

Lúc này đây, có vẻ ai cũng bận rộn, ba Huy và ba Hân đã điều động hết lực lượng mà hai người có để tìm Hân. Hai ông thì tuổi cũng không còn trẻ, nên chỉ đành mang tâm trạng lo lắng ở nhà mà đợi.

Mà lúc này, anh Nam và Huy thật sự không biết tìm Hân ở đâu, cứ chạy khắp thành phố mà chẳng biết cô ở đâu để tìm. Bất chợt, anh Nam nói: “Nếu Hân mà bị bắt cóc thì chắc sẽ ở những nơi vắng vẻ, ở thành phố chắc không có đâu…”

“Nếu anh biết thì mau đến những nơi vắng vẻ đi!” Huy thật sự không kìm chế được tâm trạng của mình nên đã gắt vào mặt anh Nam.

Nhưng anh Nam cũng không trách cậu, bởi vì anh cũng rất lo cho Hân, anh cũng hiểu tâm trạng của cậu mà.

Lúc này đây, điện thoại của Huy lại có người gọi đến, là số lạ, nhưng không phải số lúc nãy.

“A lô?”

“Nghe đồn hình như anh báo cảnh sát thì phải…”

“Cô nhốt Hân ở đâu? Cô nhốt cô ấy ở đâu?” Khả Hân còn chưa nói hết, Huy đã quát lớn.

“Anh rất giỏi mà, thế thì tự tìm đi! À mà còn nữa, bởi vì anh đã báo cảnh sát nên tôi không chắc là người yêu của anh sẽ lành lặng đâu nhé!” Nói xong, Khả Hân lập tức ngắt máy.

Còn Huy, cậu lập tức bâm điện thoại gọi lại cho cô ta, nhưng không được.

“Mẹ kiếp!” Huy tức giận mở miệng chửi một câu.

Còn về việc báo cảnh sát, chắc là do ba Hân báo rồi.

“A lô?” Là ba Hân. Thấy Huy gọi về thì ông thầm nghĩ có lẽ cậu đã tìm được Hân rồi, vậy nên liền lập tức bắt máy: “Con đã tìm được Hân rồi sao?”

“Là ba báo cảnh sát đúng không? Ba có biết làm vậy là hại Hân không?” Huy tức giận trách ông.

“Ba chỉ là…”

Không đợi ông nói hết câu, Huy đã ngắt lời: “Ba mau bảo họ dừng lại đi, đừng nhúng tay vào chuyện này.” Nói xong, Huy lập tức ngắt máy.

Còn ông, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, từ từ đứng dậy.

Thấy vậy, ba Huy hỏi: “Anh định đi đâu vậy?”

“Đến nhà của kẻ đã bắt con gái tôi.” Ông lạnh lùng đáp, sau đó đi thẳng ra khỏi nhà. Theo sau ông là 2 chàng vệ sĩ cao to đeo kính râm.

Lúc này, tại một nơi nào đó.

Trước mặt cô lúc này là Khả Hân, trên tay cô ta cầm một con dao gọt giấy, nhìn qua thì có vẻ mới mua, khá bén.

Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, không hề tỏ ra chút sợ hãi, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Khả Hân.

Nhoẻn miệng cười, Khả Hân từ từ bước đến gần cô, chậm rãi nói: “Khuôn mặt xinh đẹp này của mày mà có thêm vài vết thẹo thì chắc khó coi lắm nhỉ!” Nói rồi, cô ta bật dao, dí sát vào mặt Hân.

Vẫn giữ bình tĩnh như không có gì xảy ra, Hân chậm rãi nói: “Khuôn mặt của mày cũng đẹp đấy, tí nữa bị vài vết thẹo trên mặt chắc cũng khó coi lắm!” Nói xong, Hân nở một nụ cười khinh bỉ nhìn cô ta.

Giơ tay lên tát vào mặt Hân một cái, trên mặt Hân hiện giờ in rõ dấu năm ngón tay của cô ta: “Mày bị như này mà còn dám mạnh miệng à?” Nói rồi, lại tát thêm một cái vào mặt Hân.

“Sao nào? Đau không?”

Hân vẫn lạnh lùng không đáp.

“Mày cầu xin tao đi, rồi tao sẽ thả mày ra.”

Lúc này, Hân đột nhiên nhắm mắt lại. Những lời nói của Khả Hân dường như không lọt vào tai cô một tí nào cả, nghe chỉ càng thêm ngứa tay, nhắm mắt lại là bởi vì nhìn những thứ bẩn thỉu sẽ dẫn đến bẩn mắt, thế nên Hân quyết định không thèm nhìn.

Thấy Hân vẫn không chú ý đến mình, cô ta càng thêm tức giận, giơ chân đạp mạnh vào bụng Hân khiến cô ngã ra phía sau. Mà lúc này, Hân đang bị trói hai tay lại, cô lại còn ngồi trên ghế nữa, nên khi cô ngã ngược ra sau như thế thì không may chiếc ghế đè lên hai tay cô, đau đớn vô cùng.

“A” thốt lên một tiếng, sau đó Hân lập tức cắn răn chịu đau. Trước mặt kẻ thù thì không được phép tỏ ra yếu đuối hay sợ hãi, làm vậy sẽ chỉ càng khiến hắn thêm đắc ý mà thôi.

“Đau lắm đúng không? Mày chỉ cần mở miệng cầu xin tao thì tao sẽ lập tức thả mày ra, mày sẽ không phải chịu đau nữa.”

Đi đến nắm lấy tóc Hân, cô ta nói: “Tóc cũng đẹp đấy nhỉ!” Nói xong, cô ta đưa dao lên xoẹt một cái, sau đó liền đưa tóc mà cô ta vừa cắt được ra trước mặt, nói: “Tao định cạo đầu hộ mày, nhưng vì tao thấy tội nghiệp mày nên thôi.” Nói xong, cô ra cười lớn, rồi lại đưa con dao ấy kéo dài trên chiếc đầm trắng mà Hân đang mặc, từ từ rạch một đường, rồi hai đường, rồi ba đường,… Giờ đây, nhìn Hân giống như đang mặc một chiếc giẻ rách trên người vậy.

Lúc này, Hân vẫn nằm đấy, để mặt cô ta muốn làm gì thì làm. Trong lòng cô thầm trách Huy, tại sao lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy cô, để cô phải chịu nhục nhã…

**********

“Rầm” một tiếng, cánh cửa bổng nhiên bị một người to lớn đạp đỗ.

Đi thẳng vào nhà túm lấy áo của một người đàn ông, ba Hân lạnh lùng hỏi: “Con gái tao đâu?”

“Con…con…con gái nào?” Ông ta sợ hãi trả lời.

“Con gái mày không biết sống chết là gì, lại dám động đến con gái tao. Khôn hồn thì bảo nó mang con tao về đây an toàn, nếu không để tao mà tìm ra nó, tao không chắc nó sẽ toàn thây đâu!”

“Tôi…tôi..con tôi…nó…nó…không….nó không…không dám làm…chuyện…chuyện như vậy đâu…” Ông ta sợ hãi trả lời, lúc này, mặt ông ra dường như đã không cò miếng máu.

Nghe ông ta nói vậy, ba Hân lập tức buông cổ áo ông ta ra khiến ông ta toàn thân như tê liệt, ngay sau đó ngã xuống đất.

“Á”

Lúc này đây, một trong hai chàng vệ sĩ đi cùng ba Hân dùng một chân đạp lên một bên mặt của ông ta, khiến ông ta đau đớn mà rên rỉ.

“Không hồn thì nói cho tao biết con gái mày đang ở đâu, nếu không cái mạng già của mày tao không chắc được an toàn đâu.” Lại một câu nói lạnh lùng phát ra từ miệng ông.

“Tôi…tôi thật sự không biết…cầu xin ông tha cho tôi đi…tôi cầu xin ông…” Người đàn ông này nói còn chưa hết câu, thì có một thanh niên bước vào. Thấy tình huống như vậy, cậu ta hốt hoảng nói: “Các người làm gì vậy?” Rồi cậu ta chạy đến đẩy chàng vệ sĩ ra, sau đó đỡ người đàn ông dậy, hỏi hang đủ điều.

“Con mau gọi cho Hân đi, bảo nó mau thả cô gái kia ra, nhanh đi…”

Lúc này, cậu ta mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra, chuyện mà Khả Hân nói qua điện thoại là chuyện này…vậy chẳng phải là Khả Hân đã thuê giang hồ hay sao? Sao cô gái này lại không có não vậy chứ, một mình ở cùng mấy tên giang hồ, lỡ chúng cũng làm hại cô thì sao?

“Bảo cảnh sát đến dò sóng điện thoại đi, để tôi gọi cho cô ta.”

Không cần đợi ba Hân ra lệnh, chàng vệ sĩ đứng cạnh ông lập tức gọi cho cảnh sát, không lâu sau thì cảnh sát đến nơi.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ rồi, cậu ta vội lấy điện thoại ra gọi cho Khả Hân, thật may mắn, cô ta đã bắt máy.

“Bây giờ mày đang ở đâu vậy?”

Đầu dây bên kia, Khả Hân từ từ đứng dậy, ra hiệu cho một tên cao to trên người đầy hình xâm đang đứng gần đó rồi đi ra ngoài cửa, nói: “Tao đang có công việc, chút nữa nói chuyện sau…”

“Khoan đã! Mày đang ở đâu vậy, nói cho tao biết đi, nhanh lên!”

“Tao đã nói là tao đang bận, sao mày hỏi nhiều quá vậy?”

“Ở nhà mày có chuyện rồi, mau về đi.”

“Tao-không-rãnh!” Nói xong, Khả Hân lập tức ngắt điện thoại, rồi đi vào căn nhà hoang…

Lập tức, cậu ta quay sang nhìn chú cảnh sát, hỏi: “Có dò được chưa?”

“Được rồi!”

************

“Cái gì? Hân đang ở đó sao? Được rồi, con lập tức đến đó!” Nói xong, anh Nam liền vặn ga hết mức, phi nhanh đến một nơi nào đó.

Còn Huy ngồi phía sau, nghe nội dung cuộc nói chuyện thì cậu cũng có thể đoán ra vài phần, vì vậy cậu cố nín thở, cầu nguyện, mong là Hân sẽ không có chuyện gì. Hân phải đợi cậu, nhất định cô phải đợi cậu, nhất định không được để xảy ra chuyện gì.

Mà lúc này, trong khi Hân vẫn đang còn ngã dưới đất thì Khả Hân quay sang nói với tên giang hồ xâm trổ đầy mình: “Nó đẹp không?”

Tên giang hồ nọ nhìn Hân với ánh mắt thèm thuồng, miệng thì nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nói: “Đẹp!”

“Có muốn thử không?”

Lúc này đây, dường như hắn đã không còn kìm chế được dục vọng trong người mình, hắn ta lại nuốt thêm vài ngụm nước bọt nữa, rồi gật đầu lia lại.

Lúc này, Khả Hân từ từ ngồi xuống, cô ta nói với Hân: “Tao đã cho người yêu của mày thời gian để tìm mày, nhưng vì giữa đường hắn lại báo cảnh sát nên tao đành phải thực hiện giao ước ban đầu. Có trách thì trách hắn không sớm tìm được mày, đừng trách tao!”

Nói rồi, cô ta đứng lên, cười lớn, sau đó đứng qua một bên sau đó nói: “Anh nhớ làm nhẹ nhàng thôi đấy!”

Đã được sự cho phép của Khả Hân, hắn ta nhào đến Hân giống như con hổ đói lâu ngày vồ lấy miếng mồi thơm ngon trước mặt.

Bởi vì Hân đang ngồi trên ghế nên có một chút khiến hắn khó hoạt động, thế nên hắn tháo dây trói cho cô, rồi ném cô xuống đất, nhanh chóng mở cái áo vướng víu của mình ra…

“Từ từ thôi, không phải vội!” Khả Hân vẫn đứng một bên khoanh tay lại, nhìn Hân rồi nở nụ cười chế giễu.

Còn Hân, lúc này đây cô đã lộ rõ vẻ sợ hãi trên khuôn mặt bé nhỏ của mình, hai mắt cô nhắm chặt lại, mở miệng ra cầu xin tên giang hồ kia dừng lại…nhưng mà, thịt đã dâng đến tận miệng mà không ăn là ngu, thế nên hắn ta nào có để tâm tới những lời Hân cầu xin.

“Dừng lại đi, anh muốn bao nhiên tiền tôi cũng cho…anh mau dừng lại đi…tôi cầu xin anh…dừng lại đi mà…” Hân vừa khóc vừa cầu xin hắn ta, cô luôn cố gắng tránh né những cái hôn kinh tỡm từ miệng hắn.

Còn hắn ta, có lẽ lúc này tiền bạc đã không còn khống chế được dục vọng trong người hắn nữa. Một tay hắn xé áo cô, tay còn lại thì luồng vào trong váy, chạm đến từng tất thịt của cô, rồi từ từ dang chân cô ra kẹp vào hông hắn, và rồi bắt đầu làm những trò đồi bại hơn nữa với cô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vị Hôn Thê Bá Đạo Chương 45

Bạn đang xem Vị Hôn Thê Bá Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sea Ice. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.