247Truyen.com

Vĩ Gian Phong Chương 78

Vĩ Gian Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vĩ Gian Phong Chương 78 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Tiểu Vũ

Sau khi Minh Ngật nhận được thông báo khẩn cấp rời nhà, đám cưới vốn dĩ đã quyết định tổ chức vào ngày hôm sau đột nhiên không có vai nam chính.

Thật ra Kiều Tích vốn dĩ cũng chỉ dự định mời 3 bàn.

Sau khi bà nội qua đời, cô và thân thích bên kia liền hoàn toàn cắt đứt liên lạc rồi.

Thế nên 2 trong 3 bàn là mời những bằng hữu thân thích của Minh gia, còn lại 1 bàn là mời những người bạn tốt của cô và Minh Ngật.

Lúc này nam chính vắng mặt, Kiều Tích liền có 2 lựa chọn, một là đổi ngày cưới, hai là vẫn tiến hành như bình thường.

Kiều Tích suy nghĩ một chút, cũng không quấn quýt lâu liền trực tiếp quyết định: "Vậy... vẫn cứ tiến hành như thường đi ạ."

Uyển Uyển nghe xong liền sợ hãi, lập tức kéo kéo tay áo Kiều Tích, cố gắng khuyên nhủ cô: "Chị Tiểu Kiều, chị giận anh trai sao? Anh ấy cũng không muốn lại đột nhiên bị gọi về đâu! Chị đừng đổi chú rể được không?"

Chúc Tâm Âm đứng một bên nghe thấy, lập tức gõ đầu con gái một cái, "Nói linh tinh cái gì đấy!"

Thế nhưng Uyển Uyển thật sự lo lắng.

Nam phụ nhiều lần phụ lòng nữ chính, bỏ rơi nữ chính tại chính hôn lễ của cả hai khiến nữ chính đau khổ tức giận và quyết định ôm bầu tìm người đàn ông khác - cũng chính là nam chính thật sự cử hành hôn lễ... Đây không phải là nội dung thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình sao?

Vừa nghĩ thế, Uyển Uyền lại càng đau buồn hơn, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Kiều Tích.

Thấy bộ dáng này của tiểu nha đầu, Kiều Tích không khỏi cảm thấy buồn cười, cô lấy trong túi xách ra một món đồ, đưa cho Uyển Uyển xem, "Này."

Uyển Uyển nhận lấy tờ giấy đỏ kia, sờ sờ quốc huy thiếp vàng ở mặt trên, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, "Ai nha, sao chị không nói sớm chứ."

Minh Tuấn cũng nhìn thấy màn này, lập tức đi tới véo véo mặt con gái, cười nói: "Sao còn gọi là chị Tiểu Kiều thế, có phải là nên thay đổi xưng hô rồi không?"

Uyển Uyển ngẩn ra, sau đó liền lầm bầm nói: "Con không thèm đổi đâu... "

Cô gọi là chị Tiểu Kiều nhiều năm như vậy rồi, đã sớm thành thói quen rồi!

Muốn đổi cách gọi thì cũng phải là đổi cách gọi anh trai đáng ghét, gọi anh ấy là anh rể Kiều là được rồi!

Kiều Tích cũng cười rộ lên, sau đó nhìn Minh Tuấn và Chúc Tâm Âm nói: "Người thân, bạn bè chúng ta đều đã thông báo hết rồi, nếu như đổi ngày thì thứ nhất là hơi phiền, thứ hai là cũng không biết lúc nào Minh Ngật mới có thể trở về... "

Nói đến đây, Kiều Tích cũng có chút tiếc nuối khó chịu.

Nhỡ đâu lần sau anh trở về Tiểu Thu Béo đã biết đánh rồi thì phải làm sao? Đến lúc đó mới làm tiệc cưới thì không phải càng lúng túng hơn sao?

Đối với chuyện này, Minh Tuấn cũng không có ý kiến gì.

Dù sao thì ông thấy, trưởng bối hai nhà Minh Chúc đã sớm quen thuộc Kiều Tích rồi, hơn nữa họ cũng đã thừa nhận Tích Tích là con dâu cháu dâu họ, suốt ngày khen ngợi cô không ngớt.

Dù có không có chú rể thì chẳng lẽ còn có người dám xem thường Tích Tích?

Đối với chuyện không có chú rể vào ngày cười, Kiều Tích tuy rằng có tiếc nuối, nhưng suy nghĩ đến cùng thì cũng đành chấp nhận vậy thôi.

Đời người dài như vậy, làm sao có thể viên mãn được mọi chuyện?

Cô và anh họ, tâm hai người đều đặt ở một chỗ, cũng là rất rất tốt rồi.

Chỉ là thấy sắc mặt không vui của Chúc Tâm Âm, cô liền lôi kéo tay bà cười nói: "Mẹ, lúc trước khi mẹ với bố làm lễ cưới, bố cũng bởi vì có nhiệm vụ đột xuất mà đi trước, thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy rồi, không phải hai người vẫn luôn ân ân ái ái, yêu thương giúp đỡ nhau sao?"

Lời này vừa nói xong, liền gợi lên chuyện thương tâm của Chúc Tâm Âm.

Lúc trước khi bà và Minh Tuấn kết hôn, người này cũng nhận được nhiệm vụ đột xuất, vừa hoàn thành nghi thức kết hôn xong liền chạy theo xe lửa đi mất, để lại một người cô dâu là bà ở lại mời rượu mọi người.

Hiện tại Tích Tích của bà còn khổ hơn nữa, chú rể liền đến mặt cũng không thèm lộ ra ngày kết hôn, chỉ có mỗi mình con bé mang theo Tiểu Thu Béo đối mặt với lễ đường khách mời.

Thấy bộ dáng này của Chúc Tâm Âm, Kiều Tích liền nhận ra mình nói sai mất rồi, cô lập tức biết điều ngậm miệng lại.

Ngay cả đến Minh Tuấn ngày thường rất thương cô cũng trừng mắt nhìn Kiều Tích, cô chỉ còn biết le lưỡi không dám nói gì.

Minh Tuấn nhanh chóng đi lên, không quan tâm mặt mũi dỗ dành phu nhân nhà mình: "Gì cơ? Tiểu tử thối kia làm sao có thể so được với anh? Tích Tích cũng không có phúc khí giống em đâu."

Kiều Tích: "..."

Minh Uyển: "..."

Đương nhiên, thủ trưởng không hề giành được điểm tốt nào trong mắt phu nhân lúc này cả.

Chúc Tâm Âm càng nghĩ càng giận, lập tức véo cánh tay Minh Tuấn một cái, "Đàn ông họ Minh nhà các người, thật sự không có một ai tốt cả!"

Lời nói giống như trên, ngày hôm sau liền được phát ra từ miệng Thịnh Tử Du.

Biết được anh họ thậm chí đến lễ cưới của chính mình cũng không thèm xuất hiện, Thịnh Tử Du liền lòng đầy căm phẫn: "Đồ đàn ông cặn bã! Đàn ông thật sự là không có một ai tốt cả!"

Cảm thụ được sự tức giận của mẹ, Tiểu Gu Béo trong ngực cô ấy liền giơ giơ nắm đấm, như một con tinh tinh đập đập lên mặt bàn phía trước, oa oa khóc lên.

Kiều Tích biết Thịnh Tử Du gần đây rất khó chịu vì bị chồng cô ấy ép viết luận văn thạc sĩ thế nên mới phát ra câu nói "Đàn ông không có một ai tốt".

Kiều Tích nhanh chóng xoa xoa gương mặt của Tiểu Gu Béo, lại giải thích với cô ấy: "Vẫn tốt mà, cũng không phải làm nghi thức gì phức tạp, chỉ là ăm một bữa cơm với người thân bạn bè thôi."

Nếu quả thật lúc đầu lựa chọn làm lễ kết hôn với các nghi thức thì cô không thể nào tiếp thu được chuyện nhà trai vắng mặt đâu.

Vừa nghe thấy cô nói vậy, trong nháy mắt bị thương tràn ngập đôi mắt Thịnh Tử Du, cô nàng lập tức ôm lấy Kiều Tích, nức nở nói-----

"Tích Tích, hai chúng ta không phải hai đóa hoa xếp thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng những học sinh xinh đẹp nhất trong vòng 30 năm của trường Trung học phụ thuộc sao? Nhưng tại sao cả hai bọn mình đều là có bầu trước khi cưới, tại sao bọn mình đều phải gả cho mấy ông chồng xấu xa???"

Tiểu Gu Béo bị chen ở giữa a a hai tiếng, sau đó thừa dịp không ai chú ý nó liền len lén gặm gặm ngón tay của mình.

Kiều Tích cố gắng an ủi: "Chuyện này không thể nói thế được, tớ nghĩ chồng tớ vẫn còn---- "

Thịnh Tử Du cắt đứt lời cô: "Tích Tích, cậu nói xem, lẽ nào càng là phụ nữ xinh đẹp thì lại càng nhấp nhô trong tình yêu và hôn nhân sao?"

Kiều Tích: "..."

Được rồi.

Kiều Tích cuối cùng cũng hiểu, cô nàng này phía trước nói nhiều chuyện như vậy thực chất chỉ là muốn nói câu cuối cùng này mà thôi.

Vốn dĩ Kiều Tích không dự định mới Giang Nhã Đồng, bởi vì hai người ngoại trừ đối chọi một thời gian ở đội quốc gia thì thật sự không thân quen đến mức có thể mời đến ăn cưới.

Thế nhưng Kiều Tích lại muốn mời giáo sư Giang, nếu như cố ý không mời thì lại hơi hẹp hòi, thế nên cô cũng mời Giang Nhã Đồng luôn.

Cô vẫn cho rằng Giang Nhã Đồng sẽ không tới.

Lúc Kiều Tích còn đang học ở trường Trung học phụ thuộc, năm lớp 11, Giang Nhã Đồng chuyển trường sang Hongkong, năm sau liền vào được đội tuyển Hongkong và cũng giúp Hongkong mang về HCV IMO.

Sau đó cô ta sang Harvard học đại học, tuy rằng MIT và Havard chỉ cách nhau một con sông Charles, hơn nữa người Hoa du học ở Boston lại khá ít nhưng hai người lại chưa từng gặp mặt nhau lần nào.

Giang Nhã Đồng đã chuyển chuyên ngành từ rất sớm, năm ngoái sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ở Harvard liền về nước gây dựng sự nghiệp.

Cùng năm ngoái, Giang Nhã Đồng tham gia một chương trình giải trí thi đấu trí tuệ, bởi vì biểu hiện xuất sắc mà giành được quán quân. Sau một đêm fan nhiều vô số, trở thành "Nữ thần có chỉ số thông minh cực cao" nổi tiếng.

Chỉ là hôm này nhìn thấy, Giang Nhã Đồng cũng không có nửa điểm làm giá của người nổi tiếng, cô ta đưa một gói quà đóng gói xinh đẹp cho Kiều Tích, cười nói: "Kiều Tích, tân hôn vui vẻ."

Giáo sư Giang đứng bên cạnh cũng quét tới quét lui, "Minh Ngật đâu? Tân lang hôm nay chạy đi đâu rồi?"

Kiều Tích cười giải thích: "Anh ấy có công việc đột xuất, thế nên ngày hôm nay chỉ có em thôi ạ... Có phải là thầy tới vì anh ấy thôi không?"

"Không, không." Thấy Kiều Tích nói như vậy, giáo sư Giang liền nhanh chóng xua tay phủ nhận nói, "Kiều Tích, em và Minh Ngật như nhau, đều là học sinh khiến thầy kiêu ngạo."

Thịnh Tử Du đứng bên cạnh cười ha ha: "Giáo sư Giang của cậu thật sự là có bệnh nghề nghiệp không nhẹ!"

Không bao lâu sau, Ninh Dịch và Tưởng Nhất Vĩ cũng nắm tay Sâu Béo từ bên ngoài đi vào.

Kiều Tích nhìn thấy, nhịn không được hỏi Thịnh Tử Du: "Cậu mỗi ngày đều để người theo đuổi cậu mang theo con trai, chồng cậu không có ý kiến gì à?"

"Làm sao?" Vẻ mặt Thịnh Tử Du rất có lý lẽ nói, "Giao con trai cho bọn họ thì không phải bọn tớ sẽ được hưởng thụ thế giới của hai người à?"

Kiều Tích: "..."

Cô cảm thấy, độ vô sỉ của hai vợ chồng nhà này, thật sự là y hệt như anh họ.

Sau khi buổi họp báo ngày hôm qua kết thúc, Tưởng Nhất Vĩ có gọi điện cảm ơn Kiều Tích.

Giọng nói của anh ấy rất chân thành tình cảm: "Thật ra tên phóng viên kia nói cũng không sai lắm... Cảm ơn em đã bảo vệ anh và Lộ Trạch Minh."

Kiều Tích biết việc mình làm không đáng nhắc tới, "Vĩ thần, các anh là bởi vì lý tưởng với Toán học cho nên mới chọn ở lại đến cùng... Thật ra cả em và anh đều biết, nếu như anh nguyện ý chạy đến một công ty nào đó thì nhất định sẽ kiếm được hơn em nhiều."

Kiều Tích biết, cô là bởi vì đã sớm nhìn ra cô thật sự không có bước tiến nào trong Toán học lý thuyết, cho nên mới chuyển sang Toán học ứng dụng.

Nhưng châm chọc là, những quần chúng không biết rõ kia lại cho rằng, cô là người thành công nhất.

"Thôi dẹp đi, anh nào có không vụ lợi như em nói chứ?" Tưởng Nhất Vĩ nghe cô nói thế thì nở nụ cười, "Chỉ đơn giản là anh cảm thấy đâm đầu vào sự khó nhằn của Toán học mang lại cho anh khoái cảm mãnh liệt hơn là kiếm được nhiều tiền thôi."

Kiều Tích nhịn không được cười ra tiếng.

"Nhưng mà.... " Bên kia điện thoại, Tưởng Nhất Vĩ đột nhiên hạ thấp giọng, thần thần bí bí mở miệng, "Kiều Tích, tuy rằng em kiếm được tiền, nhưng vẫn phải bảo vệ mình thật tốt đấy."

Kiều Tích không hiểu gì: "Dạ?"

Tưởng Nhất Vĩ thở dài: "Con gái phải biết suy nghĩ cho mình nhiều vào, biết không?"

Sau khi cúp điện thoại, Kiều Tích còn đang suy nghĩ đến vấn đề không giải thích được này.

Chờ khi thấy anh họ từ bãi đỗ xe đi tới, Kiều Tích ngồi vào trong xe, hỏi anh: "Vừa nãy anh có nói gì với Tưởng Nhất Vĩ à?"

Nói xong liền kể lại chuyện vừa rồi Tưởng Nhất Vĩ bảo cô cho Minh Ngật nghe.

Minh Ngật nghe xong liền cười đến mức cơ hồ là muốn liệng tay lái.

Anh bình luận: "Chậc chậc, lòng ghen tỵ của đàn ông đúng là đáng sợ."

Kiều Tích bị anh nói khiến cho tò mò không chịu được, lập tức quấn quýt lấy anh hỏi: "Anh rốt cuộc đã nói gì với anh ấy?"

Minh Ngật cố nén cười: "Anh nói với anh ta, em mua cho anh một căn hộ 200 mét vuông, còn viết tên anh... "

Cái gì mà 200 mét vuông?

Kiều Tích dở khóc dở cười.

Cô tự hỏi bản thân, tiền lương 1 năm của cô không thấp, thế nhưng mới công tác được mấy năm chứ? Lấy đâu ra tiền mua căn hộ 200 mét vuông?

Anh họ đây là muốn ăn bám đến điên rồi!

Tiểu Vũ: T ko muốn mai sau trong ngày cưới ko có chú rể đâuuuuuu

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vĩ Gian Phong Chương 78

Bạn đang xem Vĩ Gian Phong. Truyện được dịch bởi nhóm website: dongmua.wordpress.com, wattpad.com/user/tieuvu34. Tác giả: Thiết Phiến Công Tử. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.