247Truyen.com

Vật Trong Tay Chương 61

Vật Trong Tay - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vật Trong Tay Chương 61 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có lẽ, cô vẫn có thể đánh cuộc vì dù sao chuyện cũng đã rất tệ. Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Hà Nghiên liền thu vẻ mặt tức giận, cười như không, hỏi: “Muốn tôi làm gì ư? Anh muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm vậy?”

Người con gái này, sắp chết đến nơi vẫn không nhận sai, lại còn dám trêu chọc một kẻ lòng dạ hẹp hòi như hắn. Phó Thận Hành vừa tức vừa hận không thể tiến lên bóp chết cô. Hắn đành nghiêng đầu nheo mắt nhìn bộ dạng khiêu khích của cô. Hắn nhớ tới cuốn truyện tranh Mãn Hoang Kỷ Mạn. Không, không thể, một con mồi thú vị như vậy, thẳng tay giết chết thì quá đáng tiếc.

Hắn âm thầm cười lạnh, nét mặt vô cảm, cố ý bỡn cợt: “Đừng nói với tôi là em đến đây để đánh ghen.”

Hà Nghiên nhíu mày, cười: “Đánh ghen? Nếu anh không so đo thì tôi sẽ giành giật, một lần ăn dấm chua có sao đâu. Tôi tình nguyện để anh được vui.” Nói xong, cô lách qua người hắn, miệng cười nhạo: “Bảo tôi bắt kẻ thông dâm, tiếp theo bảo tôi túm túm tóc xé quần xé áo tiểu tam? Xin lỗi nhé, đánh đùa không làm được, nhưng…”

Nói được nửa câu Hà Nghiên bỗng im bặt nhìn Trần Hòa đứng trong phòng khách, quần áo nguyên vẹn, trông rất điềm tĩnh. Hà Nghiên thoáng sửng sốt, quay phắt đầu nhìn Phó Thận Hành mặt mũi tỉnh bơ. Hắn nhìn cô, nói với Trần Hòa: “Cô ra ngoài trước đi.”

Trần Hòa quả nhiên nghe lời, vội vã liếc trộm Hà Nghiên. Lúc đi qua người cô, Trần Hòa còn hơi do dự, luống cuống giải thích: “Chị gái xinh đẹp, chuyện hôm nay chỉ là hiểu nhầm. Em và Phó tiên sinh không làm gì cả.”

Thoáng chốc, Hà Nghiên cảm thấy hỗn loạn thật sự, ngạc nhiên nhìn Trần Hòa, thấy cô ấy nháy mắt với mình, như muốn ám chỉ. Cô ấy gọi cô là chị gái xinh đẹp, xưng hô như buổi đầu gặp nhau ở khách sạn, là muốn nói Phó Thận Hành chưa biết thân phận của cô ấy?

“A Giang, đưa cô ta xuống.” Phó Thận Hành căn dặn A Giang ngoài cửa, giọng điệu thong dong hòa hoãn, làm như không phát hiện ra cái nháy mắt giữa Trần Hòa và Hà Nghiên. Trần Hòa lo lắng nhìn Hà Nghiên, cúi đầu đi ra. Đợi cô ấy xuống lầu xong, Phó Thận Hành mới đóng cửa phòng, xoay người mỉm cười với Hà Nghiên, chậm rãi nhếch môi, hỏi: “Biết nhau à?”

Rốt cuộc, điều khiến người ta sợ hãi không phải là đối mặt với sự tàn ác của kẻ thù, mà là đối mặt với kẻ thù nhưng lại hoàn toàn không biết gì về hắn. Hà Nghiên chưa từng sợ hắn, vậy mà giờ đây, cô đành từ bỏ, cố gắng duy trì vẻ kiên định cuối cùng, cau mày nói: “Chuyện gì xảy ra vậy? Đây chẳng phải con bé từng đến khách sạn xin chữ ký của anh sao?”

Người phụ nữ này sắp chết vẫn mạnh miệng, nói dối không chớp mắt. Trong lòng Phó Thận Hành thật sự vừa yêu vừa hận, tiến từng bước lại gần cô: “Vậy à? Cô ta chỉ là một con nhóc đến xin chữ ký tôi sao?”

Hà Nghiên cảm nhận thấy bất thường, bị hắn cưỡng bức liền lui về sau từng bước một, cho tới khi ngã ngồi trên ghế sô pha. Nhưng cô không chịu thua, hất cằm hỏi: “Phó Thận Hành, anh lại phát bệnh gì đấy?”

Phó Thận Hành đột nhiên cười lạnh, cầm một chiếc di động vứt lên người cô, hỏi: “Hà Nghiên, các người cảm thấy mình quá thông minh, hay là cảm thấy tôi quá ngu xuẩn hả?”

Đó rõ ràng là chiếc điện thoại có móc treo hình búp bê mặt cười của Trần Hòa. Xã hội ngày nay phụ thuộc nhiều vào internet. Chỉ cần một chiếc di động không mã khóa là có thể xác định hoàn toàn danh tính của một ai đấy. Hô hấp của Hà Nghiên như đình trệ, đông cứng, thốt không nên lời.

Phó Thận Hành chống hai tay lên thành ghế sô pha, vây cô dưới thân, chậm rãi nhả từng chữ: “Cô dựa vào đâu mà nghĩ có thể cứu được cô ta? Chỉ dựa vào chút thông minh lố bịch của cô hay ỷ vào thân thế nhân tình của tôi? Dựa vào tôi đã nuông chiều cho phép cô đâm thủng tay Đầu Trọc? Hay là dựa vào sự dễ dãi của tôi đã để cô đưa Vu Gia đi?”

Nụ cười luôn treo trên môi hắn, nhưng cô có thể thấy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn trong mắt hắn. Cơ thể dường như vẫn tồn tại ký ức, run rẩy theo bản năng. Quả nhiên, hắn đã biết tất cả, thiết lập xong xuôi chiếc bẫy, dồn cô tới, cố ý dùng ngôn ngữ khiến cô hiểu lầm, nhìn cô biểu diễn màn cuối cùng.

Một màn trình diễn tự cho là thông minh và nực cười.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm cằm cô, khẽ hỏi: “Hà Nghiên, rốt cuộc thì cô dựa vào cái gì? Cô tưởng đến đây là có thể ngăn cản việc tôi muốn làm sao?”

Cánh môi Hà Nghiên run rẩy, lắp bắp trả lời: “Phó Thận Hành, anh có nhân tính một chút được không? Cô ấy mới mười tám, vẫn còn nhỏ. Anh đã giết ba cô ấy, còn muốn hủy hoại cuộc đời cô ấy ư?”

Phó Thận Hành cười khan: “Thân cô không giữ nổi, còn nghĩ cứu cô ta sao?”

Hà Nghiên biết rõ đêm nay không có khả năng thoát thân, cô chỉ có thể kéo dài thời gian, nhẫn nhịn chịu đựng tới khi Hứa Thành Bác dẫn cảnh sát tới. Cô ngước lên nhìn thẳng vào Phó Thận Hành: “Vậy anh nói xem tôi nên làm gì? Trơ mắt nhìn anh chà đạp cô ấy, sau đó để kẻ khác chà đạp, quay clip? Phó Thận Hành, tôi không dựa vào cái gì, tôi dựa vào đây, dựa vào lương tâm của tôi.”

Hắn giật mình, lập tức nổi cơn tam bành: “Được lắm, vậy tôi sẽ cho cô xem, xem cái lương tâm ngu xuẩn của cô có thể làm được gì.” Nói xong, hắn xoay người ra ngoài.

Hà Nghiên vội vàng bật dậy, cuống quýt giữ hắn lại, ôm chặt lấy hắn từ phía sau, năn nỉ: “Thẩm Tri Tiết, tôi xin anh, đừng tiếp tục làm những chuyện như thế nữa, được không? Không sai, đúng là tôi đã dựa vào tình cảm của anh, tôi biết hiện anh đang có chút yêu mến tôi, cho nên được nuông chiều mà kiêu ngạo, cho nên mới không sợ hãi.”

Toàn thân Phó Thận Hành cứng đờ, chầm chậm xoay người, nhìn lệ rơi đầy mặt cô. Hắn giơ tay ôm khuôn mặt cô, dùng lòng ngón tay lau nước mắt của cô, hỏi: “Em biết tôi thích em?”

Hà Nghiên nhắm mắt gật đầu, giọng khàn khàn: “Tôi biết.”

Phó Thận Hành cười mỉa mai: “Nhưng trong lòng em vẫn luôn muốn giết tôi.”

“Tôi không có.” Hà Nghiên nhanh chóng giải thích, sợ Phó Thận Hành không tin, cô vội nói thêm: “Tôi chỉ ác khẩu, cố ý chọc giận anh thôi. Hơn nữa, anh đã làm nhiều chuyện quá đáng với tôi, đương nhiên là phải hận anh. Nhưng tôi cảm thấy, hiện tại anh đối xử với tôi không tệ, như có vẻ thích tôi, nên tôi mới không muốn chạm vào ranh giới cuối cùng của anh, muốn nhìn xem có phải anh thật sự thích tôi hay không?”

Lời chân tình như vậy, nửa thật nửa giả, nếu không phải hắn đã biết cô và người nhà họ Trần lén lút làm một số chuyện, nhất định hắn sẽ bị cô lừa gạt. Phó Thận Hành rủ mắt, ngắm nghía gương mặt người phụ nữ khóc như hoa lê dưới mưa, nhưng trong lòng lại chất chứa dao nhọn, miệng lưỡi dối trá.

Vì sao? Trái tim hắn thoáng đau nhói.

Hà Nghiên sợ hãi quan sát sắc mặt hắn, trong lúc nhất thời, cả hai cùng im lặng, cứ thế mặt đối mặt, thân thể dán vào nhau, nhưng trái tim của bọn họ đang ở rất xa, mỗi người một tâm tư. Hắn cười nhạt, đột nhiên hỏi cô: “A Nghiên, nói cho tôi biết, hiện tại em đang tính toán gì?”

Đôi đồng tử sâu thẳm của cô thoáng co giật. Phó Thận Hành nhếch môi, đang định mở miệng, bỗng nghe bên ngoài có người gõ cửa, giọng A Giang tỉnh táo vang lên: “Phó tiên sinh, cảnh sát tới.” Gã ngừng một chút, nói tiếp: “Có người báo cảnh sát nói chúng ta giam giữ cô Hà và bạn của cô ấy.”

Phó Thận Hành cúi đầu nhìn Hà Nghiên hồi lâu, khóe môi ẩn hiện vẻ chế giễu: “Đây mới là chỗ dựa chính thức của em, đúng không?”

Có hai đội cảnh sát tất cả. Một là do Hứa Thành Bác báo án, hai là đội cảnh sát hình sự do Cục cảnh sát cử đến. Bà Trần trong lúc hoảng loạn đã gọi điện cầu cứu đồng nghiệp của con trai. Biết đứa con mồ côi của đội trưởng gặp nạn, bọn họ không nhiều lời mà ra tay hành động ngay. Họ không sợ vi phạm quy định, dựa vào số điện thoại Hà Nghiên cung cấp cho bà Trần, tìm vị trí của cô, chạy tới.

Phòng khách dưới lầu vốn không nhỏ nhưng vì sự xuất hiện của đám người mà chật chội hẳn. Phó Thận Hành vẫn hết sức thong dong, ngược lại, Trần Hòa được A Giang đưa ra ngoài thấy thế liền cảm thấy lúng túng. Nghe mục đích tới của cảnh sát, cô lén nhìn gương mặt bình thản của Phó Thận Hành, chủ động giải thích thay: “Tôi nghĩ đây chỉ là hiểu nhầm, thực ra không có chuyện gì. Phó tiên sinh không giam giữ tôi, cũng không làm hại tôi.”

Lời vừa dứt, tất cả đều ngạc nhiên, nhất là Hứa Thành Bác. Sau một lát sửng sốt, cậu ta phẫn nộ chất vấn Trần Hòa: “Cô điên rồi à? Cô giáo Hà bất chấp nguy hiểm đến cứu cô, vậy mà cô lại bảo không có gì? Cô hèn quá đấy.”

Nhưng cô thật sự rất ổn. Trước đó, Phó Thận Hành đã hiểu nhầm cô tự nguyện bò lên giường của hắn, sau khi nghe cô giải thích, mặc dù có chút kích động, nhưng hắn nén kìm lại được, lịch sự thả cô ra, không làm gì cô hết. Chẳng lẽ cô nên nói dối vu cáo Phó Thận Hành? Tuy hận Phó Thận Hành nhưng cô quyết không làm chuyện như vậy. Trần Hòa bị Hứa Thành Bác trách cứ, vừa bực vừa tủi thân, cả giận nói: “Tôi không biết anh đang nói gì.”

Hứa Thành Bác đang định tranh cãi với cô thì bị Hà Nghiên nhẹ giọng cắt ngang. Cô rủ mắt, hờ hững nhắc nhở: “Đừng nói nữa.”

Trong số các cảnh sát mặc thường phục có người là đồng nghiệp tốt của cảnh sát Trần. Nghi ngờ Trần Hòa bị Phó Thận Hành uy hiếp, ông cố ý gọi cô sang một bên, ôn tồn hỏi: “Hòa Hòa, rốt cuộc là có chuyện gì? Cô giáo Hà gọi điện cho bà nội cháu, bà nội cháu biết cháu đang ở cùng vị Phó tiên sinh này nên đã rất lo lắng.”

Trần Hòa nghe nói bà nội đã biết chuyện, cô vừa lo vừa sợ, trong lòng càng oán trách Hà Nghiên. Sợ Phó Thận Hành nhìn thấu thân phận mình, cô vội hỏi: “Chú, cháu thật sự không sao. Cháu làm công ở đây, có chút hiểu lầm với Phó tiên sinh, anh ấy không làm gì cháu cả. Trước khi mọi người tới, anh ấy còn cho người đưa cháu về.”

Lý do này trùng hợp với lời khai của nhân viên phục vụ trong hội sở. Đúng là Trần Hòa đến đây để àm thuê. Trước đó cô có quen biết Phó Thận Hành, sau buổi tối hai người nói chuyện vui vẻ, có kẻ nhiều chuyện đã tính tác thành cho họ, đưa cả hai say khướt vào chung một phòng. Còn Hà Nghiên, bọn họ đều đồng loạt nói cô là bạn gái của Phó Thận Hành, hay nói khó nghe thì cô chính là nhân tình của hắn. Bọn họ khẳng định cô đã nổi giận đùng đùng chạy đến tìm Phó Thận Hành để bắt gian.

Chuyện đã đến nước này, mọi chứng cứ đều cho thấy, toàn bộ chuyện tối nay là do một tay Hà Nghiên đạo diễn. Đó là một trò hề tranh chấp tình cảm giữa nam và nữ.

Đám cảnh sát đi theo Hứa Thành Bác mặt mũi sa sầm, phê bình cậu ta: “Các người làm loạn gì vậy hả? Có biết làm thế là báo động giả không? Cố tình nói dối cảnh sát, gây ảnh hưởng đến việc xử lý. Bắt giam hai người cũng chẳng oan.”

Hứa Thành Bác đỏ mặt định giải thích nhưng bị Hà Nghiên đứng bên ngăn lại. Cô cúi đầu nhận sai với viên cảnh sát: "Thực xin lỗi, là chúng tôi lầm, chúng tôi không cố ý."

Gần như không ai tin lời cô, nhưng thấy Phó Thận Hành không có ý truy cứu, viên cảnh sát cũng không muốn tham gia, xạc cho Hà Nghiên và Hứa Thành Bác một trận rồi thôi. Phó Thận Hành chỉ đứng quan sát, cho tới khi đội cảnh sát chuẩn bị đưa Trần Hòa rời đi, hắn mới lên tiếng hỏi cô: "Cô tên là Trần Hòa à?"

Trần Hòa bị vạch trần, lúng túng gật đầu: "Vâng."

Không ngờ Phó Thận Hành chỉ cười mỉm, nói: "Tên rất dễ nghe, sao phải nói dối?"

Trần Hòa đỏ mặt, đáp lí nhí: "Tôi không cố ý."

Có vẻ như trò hề đã kết thúc, Hà Nghiên và Hứa Thành Bác cũng theo đám nhân viên cảnh sát rời đi. Phó Thận Hành không ngăn cô, thậm chí lúc tiễn mọi người ra ngoài, hắn còn làm bộ khách sáo: "Cô giáo Hà, hẹn gặp lại."

Khi Trần Hòa khăng khăng cho rằng chuyện tối nay chỉ là hiểu nhầm, Hà Nghiên biết mình đã mất hết, cô phải gắng gượng lắm mới duy trì được đến tận bây giờ. Nghe vậy, Hà Nghiên chết lặng cười khẩy, dừng chân, quay lại nhìn hắn: "Phó Thận Hành, thủ đoạn của anh hay lắm, tôi khâm phục khẩu phục."

"Vậy ư? Được cô giáo Hà khen ngợi, quả là không dễ." Hắn khẽ nhếch môi, hỏi: "Không biết tiếp theo cô giáo Hà có tính toán gì không?"

Tính toán gì? Tất cả những nỗ lực trước đây của cô đều trở nên vô ích, rồi cô sẽ phải đối mặt với những cơn trả thù điên cuồng của hắn. Cô còn có thể lên kế hoạch gì được nữa? Hà Nghiên cười khổ, lần đầu tiên từ bỏ ý định trong đầu, trả lời hắn: "Quay về thu xếp hậu sự, được chưa?"

Ánh mắt Phó Thận Hành tối sầm xong lập tức vừa cười vừa nói: "Cô sẽ không, Hà Nghiên, cô sẽ không làm vậy."

"Đúng đấy, tôi sẽ không, tôi là người kiên cường mà." Hà Nghiên cười mỉa mai, xoay người đi về phía Hứa Thành Bác vẫn đứng chờ từ nãy, thản nhiên nói: "Chúng ta đi thôi."

Bên ngoài Túy Kim Triêu đỗ đủ loại xe, chỉ có xe cảnh sát là chướng mắt nhất. Bà Trần cũng đã tới, vừa chống gậy xuống xe, thấy cháu gái đi ra, liền tập tễnh lao đến, Trần Hoa vội chạy lại giải thích: "Bà, cháu không sao, thật sự không sao hết."

Bà Trần mắt đỏ lựng nhìn cô từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn cháu mình không bị thương mới trút toàn bộ sức lực ngã quỵ xuống. Trần Hòa cuống quýt đỡ lấy bà, vộ vã kêu lên: “Bà ơi, bà!"

Bà Trần nắm chặt chiếc gậy, cố gắng đứng thẳng người, trầm giọng nói: "Cháu buông bà ra."

Trần Hòa ngạc nhiên, thấy giọng bà nghiêm khắc, không dám cãi, cẩn thận buông lỏng bà cụ. Bà Trần đứng đó nhìn cô, vung mạnh tay, nhắm thẳng mặt cô. Trần Hòa không ngờ bị đánh, lĩnh ngay một cái tát, ôm mặt sửng sốt nhìn bà, kinh ngạc hét to: "Bà!"

Mọi người thấy thế vội đến can ngăn, đỡ lấy bà cụ, kéo Trần Hòa sang bên, khuyên nhủ bà Trần: "Bà đừng nóng, cô bé không sao là tốt rồi. Nó vẫn là một đứa trẻ. Dù có chuyện gì đi nữa, về từ từ dạy bảo sau."

Bà Trần tức giận thở gấp, trong lòng áy náy với Hà Nghiên, không quan tâm đến lời khuyên của mọi người, nhìn Hà Nghiên, run rẩy nói: "Cô giáo Hà, ta thành thực xin lỗi cháu, ta dạy bảo cháu gái không tốt, đã để nó gây rắc rối cho cháu."

Tuy Hà Nghiên trong lòng rất giận Trần Hòa, nhưng sự tình đã ra nông nỗi này, truy cứu thêm cũng chẳng được gì. Cô cười bất lực, nói với bà Trần: "Bà Trần, cháu đã cố gắng hết sức, sau đêm nay, bản thân gặp chuyện gì còn chưa biết. Bà và Hòa Hòa phải hết sức bảo trọng."

Người khác không hiểu, nhưng bà Trần thì hiểu rất rõ ý của Hà Nghiên. Bà Trần lộ vẻ xấu hổ, thấy Trần Hòa đứng đó liền tức giận lớn tiếng: "Nếu không phải do mày làm chuyện xấu thì Phó Thận Hành đã không biết rõ ta là ai. Mày không hiểu ra sao đã chạy tới làm loạn, phá hỏng mọi thứ rồi đổ lỗi cho người khác?"

Hà Nghiên sửng sốt, cười gượng.

Bà Trần cả giận mất khôn, chỉ tay vào cháu gái, nói liên tiếp mấy tiếng "mày, mày" rồi ngất xỉu. Trần Hòa hoảng hốt tới mức luống cuống, vội vàng xin lỗi bà nội, cuống quýt cùng đồng nghiệp của ba đưa bà cụ vào bệnh viện. Chỉ có Hà Nghiên thản nhiên đứng đấy nhìn, bảo Hứa Thành Bác: "Đi thôi, cô đưa em về."

Cô lái xe đưa Hứa Thành Bác quay lại trường. Trên đường, mấy lần Hứa Thành Bác muốn nói lại thôi, mãi sau mới thốt được một câu: "Cô giáo Hà!"

Hà Nghiên dường như đã có chuẩn bị, cười nhạt một tiếng: "Hứa Thành Bác, cô rất cảm kích chuyện em giúp cô ngày hôm nay. Cô cũng biết em có nhiều điều muốn hỏi nhưng bây giờ cô chưa thể nói cho em biết. Em cứ về trước đi, nếu như lần này có thể vượt qua cửa ải khó khăn, cô sẽ giải đáp mọi nghi vấn của em."

Hứa Thành Bác lặng thinh, mãi mới lên tiếng: "Cô giáo Hà, em muốn giúp cô."

Hà Nghiên mỉm cười: "Cảm ơn em, cô rất biết ơn, nhưng hiện tại, cô chỉ có thể dựa vào chính mình."

Đúng vậy, lúc này đây, cô chỉ có thể dựa vào chính cô.

Cô đưa Hứa Thành Bác về trường, trở lại nhà mình lúc trời vừa hừng đông. Cô thay quần áo, thu xếp mọi thứ, sau đó ngồi lặng lẽ trên chiếc sô pha, cầm di động ngẩn người. Mọi nổ lực trước đây đều vô ích, một lần nữa cô quay trở lại điểm xuất phát, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Nhưng thế thì sao? Cô không thể cứ như vậy mà buông bỏ, dù sắp chết vẫn muốn giãy dụa.

Cô gửi cho Phó Thận Hành một tin nhắn ngắn gọn: "Cái chết của tôi có thể khiến anh chấm dứt trò chơi không? Tôi chấp nhận thua cuộc, lấy bản thân để bồi thường cho anh, chỉ mong anh đừng gây họa cho gia đình tôi, vô cùng cảm kích."

Gửi tin xong, cô liền tắt điện thoại, lấy lưỡi dao trên bàn trà, nhắm mắt đặt lên cổ tay. Nếu đã không còn đường lui, chi bằng cắn răng để tiến xa hơn một bước. Hà Nghiên đánh cuộc, lúc này Phó Thận Hành chưa muốn để cô chết ngay. Cô biết, dùng tính mạng bản thân để uy hiếp kẻ khác là việc ngu xuẩn nhất, nhưng giờ đây, cô không còn lựa chọn nào khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vật Trong Tay Chương 61

Bạn đang xem Vật Trong Tay. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Bối Hân. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.