247Truyen.com

Vật Trong Tay Chương 57

Vật Trong Tay - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vật Trong Tay Chương 57 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên tờ giấy ba chữ ‘Phó Thận Hành’ hiện lên rất rõ ràng. Thậm chí, chữ viết còn rất cẩn thận, uốn lượn. Độ sắc nét thế này đủ thấy cô nỗ lực bao nhiêu. Hắn ngạc nhiên nhìn cô, cúi đầu quan sát kỹ, ngón tay khẽ di chuyển, thay đổi góc độ tờ giấy, cố gắng nhìn cho rõ hơn.

Hà Nghiên kịp thời phản ứng, giật tờ giấy trong tay Phó Thận Hành, xé thành hai nửa, vội vã nhét vào máy hủy tài liệu cạnh bàn, mạnh miệng cãi cố: “Nhìn gì? Có gì hay đâu mà nhìn? Người lớn nhà anh không dạy đừng tùy tiện động vào đồ của người khác sao?”

Phó Thận Hành không ngờ cô lại dùng thủ đoạn nanh nọc này, lòng ngón tay còn bị tờ giấy cứa một nhát tạo thành vết thương nhỏ, rỉ chút máu. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, hơi nheo mắt, thủng thẳng nói: “Sao phải cuống? Trên tờ giấy ghi gì? Chẳng phải tên tôi ư?”

Hà Nghiên hừ một tiếng, hất cằm, dùng thái độ ương ngạnh che giấu tâm trạng thật của mình: “Tôi thích viết gì thì viết, anh quản được à?”

Hắn nhìn cô, bật cười: “Viết tên của tôi, đương nhiên tôi phải quản. Đừng nói là em tương tư, luôn nghĩ đến tôi, nên trong lúc vô tình đã viết tên của tôi ra nhé.”

Hà Nghiên cười lạnh, đáp trả không khoan nhượng: “Vì hận thấu xương, nhàn rỗi nên mới viết tên anh, gấp thành người giấy chơi thôi.”

Hắn há hốc miệng, không nói gì, chỉ nhìn cô.

Trong khoảnh khắc ấy, Hà Nghiên cảm thấy tim mình như ngừng đập vì nhớ ra chuyện kinh khủng hơn. Tờ giấy viết trước đấy cô chưa kịp xé đã vo viên ném vào sọt rác, chữ viết trên đó có thể lấy mạng người. Cô không dám chần chờ, càng không dám liếc về phía sọt rác, chỉ lầm lũi sửa soạn túi xách, lạnh lùng hỏi hắn: “Tôi xong việc rồi, anh muốn tiếp tục ở lại đây à?”

Phó Thận Hành cười nhạt, lui về sau một bước, khẽ tựa vào một chiếc bàn khác, đáp: “Hà Nghiên, đừng chọc giận tôi. Em cũng biết tôi không phải là người tốt tính. Đây là văn phòng của em, tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến em phải xấu hổ.”

Cô dừng tay, lẳng lặng nhìn hắn, gằn giọng hỏi: “Phó Thận Hành, anh nói chuyện khiến tôi xấu hổ là gì? Là cưỡng ép tôi ngay ở đây sao? Hay là phá hoại thanh danh của tôi như mấy người kia, dán poster khắp toàn trường?” Nói xong, vành mắt cô đỏ ửng nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp: “Đây là điều anh cho rằng đáng xấu hổ đúng không?”

Hắn nhíu mày, mím môi không trả lời.

“Nếu là trước kia thì tùy anh. Dù sao chuyện như thế này anh đã làm không phải chỉ một hai lần. Đều là bị chó cắn, cắn ở đâu, cắn như thế nào, chẳng có gì khác nhau. Nhưng bây giờ…” Cô dừng lại, cười khinh bỉ, cúi xuống lấy phong thư tố giác trong túi ra ném xoẹt trước mặt hắn: “Có người đã làm thay anh nhưng chưa đủ tốt. Anh xem qua đi, hy vọng có thể làm tốt hơn đấy.”

Nói xong, cô liền xoay người rời đi, không ngờ bị hắn kéo lại.

Hắn bắt lấy cổ tay cô, kéo cô trở lại bên cạnh, khẽ nói: “Có chuyện gì thì nói tử tế với nhau, đừng càn quấy như thế. Em không kể thì sao tôi biết em bị người ta dán poster lên bảng thông báo của nhà trường?”

Hắn đã chịu yếu thế, cô đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội tiến thêm một bước: “Anh có nói chuyện tử tế với tôi bao giờ không? Động một chút là uy hiếp, Phó Thận Hành, tôi đã như vậy, gia đình tan vỡ, chồng bỏ đi, thanh danh vấy bẩn, cả trường ai cũng biết tôi được một đại gia họ Phó bao nuôi. Phó Thận Hành, tôi còn gì tốt đẹp để anh đe dọa nữa đây?”

Hắn không đáp, chỉ cười.

Thấy thế, cô càng tức giận, gạt mạnh tay hắn ra, nhìn hắn không chịu buông, cô phẫn uất kêu lên: “Anh buông ra, Phó Thận Hành!”

Nhưng thay vì buông tay, hắn còn vươn ra ôm lấy cổ cô, bàn tay giữ lấy gáy cô, cúi đầu áp xuống, ngăn mọi phẫn nộ của cô bằng đôi môi. Hắn hôn cô, mạnh mẽ, giày vò, đầu lưỡi quấn quýt. Cô gắng giãy dụa rồi dần dần yếu thế, cuối cùng là hoàn toàn thỏa hiệp.

Một lúc sau, gương mặt cô đỏ bừng, lúc này hắn mới chịu bỏ qua, ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt lấp lánh nước nhưng cô chỉ căm hận lườm hắn, giận dữ mắng: “Đồ vô sỉ.”

“Cảm ơn đã khích lệ.” Hắn cười cười, buông cô ra cầm lấy lá thư, quan sát ba chữ ‘Thư tố giác’ trên phong bì, thờ ơ hỏi cô: “Vì chuyện này mà không về?” Gần 10 giờ, nếu không phải chưa thấy cô về, hắn sẽ không hạ mình tới trường tìm cô.

Thấy hắn đã tạm thời không để tâm đến tờ giấy ban nãy, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, cô cố tỏ ra sa sút tinh thần, cười tự giễu: “Dù sao cũng phải tĩnh tâm nghĩ xem rốt cuộc mình đã đắc tội với ai.”

Phó Thận Hành nhíu mày, hỏi: “Nghĩ ra chưa? Em đã đắc tội với ai?”

Cô lạnh lùng nhìn hắn, đáp: “Đắc tội với mình anh thôi.”

Hắn không khỏi bật cười, lôi phong thư ra, quét thêm vài vòng rồi ngước mắt nhìn cô, cười như không cười: “Hứa Thành Bác? Sao? Em với cậu ta còn có một chân cơ à?”

Hà Nghiên tức giận không thốt nên lời, cầm túi xách đánh hắn.

Hắn túm chiếc quai túi, cười nói: “Đừng nóng, tôi đùa đấy.”

“Đùa cái đầu anh ấy.” Cô chửi thầm, cảm giác chưa hết giận, nổi cáu với hắn: “Không sai, tôi với cậu ấy không chỉ có một chân, chúng tôi còn có bảy tám chân lâu rồi.”

Đương nhiên hắn biết cô nói nhảm nên không tin: “Hai người thuộc họ cua đấy à?”

Cô ngây người, nghiến răng định để mặc hắn nhưng sắc mặt lại trắng bệch, một lúc sau giọng run run hỏi hắn: “Phó Thận Hành, anh nghĩ chuyện này chơi vui lắm sao? Bị mọi người lườm nguýt, đi đâu cũng bị chỉ chỏ, vui lắm, đúng không?”

Bấy giờ hắn mới thôi cười, chăm chú nhìn cô, vươn tay ôm cô, cúi xuống tiếp tục xem thư. Một lát sau, hắn cười khẽ, nói: “Người này biết rõ tôi là ai, không dám trêu chọc tôi.”

Hắn cũng nhận ra điểm ấy, cô ngạc nhiên, ngước mắt nhìn hắn.

Phó Thận Hành mỉm cười: “Nhưng không phải là kẻ thân tín với tôi, bởi vì họ hiểu rõ, làm vậy chính là trêu chọc tôi.”

Cô cười mỉa mai, giở giọng nịnh nọt: “Anh chính là Diêm Vương, đương nhiên tiểu quỷ bên cạnh không dám dây vào anh. Chỉ có người này không biết tiểu quỷ ở đâu tới, mới chỉ nghe thấy uy danh của anh mà không biết tới thủ đoạn của anh, tưởng rằng làm vậy sẽ không khiêu khích gì anh.”

Kẻ xấu chưa bao giờ sợ người khác nói hắn ác, Phó Thận Hành nghe xong chỉ cười, thậm chí còn nghiêng đầu thơm nhẹ lên mặt cô: “Tôi thích vẻ cay nghiệt đấy của em.”

Hắn gấp phong thư nhét vào túi áo, nói: “Việc này để tôi.”

Thực ra, Hà Nghiên không muốn Phó Thận Hành động vào chuyện này. Với con người vô pháp vô thiên, thường xuyên sử dụng bạo lực như hắn, không biết sẽ khiến mọi việc thành ra thế nào. Lúc nãy, không phải vì di rời sự chú ý của hắn, cô sẽ không kể mọi việc cho hắn nghe. Cô hơi mím môi, từ chối: “Không cần, tự tôi sẽ xử lý.”

Hắn nhướng mày, hỏi: “Em định xử lý thế nào?”

“Báo cảnh sát để họ xử lý.” Cô trả lời, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Đây là một sự phỉ báng, phải thông qua cảnh sát mới có thể khôi phục danh dự cho tôi.”

Phó Thận Hành từ chối cho ý kiến, nhưng lại bật cười, hỏi thêm: “Em có chắc làm vậy hữu dụng không? Vả lại, một nửa nội dung trong thư là thật, em đúng là người tình của tôi mà.”

Câu nói vô ý, nhưng vừa thốt ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên, hắn cũng nhận ra cơ thể Hà Nghiên thoáng cứng đờ. Hắn định giải thích nhưng lại mím môi, rủ mắt nhìn cô, chờ đợi phản ứng của cô. Hắn không muốn nhân nhượng cô quá mức, sai một câu liền nói lời xin lỗi. Như thế chỉ khiến làm hư cô, khiến cô không biết đến trời cao đất rộng.

Mối quan hệ của bọn hắn mới bắt đầu, hắn là chủ, còn cô là tớ. Cô vì lấy lòng hắn mà tồn tại. Hắn có thể chiều chuộng cô nhưng phải trong hoàn cảnh hắn muốn.

Không ngờ, cô không hề tức giận, thậm chí còn hết sức bình tĩnh, chỉ hơi uể oải đáp: “Phó Thận Hành, hôm nay tôi rất mệt, tâm trạng cũng khó chịu, không muốn cãi vã với anh. Nói đúng hơn là tôi không còn sức để đáp lại trò chơi của anh.”

Cô rủ mắt, cầm túi ra ngoài, ra tới cửa cô còn giục hắn: “Sao chưa đi? Anh đến không phải đưa tôi về cùng anh lên giường à? Còn ở đây lãng phí thời gian?”

Gương mặt anh tuấn của Phó Thận Hành sa sầm, tay đút túi quần, trầm mặc đi ra. Cô không nói gì, đóng cửa phòng làm việc, khóa trái sau đó cũng rời đi. Hai người một trước một sau, lặng lẽ đi xuyên qua hành lang, xuống dưới lầu, cô mới làm như đột nhiên nhớ ra, dừng chân tự nhủ: “Tôi quên tắt đèn rồi.”

Nói xong, cô bước lên trên, ngẩng đầu nhìn cửa sổ văn phòng. Cửa sổ vẫn sáng ánh điện. Cô liếc hắn, thản nhiên nói: “Chờ một chút, tôi quay lại tắt đèn.”

Cô xoay người thong thả đi lên gác, thủng thẳng lấy chìa khóa mở cửa nhưng vừa bước vào trong phòng, cô liền vội vã đi đến chỗ mình ngồi, nhặt tờ giấy vừa ném vào sọt rác nhét vào máy hủy tài liệu. Chờ đến khi tờ giấy nhăn nhúm bị nuốt chửng hoàn toàn, trái tim cô mới chính thức thả lỏng.

Cô không lãng phí thời gian, tắt đèn khóa cửa đi ra. Bên ngoài, hắn vẫn đứng một chỗ chờ cô. Cô điềm tĩnh đi tới, lúc đi ngang qua cũng không dừng lại mà chỉ nói: “Đi thôi, ngồi xe anh hả?”

Xe của hắn đỗ ven đường, tài xế đang đợi bên trong, A Giang đứng bên ngoài, nhìn thấy bọn hắn, gã lập tức kéo cửa sau. Hà Nghiên không do dự chui vào, chờ xe khởi động xong, cô lẳng lặng nhấn điều khiển, nâng tấm ngăn lên, sau đó trèo qua dạng chân ngồi lên người hắn, lặng lẽ cởi cà vạt của hắn.

Hắn ngồi đó không phản ứng, lúc này mới đưa tay nắm chặt cổ tay cô.

Cô ngước mắt nhìn hắn, làm bộ hiểu lầm ý hắn, buông chiếc cà vạt, đưa tay xuống cởi khóa quần hắn. Hắn vẫn nắm cổ tay cô, không cho phép cô cử động, lạnh lùng nhìn cô: “Hôm nay tôi không muốn làm ở đây.”

Cô thoáng ngơ ngác rồi mỉm cười, hỏi lại: “Ở đâu chẳng giống nhau?”

Hắn hơi nheo mắt, trả lời: “Thật ư? Tôi nghĩ là có khác đấy.”

Phó Thận Hành đã nói là khác thì nhất định là không giống. Trong xe chật chội sao có thể sảng khoái như giường êm đệm rộng. Hắn xoay người cô, chuyển sang giở trò mơn trớn, biến mình thành kẻ phóng túng để lấy lòng cô. Sau đó, hắn áp toàn bộ cơ thể cô dưới thân, hôn tấm lưng ẩm ướt mồ hôi của co, thở dồn dập hỏi: “Thỏa mãn chưa?”

Cô sớm đã kiệt sức, không nhúc nhích nổi ngón tay, nghe vậy chỉ nhắm mắt, cắn môi không chịu trả lời.

Nhưng hắn biết rõ cô cũng như hắn, đã nhận được thống khoái tột đỉnh dù có thừa nhận hay không. Bởi vì phản ứng của cơ thể là chân thật nhất, không lừa ai. Hắn cười nhẹ, xoay người cô, nhìn thẳng vào cô, chỉ tay vào trán miết mạnh: “Trả lời tôi.”

Hàng mi dày của cô run rẩy nhưng vẫn không chịu trả lời.

Hắn cười, bàn tay bắt đầu không thành thật, giọng điệu trêu đùa: “Không trả lời nghĩa là chưa hài lòng. Yên tâm, tôi còn sức, em nhất định sẽ thỏa mãn.”

Bấy giờ, cô mới trợn tròn mắt, nghiến răng đáp: “Thỏa mãn, thỏa mãn lắm.”

Không ngờ làm vậy lại trúng bẫy hắn, hắn bật cười: “Tốt, nếu em đã thỏa mãn, thì cũng nên để tôi thỏa mãn một lần. Có qua có lại mới toại lòng nhau.”

Tinh lực dồi dào của hắn quả thực khiến người ta phẫn nộ, vừa mềm nhũn chớp mắt đã có thể căng cứng.

Cô xấu hổ đỏ mặt, trừng trừng lườm hắn, đẩy mạnh hắn ra, mái tóc dài bung xõa theo động tác của cô, nửa che khuôn mặt cô, nửa che lấy hắn. Cô oán hận nói: “Thẩm Tri Tiết, sớm muộn gì cũng có ngày tôi giết anh.”

Hắn không chấp nhận cô gọi mình là Thẩm Tri Tiết, nhất là lúc ân ái. Cái tên đó giống như bùa chú, có thể kích thích bản tính hung ác của hắn. Hắn siết mạnh bờ eo của cô, mắt đỏ sọng, nâng cao người, gằn giọng hỏi: “Là muốn chết trên người em sao?”

“Chết ở trên tay tôi.” Cô không nhượng bộ trả lời.

Trong không gian nhỏ bé là một màn nóng bỏng, không khí nóng hừng hực như thiêu đốt con người. Hai người lăn lộn dây dưa, cô hết sức nhiệt tình, còn hắn gần như điên cuồng. Khoảnh khắc cuối cùng, hắn gần như không muốn kiềm chế, rồi bỗng nhiên sực tỉnh, bứt ra, mặc dù vẫn ôm chặt lấy cô nhưng lại đem hết nhiệt huyết tiết ra bên ngoài.

Cô run rẩy hai tay vịn vai hắn, cổ họng nghẹn ngào, dần dần bình tĩnh. Cô đột nhiên thì thầm: “Phó Thận Hành, anh nói không đúng, tôi không phải là người tình của anh, mà chỉ là nhân tình của anh. Người tình có chữ ‘yêu’, còn tôi chỉ có hận.”

Hắn im lặng, sau đó hỏi: “Cho nên mới cố gắng viết tên tôi?”

“Đúng vậy.” Cô trả lời thẳng thắn: “Hận không thể dùng bút làm dao, lóc xương xẻ thịt anh, viết một lần, như giết chết anh một lần. Vì vậy, không thể kiềm chế mà viết đi viết lại, như thể được giết chết anh. Như thể chỉ cần viết thôi, là có thể thực hiện được việc ấy.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vật Trong Tay Chương 57

Bạn đang xem Vật Trong Tay. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Bối Hân. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.