247Truyen.com

Vật Trong Tay Chương 55

Vật Trong Tay - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vật Trong Tay Chương 55 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hắn hơi ngửa người, nghiêng đầu, đưa mắt nhìn cô rời đi.

Hà Nghiên điềm tĩnh cất bước, thậm chí còn cố ý dừng lại, đứng ở bậc cầu thang nói đôi câu với mẹ, sau đó mới đi tiếp. Đợi cánh cửa sau lưng khép lại, cô lập tức xoay người, uống mấy ngụm lớn cho hết cốc sữa, cầm túi da trên ghế sô pha, vội vã đi vào phòng ngủ.

Điện thoại chưa tắt máy vất trên giường, bên kia bà Hà vẫn đang lẩm bẩm, thi thoảng Hà Nghiên đáp lại một câu, đáp gì bản thân cô cũng chẳng biết.

Tim đập loạn, tay phát run vì quá căng thẳng, mặc dù vậy, động tác của cô vẫn nhanh nhẹn không cuống. Phấn trong hộp đã được thay thế thành loại mỏng nhất, dùng chổi lông dính phấn quét một lớp lên chiếc cốc thủy tinh, dấu vân tay liền hiện lên rất rõ, có của hắn, của cô. Cô không để ý phân biệt, nín thở, dùng băng dính dán lên, in dấu vân tay vào đó.

Từ đầu tới cuối, mất khoảng dăm ba phút nhưng với cô như trải qua nửa thế kỷ. Cho đến khi lau sạch chiếc cốc, cất mọi thứ vào trong chiếc túi, cô mới chậm rãi thở phào.

"Nghiên Nghiên! Nói đi, con có nghe mẹ hỏi không đấy?" Giọng điệu bà Hà có vẻ tức giận: "Rốt cuộc thì Phó Thận Hành là ai? Con nói thật xem nào, có phải mấy ngày nay con ở cùng với hắn không hả?"

Hà Nghiên định thần, trả lời mẹ: "Mẹ, mẹ chớ đoán mò, con có ở cùng với ai đâu, con vẫn ở ký túc xá trường mà."

Cô vừa nói vừa cầm theo chiếc túi cùng áo khoác ra khỏi phòng. Phó Thận Hành đã dùng xong bữa sáng, đang đi lên lầu, nghe thấy câu cuối cùng Hà Nghiên, không hiểu sao lại nảy ý trêu đùa, đứng ở bậc cầu thang, cố ý gọi với: "A Nghiên, không định tiễn anh đi làm à?"

Hà Nghiên ngẩn người, chợt nghe giọng bà Hà nghiêm nghị trong điện thoại: "Nghiên Nghiên! Ai vừa nói vậy? Người đàn ông đó là ai? Con đang sống cùng ai đấy?"

Hà Nghiên vô cùng ảo não, tức giận lườm Phó Thận Hành, nhắm mắt nói dối: "Làm gì có ai, là tiếng tivi, mẹ nghe lầm rồi. Thôi chết, muộn mất, con phải đi làm đây, liên lạc với mẹ sau."

Nói xong, cô mặc kệ bà Hà, vội vàng tắt điện thoại.

Phó Thận Hành không kìm được, bật cười, trêu chọc cô: "Mẹ em không hỏi em đang xem chương trình gì à?"

Cô không trả lời, dẫm mạnh chân xuống cầu thang, từ trên cao nhìn hắn, giận dữ hỏi: "Trò đùa này hay lắm sao? Phó Thận Hành, anh trẻ con quá đấy."

Mỗi khi tâm trạng tốt, Phó Thận Hành rất thích nhìn dáng vẻ cô xù lông, giống như con mèo bị chọc giận, dù bị cào thì hắn vẫn lấy đó làm niềm vui thú. Hắn ngước lên, mỉm cười nhìn cô, đáp: "Vui thật."

Có lẽ vì giận nên cô im lặng, quyết định phớt lờ hắn, sầm mặt đi xuống. Không ngờ lúc đi lướt qua hắn, cô bị hắn kéo tay lại. Cô ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, người đã bị hắn nhấn lên vách tường. Hắn dùng hai tay vây lấy cô, rủ mắt nhìn cô, khóe môi mang ý cười không mấy tử tế, thấp giọng hỏi: "Đồ của tôi uống ngon không?"

Cô thoáng giật mình, nghe không rõ ý, chỉ sợ hắn phát giác ra điều gì, vội vã hỏi lại: "Cái gì??"

Ý cười thêm đậm, hắn giơ tay lên, đưa ngón tay khẽ lau vết sữa đọng trên môi cô, sau đó bóp chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, ngón cái siết mạnh, ép cô hơi há miệng ra. Môi đỏ, răng trắng, cánh môi hoảng hốt thoáng run run, hương thơm mềm mại...Ánh mắt hắn sẫm lại, kìm không được cúi đầu hôn, mập mờ hỏi: "Hỏi em, vừa rồi uống sữa có ngon không? Có thích nếm thứ khác nữa không?"

Cô sửng sốt, giờ mới hiểu lời hắn, mặt thoáng đỏ bừng, gắng đẩy hắn ra, xấu hổ mắng: "Lưu manh!"

"Tôi vốn là lưu manh mà, em không phải người duy nhất biết điều đó." Hắn chỉ cười, tiếp tục lấn lướt: "Hôm nay vẫn sớm, chúng ta làm chuyện khác đi, được chứ?"

Quả là một kẻ lưu manh vô địch thiên hạ! Cô cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể hắn, càng ương bướng càng khiến hắn thêm hứng tình, chi bằng thử cách khác. Hơn nữa, trong túi vẫn đang giấu thứ kia, cô sợ gây thêm rắc rối. Cô thầm suy nghĩ, ngước mắt nhìn hắn, mềm mỏng năn nỉ: "Đừng làm rộn, hôm nay là buổi đầu tiên đoàn kiểm tra đến, thật sự không thể đến trễ."

Người phụ nữ giảo hoạt này, trở mặt nhanh như chớp. Vừa nổi điên xong, một giây sau liền nói chuyện dịu dàng với hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn rất hưởng thụ vẻ thay đổi đó của cô. Phó Thận Hành đối với cô thật sự vừa yêu vừa hận. Hắn cố ý cọ phần lưng quần căng phồng vào người cô, giọng khàn khàn: "Vậy thì làm theo ý em, nhưng em phải đền bù tổn thất vào dịp khác."

Cô cắn môi nhìn hắn, sắc mặt ửng đỏ, sóng mắt long lanh. Do dự một chút, cô đưa tay nắm chặt cổ áo hắn, nhắm mắt, nén xấu hổ ghé sát lại tính đặt một nụ hôn lên môi hắn. Nhưng hắn giở trò, thấy cô ghé sát, cố tình đứng thẳng người, vì vậy, nụ hôn liền rơi xuống cằm hắn.

Cô ngây người, ngạc nhiên nhìn hắn.

Nét mặt hắn không còn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn như ngày thường, khóe mắt đuôi mày đều ánh niềm vui. Hẵn khẽ cong môi, thản nhiên nói: "Có chút thành ý."

Hà Nghiên vừa thẹn vừa giận, hận không thể nhào tới hung hăng cắn hắn một phát. Nghĩ thế nào, làm như vậy. Cô ném túi và áo khoác xuống bậc thang, hai tay vòng quanh cổ hắn, kiễng chân cắn môi hắn.

Hắn từng lĩnh giáo nụ hôn điên cuồng của cô. Trong biệt thự lưng chừng núi, cô có dụng tâm xấu cưỡng hôn hắn, đầu lưỡi trơn ướt từ mềm đến cứng, xảo quyệt mà đáng ghét, như yêu quái đã thành tinh, quấy nhiễu tâm trí hắn đại loạn, thảm hại cực điểm. Ngay lúc này đây, hắn không tránh né, thậm chí có thể phản công dữ dội hơn nhưng hắn để mặc cô, tiến cũng tốt, lui cũng xong, khiêu khích hoặc triền miên, tất cả đều do cô chi phối.

Một lúc lâu sau, cô mới thở hổn hển bứt ra, hỏi: "Giờ thì đã đủ thành ý chưa?"

Tâm trạng hắn bất ổn, lửa dưới bụng không những không bị dập tắt mà còn bùng cháy dữ dội hơn, như muốn nổ tung cơ thể hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, trầm mặc không đáp, dùng ánh mắt để nói lên hết thảy, hắn muốn ăn cô luôn.

Cô liếc nhìn xuống, nhướng mày kinh ngạc, vươn tay chống đỡ lồng ngực hắn, cười nói: "Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời." Cô nheo mắt nhìn, hơi cong chân, luồn người qua tay hắn, bước hai bước xuống bậc cầu thang, khom người nhặt túi và áo khoác lên rồi chạy thật nhanh, cười nói: "Gặp lại sau, Phó tiên sinh."

Lúc này, Phó Thận Hành đã chuyển từ giận dữ sang bất lực, đấm mạnh vào tường, khàn giọng uy hiếp cô: "Em cứ đợi đến tối đi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vật Trong Tay Chương 55

Bạn đang xem Vật Trong Tay. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Bối Hân. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.