247Truyen.com

Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được) Chương 55: Chương 154

Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được) Chương 55: Chương 154 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ninh Hành vẫn không hề có ý tứ gì là sẽ liên lạc với cô, mấy ngày tiếp theo, Khương Bách Vạn đều cảm thấy đất trời u ám, ra ngoài mua chút tài liệu của cuộc thi về làm thử, còn bố mẹ cô thì khổ sở học luật chuẩn bị thi bằng lái xe, cả nhà ba người, mỗi người ôm một quyển sách, nhìn qua rất buồn cười. Mỗi đêm cô đều nằm mơ thấy Ninh Hành, trong mơ hai người ở cùng nhau, về sau, mỗi lần Ninh Hành xuất hiện thì trong tiềm thức cô đều biết rõ đây chỉ là một hồi mộng đẹp, thậm chí còn có thể nói với anh ở trong giấc mơ một câu --

"Anh ôm em một đi, em biết lúc tỉnh lại thì sẽ không thể nhìn thấy anh nữa."

"Nếu không... Hay là cậu thử yêu lại Trang cái gì Khiếu?" Bé Mập Tế vui vẻ đi hẹn hò về thì gặp Khương Bách Vạn mặt mày ủ rũ, nhịn không được mà đưa ra mấy cái chủ ý ôi thiu.

Khương Bách Vạn lắc đầu, Trang Ký Khiếu là kiểu đàn ông thế nào, sau một thời gian dài theo đuổi nhưng không có kết quả thì cô cũng đã dần thấy rõ, ngựa không nhai lại cỏ, huống hồ đó cũng không phải một gốc cỏ ngon.

Cả ngày nay, làm bài thi cũng mơ mơ màng màng, cô nửa nằm nửa ngồi trên giường, vừa uống sữa chua tự chế vừa đi vào cõi thần tiên, có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ, Khương Duy đi vào, giống như có chuyện gì muốn nói.

"Bố!" Cô miễn cưỡng gọi một tiếng.

"Vạn Vạn, bố thấy con mấy ngày nay cũng rảnh rỗi, mấy hôm tới theo bố đi dự tiệc rượu đi!" Khương Duy ngồi xuống giường, trước đây chẳng bao giờ ông mặc vest, thế nhưng bây giờ mặc vào lại thấy càng lúc càng có tinh thần, tương đối có phong độ của một nghệ thuật gia tao nhã: "Bố vốn định để mẹ con đi với bố, nhưng bà ấy ấy à, nói là mình già rồi khó coi, lại không cho bố dẫn theo bạn gái trẻ tuổi, bắt bố dẫn con theo. Lại nữa, con còn chưa có bạn trai, để bố giúp con ngắm nghía trong bữa tiệc một chút. Tóm lại, con đi mua một bộ váy đẹp đẹp, đến hôm đó đi cùng bố."

"Tiệc rượu như vậy thì chỉ có mấy thiên kim tiểu thư mới tham gia thôi!" Khương Bách Vạn hối hận nói: "Con mà đi thì chẳng khác nào cây hành lá cắm vào mũi con lợn."

"Bây giờ bố con khác xưa rồi, chúng ta cũng là nhà giàu có." Khương Duy vênh vênh váo váo nói, vỗ vỗ trán cô: "Cứ quyết định như thế đi!"

Thấy Khương Duy muốn ra ngoài, Khương Bách Vạn ngồi xuống vươn tay ra gọi ông lại: "Bố, dù sao bố cũng phải cho con ít tiền mua váy chứ!"

"Cầm lấy đi!" Động tác móc tiền ra khỏi ví của Khương Duy càng lúc càng giống nhà giàu mới nổi.

Ngay đêm đó, Khương Bách Vạn lập tức đi đến trung tâm bách hóa - nơi hội tụ của các thương hiệu, đi dạo một vòng những cửa hàng mà trước kia chẳng bao giờ dám đặt chân vào, sau đó phát hiện ra -- quần áo năm, sáu nghìn còn chẳng đẹp bằng một bộ 300 tệ ở trên Taobao. Dân thường nhỏ bé nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng dứt khoát quyết định về nhà lên mạng mua một bộ váy có giá hơn ba trăm.

Lôi thôi lếch thếch gần nửa tháng, đến ngày diễn ra tiệc rượu, rốt cuộc Khương Bách Vạn cũng lôi hộp trang điểm ra, hạ độc thủ với bản thân một lần, mấy thứ như lông mi giả để dán mắt thành hai mí, tóc quăn giả đều lôi ra dùng hết, đi ra phòng khách nhà mình với cái bộ dạng chó mang hình người, được mẹ Khương nức nở khen đẹp mãi.

Lúc đến dưới lầu, Khương Bách Vạn vô cùng khó tin khi nhìn thấy một chiếc Lexus đỗ dưới nhà mình, nghe Khương Duy nói, đó là xe nhà người ta phái tới để đón ông, bởi vì ông là một trong những vị khách quý của bữa tiệc.

Bố cô thật sự là có tiền đồ rồi. Khương Bách Vạn ngồi vào ghế sau, lén lút cởi giày cao gót ra, ngắm nghía phong cảnh một lúc lâu, sau đó phát hiện ra xe đang đi về phía hồ Bách Quả, nghi hoặc một lúc, cô hỏi: "Bố, hôm nay là tiệc rượu của công ty nào đấy ạ?"

"A..., nói ra con cũng không biết -- Là chủ tịch Ninh Thù Quý của tập đoàn Ngự Thông, là tiệc rượu sinh nhật ông ấy." Khương Duy trả lời: "Bố cũng không biết sao ông ấy lại có thể biết bố, lúc nhận thiệp mời bố cũng không tin được. Nghe người ta nói ông ấy có một bức tranh của bố..."

Sau đó, ông còn nói những gì, Khương Bách Vạn đều không nghe được, trái tim bỗng dưng nhảy loạn lên. Sinh nhật của Ninh Thù Quý, chắc chắc Ninh Hành có tham gia, nếu anh thấy cô đến cùng với bố, có thể nào anh sẽ cho rằng cô là cố ý đi theo, sau đó lại càng thêm khinh thường và ghét cô? Cô bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, đã nhiều ngày ngây người ngớ ngẩn, lo được lo mất như vậy, lại nhằm trúng ngày hôm nay, bất ngờ không kịp đề phòng mà gặp gỡ Ninh Hành mà cô mong nhớ đã lâu. Nhưng trên tiệc rượu không chỉ có mình anh, có lẽ còn có đám người Bùi Cảnh Tiêu, Ninh Nhất Kiệm, Nhất Nhạc, nếu như bọn họ thấy cô...

"Dừng xe!" Khương Bách Vạn bỗng nhiên kêu lên.

"Cô Khương quên thứ gì ở nhà sao?" Lái xe không dừng xe, chỉ lễ phép mỉm cười, nói: "Ở đây không tiện quay xe trở lại nội thành, nếu như cô thiếu thứ gì thì cứ nói với tôi một tiếng, lát nữa tôi sẽ bảo người ta lấy đưa tới."

"Đang yên đang lành dừng xe làm gì?" Khương Duy cho rằng con gái nhà mình đang ngượng ngùng, khoát tay ra vẻ không có vấn đề gì cả, lại chỉ tay về phía trước: "Nhìn đi, đã sắp đến nơi rồi!" d.i.en.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n

Khu nghỉ dưỡng Thang Sơn, nơi nghỉ dưỡng của tập đoàn Ngự Thông nằm ngay cuối con đường. Liếc mắt một có thể nhìn thấy cây cối xanh um, những ngôi nhà kiểu Âu đan xen một cách hợp lý, hồ Bách Quả nằm ngay gần đó, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy con cò trắng vỗ cánh bay lên.

"Dừng xe! Tôi... Tôi không đi nữa!" Khương Bách Vạn có phần căng thẳng, trong lòng bất an.

Gần quê lòng kinh hãi*, có lẽ đây chính là tình cảnh hiện giờ của cô. Cô hy vọng gặp lại Ninh Hành biết bao nhiêu, thế nhưng đến lúc cơ hội đặt ngay trước mắt, cô lại không dám đối mặt.

* Trích bài thơ "Độ Hán giang" của Lý Tần (thời Vãn Đường), có nghĩa là người xa quê đã lâu, vẫn luôn mong nhớ quê hương, thế nhưng lúc về tới quê thì lại lo sợ, bất an, kinh hãi.

"Thôi được rồi, tôi quay xe ra đường lớn để cô gọi taxi vậy." Lái xe vừa đạp phanh lại thì phía sau vang lên hai tiếng còi xe. Anh ta nhìn qua kính chiếu hậu, khó xử "chậc" một tiếng, lẩm bẩm: "Cái xe ở đằng sau là..." Anh ta dừng một chút, giọng nói hơi chậm lại, có vẻ áy náy: "Cô Khương, tôi lái vào trước đã, lát

Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được) Chương 55: Chương 154

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được) Chương 55: Chương 154

Bạn đang xem Vạn Vạn Không Được (Tuyệt Đối Không Được). Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Đào Đào Nhất Luân. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.