247Truyen.com

Vạn Giới Pháp Thần Chương 520: Chính đạo ra chiêu

Vạn Giới Pháp Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Giới Pháp Thần Chương 520: Chính đạo ra chiêu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe Đỗ Vĩ môn lão già nói là mình có cách, Ma Ảnh cười khinh thường:

“Ngươi có cách… Đừng đùa với chúng ta… khà khà… Đã thế, Phục Ma giáo chúng ta cho các ngươi biết thế nào là tuyệt vọng…”

“Hai môn phái bị diệt. Tiếp theo tới môn phái nào đây ha ha…”

Ma Ảnh lão tổ ánh mắt độc địa nhìn mấy chưởng môn nhân còn lại, đồng thời tay của hắn bắt đầu tính toán:

“Hừm… Tính ra thì đã tới giờ rồi, cuộc chiến nên kết thúc. Mười giây nữa... các ngươi sẽ biết.”

Nghe được câu này, các chưởng môn khuôn mặt ‘khó coi’, bọn họ muốn xông lên bắt lấy lão ma đầu kia nhưng bắt lấy lão không làm giải quyết được vấn đề.

Cổ Vô Tâm và Nhạn Thần Hỉ hai vị chưởng môn vẫn chưa hồi phục, bọn họ ánh mắt không rời khỏi túi đầu lâu và xác của trưởng bối môn phái của mình…

“10.”

“9”

...

“3, 2, 1… Đây rồi. Người đâu, mang vào… khà khà…”

Ma Ảnh lão tổ cười nham nhở, ánh mắt hắn hướng tới cửa lối vào quảng trường. Đám đệ tử Phục Ma giáo khác thì reo hò, mặt đầy khinh mệt nhìn đám danh môn chính phái.

Nhưng mà.

Một giây, mười giây, hai mươi giây sau.

Không có một bóng người nào xuất hiện.

Ma Ảnh lão tổ khuôn mặt đang dương dương tự đắc bỗng méo xệ xuống, Chiến Thượng Thiên đứng cách đó không xa sắc mặt cũng biến đổi.

“Không lẽ có nhầm lẫn.” Ma Ảnh tay bấm lại tính toán.

Chính lúc này, một tiếng cười vang lên, Độ Vĩ môn môn chủ - Độ Thần Hải già mà trung khí mười phần nói:

“Ma Ảnh, có phải ngươi đang chờ người từ Nhất Kiếm môn không?”

Ma ảnh lão tổ khuôn mặt biến sắc, trong lòng thầm kêu hai chữ “Không ổn”. Rồi hắn nhìn tới Độ môn chủ hỏi:

“Làm sao ngươi biết…”

“Ha ha… nói cho ngươi biết cũng không sao, trước khi chúng ta tới đây, phần lớn lực lượng của môn phái đã có mặt ở Thần Kiếm sơn.”

“Cái gì!! Các ngươi biết.”

Nhất Kiếm môn môn chủ đứng ra lạnh giọng nói:

“Đầu tiên là Cổ Giang phái và Nhạn Đăng bang, rồi tới Nhất Kiếm môn gần nhất, trẻ con lên ba cũng đoán ra được đối tượng tiếp theo các ngươi tập kích là ai.”

Ma Ảnh lão tổ run tay nói:

“Như vậy là các ngươi biết trước được kế hoạch hôm nay của chúng ta.”

Lão thật không ngờ.

Kế hoạch vốn có của Phục Ma giáo là nhốt tinh anh các phái trên Thái Sơn, rồi cho quân đánh nén tiêu diệt từng môn phái một. Cổ Giang phái và Nhạn Đăng bang rất yếu, nên Phục Ma giáo một lần ra quân đồng thời tiêu diệt hai phái.

Nhưng đối với Thần Kiếm môn lại khác, đây là môn phái mạnh đứng thứ hai trong chính đạo các phái, chỉ xếp sau Chiến Thiên môn mà thôi. Vì vậy, Phục Ma giáo sẽ dồn tổng toàn lực lượng sau khi tiêu diệt Cổ Giang phái và Nhạn Đăng bang tổng tấn công Thần Kiếm sơn.

Ai ngờ, Độ Vĩ môn đám người lại mai phục sẵn người ở Thần Kiếm Sơn, chiếm lợi thế về địa hình, lại thêm lực lượng bốn môn phái cùng Phục Ma giáo ở đó không sai biệt lắm, chắc chắn cho quân đội tấn công Nhất Kiếm môn của bọn hắn lành ít dữ nhiều.

...

“Phải.” Độ Vĩ môn môn chủ đứng ra nói, ông nhìn đám ma đầu cười lạnh:

“Lần này không phải các ngươi nhốt chúng ta, mà là chúng ta tiêu diệt các ngươi rồi tới Nhất Kiếm môn tiêu diệt nốt đám ma giáo…”

Dâm Ma lão ma đầu tỉnh táo nói:

“Các ngươi có phải quá khinh thường chúng ta không. Hừ định một lưới giết tất cả chúng ta, chỉ vào bằng hơn ba mươi tên Hóa Thần cường giả sao. Hơn nữa, các ngươi cũng không phải một lòng.”

Dâm ma nói xong, đám đệ tử chính phái ào ào bàn tán:

“Hắn nói vậy ý gì? Hắn ám chỉ trong chính đạo chúng ta có gian tế.”

“Hèn hạ, bọn chúng định gây mâu thuẫn nội bộ các phái chính đạo. Quân đớn hèn.”

Độ Thần Hải nhìn Dâm Ma lão ma đầu hừ lạnh:

“Ngươi nói đúng. Nhưng ngươi nghĩ chúng ta không biết trong chính đạo có gian tế là sai lầm.”

Nói rồi, Độ vĩ môn ánh mắt thẩm phán nhìn lên trên nói:

“Chiến Thượng Thiên, ngươi còn có gì để nói.”

Chiến môn chủ bị gọi thẳng tên, ánh mắt hơi ba động nhưng nhanh chóng trở lại vẻ an tĩnh thường thấy. Hắn bí mật truyền âm cho Ma Ảnh lão tổ nói: "Bình tĩnh, chờ xem bọn hắn có chiêu trò gì."

Ma Ảnh gật đầu, tới nước này thận trọng không thừa.

Chiến Thượng Thiên nghiêm giọng hỏi lại Độ Thần Hải:

“Độ môn chủ, ngươi có bằng chứng không? Đại địch ngay trước mắt, ngươi đây là đang chia rẽ nội bộ chính đạo.”

Các để tử chính đạo khác nhìn Độ môn chủ vẻ mặt không hiểu, Thái Khảo Sơn là người đứng ra đầu tiên nói:

“Phải đấy, Độ chưởng môn, Chiến Thiên môn dẫn đầu chính đạo qua rất nhiều cuộc chiến chính tà, bọn họ làm sao cùng một ruột với Phục Ma giáo được. Nói Chiến môn chủ cấu kết ma giáo, ta là người đầu tiên không tin.”

Lời này vừa ra, các đệ tử Thái Hoành môn đứng dậy phụ họa:

“Phải. Chiếm môn chủ trượng nghĩa. Không phải một trăm năm trước ngài ấy dẫn đệ tử tới Thái Hoành môn cứu viện thì làm gì còn được Thái môn như ngày hôm nay.”

“Đúng đó, sự thật lịch sử rành rành ra đó. Chiến môn chủ lúc đó còn giết không ít trưởng lão và đệ tử của Phục Ma giáo. Ta tận mắt chứng kiến.”

“Độ môn chủ, ngài bây giờ đang khiêu khích ly gián. Tôi nghi ngờ ngài mới chính là gián điệp do ma giáo cài vào.”

Cổ Vô Tâm và Nhạn Thần Hỉ dù sơn môn bị diệt, nhưng vẫn còn lực lượng ở đây, hai vị chưởng môn đứng về phía Chiến Thiên môn nói vài lời.

Duy có Tiên Linh, Nhất Kiếm, Độ Vĩ, Tuyết Sơn bốn phái là không nói gì, bọn họ ánh mắt cảnh giác nhìn về phái cả Chiến Thiên môn và Phục Ma giáo đám người. Rõ ràng bốn phái này đã mật mưu kết làm liên minh.

Về phía đám ma giáo cường giả khác ngoài Ma Ảnh lão tổ, bọn họ mới đầu hơi bị dọa bởi cách ăn nói tự tin, ăn chắc kẻ địch của Độ Vĩ môn lão già, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại tình hình phe ta và phe địch thì lại nở nụ cười tất nhiên.

Bọn hắn Phục Ma giáo và Chiến Thiên môn các cường giả chẳng lẽ không đánh lại đám chính đạo kia. Còn việc lực lượng bị vây ở Nhất Kiếm môn không đáng lo, chờ việc ở đây xử lý xong, bọn họ một lần cứu viện, một lần tiêu diệt toàn bộ chính đạo luôn. Không cần phải mất công đi từng môn phái.

Bây giờ, trước xem kịch đã.

Ma Ảnh lão tổ liếc nhìn nhóm đồng ma của mình, rồi miệng bâng cua nói:

“À. Các vị, ta thấy Độ môn chủ quen quen. Giống một vị sư huynh chết trẻ của chưởng giáo. Không lẽ Độ lão đầu kia thật là người của Phục Ma giáo chúng ta… Hây a… ta cũng không biết điều này đâu.”

“Khà khà. Ma Ảnh ngươi nói ta mới để ý, giống thật. Nếu tính ra ta phải gọi Độ lão đầu là sư huynh.” Dâm Ma phụ họa, rồi hắn giọng thân thiết nói:

“Độ sư huynh, trở lại đi. Để ta độ ngươi về với chính đạo.”

“Khốn nạn Dâm lão trùng kia, sao ngươi suốt ngày mở mồm ngập miệng là chính đạo. Huyết Khấp ta nghi ngờ ngươi mới là gián điệp do chính đạo cài vào ma giáo chúng ta.”

Huyết Khấp cự ma nói rồi ánh mắt càng thân thiết hơn nhìn Độ Vĩ môn môn chủ:

“Độ sư đệ, nhanh trở lại, ta đổi ngươi với lão Dâm ma này. Nhanh.”

“Các ngươi…” Độ chưởng môn giận dữ chỉ tay vào đám ma đầu, ánh mắt muốn lột da róc xương sẻ thịt vậy.

“Ôi ta sợ quá. Cẩn thận bị giết người diệt khẩu.”

“Độ sư đệ thật đáng sợ. Dù ở chính đạo nhiều năm, ma tính không giảm mà càng lội liễm cao thâm…”

“Phải, chờ Độ sư huynh trở lại. Ta phải thật lòng thỉnh giáo hắn ta mới được.”

“Hừ.” Phất tay một cái nén giận.

Đỗ Thần Hải không để ý tới đám ma đầu mà nhìn Chiến Thượng Thiên. Lão không phải không nghĩ tới việc lão không cần giải thích, tấn công Chiến Thiên môn và Phục Ma giáo.

Nhưng, bên lão mới chỉ có bốn phái, dù có mở ra còn bài tẩy cũng chỉ kết quả năm thắng năm thua với Chiến Thiên môn và Phục ma giáo.

Lão phải phơi bày sự thật, để lôi kéo Thái Hoành môn, Cổ Giang phái và Nhạn Đăng bang tham gia cùng.

Tuy ba môn phái này đều đứng hạng chót trong thập đại môn phái, nhưng thêm nhiều cường giả tham gia vào đồng nghĩa với việc giảm tổn thất của môn phái mình.

Nếu không để ý đám người này mà nhất định chiến thì một loạt bước tiếp theo đều bị xáo trộn. Ba môn phái này hợp lại cũng là một lực lượng không nhỏ.

Độ Thần hải nhìn tới Thái Khảo Sơn, lão biết Thái chưởng môn và Thái Hoành môn của hắn ta luôn hướng tới Chiến Thiên môn. Nếu thuyết phục được phái này thì việc thuyết phục Cổ Giang phái và Nhạn Đăng bang không khó nữa.

Lão khách khí nói:

“Thái chưởng môn, chuyện tới nước này xin ngài nghe tôi một lời.”

Thái Khảo Sơn không cho họ Độ sắc mặt tốt, hắn trầm giọng:

“Ngươi nói đi.” Rồi ánh mắt hiện rõ ra vẻ: Ta xem ngươi còn giảo ngôn tới đâu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Giới Pháp Thần Chương 520: Chính đạo ra chiêu

Bạn đang xem Vạn Giới Pháp Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Javatan. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.