247Truyen.com

Vạn Giới Pháp Thần Chương 491: Bóng tối sống động

Vạn Giới Pháp Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Giới Pháp Thần Chương 491: Bóng tối sống động online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lần này hắn nhận ra mình làm hỏng việc, nên tư thái càng hạ thấp nhất có thể, khuôn mặt của hắn sắp hôn sàn nhà tới nơi rồi.

“Hừm. Người còn dám trở lại…”

“Dạ… Tôi…” John Dee ấp úng mãi không nói ra một tiếng.

“Câm miệng.” Tên màu xám không kiên nhẫn quát.

“Vâng.”

Tiến sĩ câm bặt, môi của hắn hoàn toàn hôn đất, cả người đỏ hồng lên bởi huyết áp tăng, khuôn mặt cứng đờ một cách thô kệch.

Sau vài giây khốn khó căng thẳng như kéo dài đằng đãng, tên màu xám mới liên tiếng:

“Lần này coi như xong. Không phải ngươi luôn muốn tìm tới ‘tên kia’ sao? Ta cho phép mi tìm hắn. Nhưng, ngươi phải mang ‘cuốn sách’ đó về cho ta. Hiểu không?”

John Dee tê cả đầu, bất ngờ sung sướng, hắn lại không bị trừng phạt, lại còn được trả thù… Tên này mơ màng tự hỏi, không lẽ đây là cái bánh từ trên trời xuống…

“Thế nào…” Tên màu xám thấy Tiến sĩ không trả lời, lạnh lẽo nói.

“Nhưng thưa chủ nhân… lỡ may hắn không có…” Tiến sĩ John Dee ấp a ấp úng e dè cẩn thận nói.

Tên màu xám nghe vậy dơ chân lên đạp một cái vào đầu của Tiến sĩ, hắn gầm lên:

“Lắm mồm, ta bảo người đi thì đi… Hiểu chưa!”

John Dee hai hàm răng cạp đất, gãy bay bốn chiếc răng cửa, máu từ đó phun ra đầy miệng, tên này nén đau, sặc máu trong họng, khặc khặc mấy tiếng rên lên:

“Vâng… Tuân lệnh…”

“Cút đi.”

Nhìn dáng vẻ chật vật bò đi của tên nô lên, tên màu xám bực tức nói:

“Đồ vô dụng. Lần này mi mà không làm xong. Hừ.”

“Hàng phế thải.”

Tên màu xám quay đi lại nhìn ra ngoài cánh cửa sổ, ông ta nhìn về hướng mặt trời đang lên, lặng thinh một lát rồi tự lẩm bẩm:

“Thời gian sắp thành thục.... Đến lúc thu hoạch rồi…”

==== Chuyển cảnh ====

Đồng thời, khắp nơi trên Châu Âu đặc biệt sinh động hẳn lên.

...

Ở Rumani, trong một khu lăng tẩm nào đó, một chiếc quan tài phủ đầy bụi bỗng rung động, rồi chợt, hàng trăm hàng ngàn tiếng rít chói tai của âm cao tần vang lên.

Một đàn rơi không khác nào đám người ăn thuốc kích thích ‘bay’ (trong bar) qua bay lại khắp nơi. Bọn chúng sải cánh bay vòng reo hò ầm ĩ như đang hoan mừng điều gì đó sắp xảy ra.

“Ầm... Ầm…”

Hai tiếng động trầm đục vang ra tù chiếc quan tài, chưa dùng, liên tục năm tiếng động nữa nổ ra.

Và…

“Uỳnh” một tiếng.

Từ chiếc quan tài bắn ra bảy cái đinh trắng màu ngà voi và mạ bạc, lúc này nắp quan tài hoàn toàn tách rời thân quan tài, nếu có thứ gì muốn xông ra thì chỉ cần một lực nhẹ nhàng là có thể bật tung cái nắp ra.

Nhưng rồi, không có thứ gì xảy ra tiếp theo từ cái quan tài. Ngược lại, bên ngoài gian mộ, hai bóng đen lập loè xuất hiện. Không là hai con rơi cực kì to.

Một con bụng phưỡn ra không khác một con lợn gắn hai cánh rơi, một con khác lại gầy nhom giơ xương, trông như một bộ hóa thách sống vậy.

Hai con rơi này gật gù chào nhau rồi bay xuống, lóe một cái chúng biến thành hai người đàn ông cao gầy, béo lùn. Cả hai tự động quỳ xuống, giọng không hề dấu vẻ kích động:

“Chủ nhân…” x2

“Một ngàn năm, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại.” Dơi béo nhạy cảm không kìm nổi nước mắt thâm tình nói.

“Trật tự. Chủ nhân, chào mừng ngài trở lại.” Dơi gầy lý tính, giọng lạnh băng băng trừng mặt Dơi béo một cái, rồi cung kính nói với cái quan tài.

Quan tài không có động tĩnh nào, và một giọng nói hư vô đáp lại:

“Ta vẫn chưa thể rời khỏi đây… Nhưng hai người các người có thể.”

Hai tên chưa kịp vui mừng thì lại nghe:

“Ra bên ngoài Vương quốc bóng tối, tìm hiểu thông tin cho ta, tất cả mọi chuyện. Về các Elder khác, về con người, về tộc phù thủy… và… về Rumplestiltskin.”

“Tuân lệnh.” x2 Dơi gầy, Dơi béo đồng thanh nói.

Xong rồi, hai đứa này hai mắt nhìn nhau, khuôn mặt vui sướng vì cuối cùng cũng được ra ngoài biến mất, thoáng hiện nét lo sợ, như muốn nói điều gì mà không ai dám lên tiếng.

Trong quan tài lại vang lên giọng nói hư vô, lần này mang vẻ khó chịu rõ ràng:

“Còn chuyện gì nữa...”

“Dạ…” Dơi gầy nói qua hai hàm răng, rồi huých tay Dơi béo ý bảo ngươi nói đi.

Dơi béo trợn mắt nhìn tên đồng bạn, khuôn mặt không thể tin được người anh em lại đẩy mình xuống vực thẳm. Cuối cùng, hắn cười một cách hiền lành vô hại nói với chủ nhân trong chiếc quan tài:

“Thưa chủ nhân… chuyện là… tiểu chủ nhân đã sớm thức dậy… nhưng… nhưng…”

Tên chủ nhân không chờ Dơi béo ấp úng xong, hắn lạnh giọng vô tình nói:

“Nó chết sao? Ai giết.”

“V… Vâng… là Lycaon, con trai của Gilgamesh.”

“Hừ, con chó dại đó giết con trai ta. Tên tạp chủng đó chết chưa?”

Cả hai con dơi run lên:

“Nó chưa chết…”

“Các ngươi ăn cám hả… sao lại để tên đó con sống trên đời này.”

Quan tài rung lên, lung lay như muốn lật nhào. Cả cái lăng mộ theo cơn tức này rung động, lũ dơi đang ăn mừng bên trên sợ xù lông, không dám kêu một tiếng mà bay tán loạn.

“Không… là Gilgamesh, hắn xuất hiện, chúng tôi không là đối thủ của hắn… hơn nữa hắn trốn tới trái đất, cắt đứt tất cả mối liên hệ với các Vương quốc bóng tối khác… nên.. nên....” Dơi gầy run rẩy mấy cái xương nhô ra của mình vội vàng biện giải.

“Tốt lắm… Tốt lắm… Các ngươi điều tra cho ta cha con Gilgamesh, chờ ta rời khỏi đây sẽ xử lý từng tên một. Bây giờ cút đi!!!”

(Tác: Ma cà rồng x Người sói. Nhào vô…)

Ở Đức, trong một cái tháp cô đơn giữa một đỉnh núi của một ngọn núi cô đơn giữa khu đồng bằng Hanover.

Một ông lão già khòm đang ngủ say trên giường, lão già này có mái tóc lù bù màu bạch kim, khuôn mặt hóp lại tạo ra những góc cạnh đặc biệt, khiến người khác phải liếc lại vài lần.

Thình lình, con mắt của lão ta mở ra. Một đôi mắt xuất thần, mang vẻ ác liệt rõ ràng, nó đảo quanh và từ cổ họng vang lên giọng khàn khàn cảnh giác:

“Ai?”

Không ai trả lời.

Lão già không buông lỏng, mà càng cẩn thận hơn. Lão ta ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, kín đáo vươn tay lấy ra một cây bút trong ngăn kéo bí mật của cái tủ đầu giường.

Lão vòng tay khuất ra sau lưng rồi chuyển động ngón tay cái xoay lắp bút, mắt không nhìn xuống mà nhìn quanh phòng. Lão lên tiếng hỏi một lần nữa:

“Ai đang ở đây…”

Vẫn không có tiếng đáp lại. Không khí đọng lại âm trầm.

Lão già không sợ hãi hay mất bình tĩnh trong cái bầu không khí ngột ngạt như vậy, tay lão âm thầm nắm chặt cây bút, miệng mấp máy:

“Ta biết ngươi đang ở đây…. ra mặt đi.”

“Tốt… Tốt lắm. Không hổ là Gellert Grindelwald. Chúa tể hắc ám một thời khiến bao người run sợ. Một thời khiến bao người mê đắm. Ngươi lại phát hiện ra ta...”

Một giọng nói với nội dung tán thưởng nhưng mảng vẻ khinh thường lão già trước mặt chả đáng gì cất lên.

Đồng thời, bức tường đối diện chiếc giường trở lên vặn vẹo, một bóng người lạ mặt từ đó nhẹ nhàng bước ra. Ông ta tay chống một chiếc gậy đầu đại bàng vàng óng, ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm chớp giật, không ai dám nhìn thẳng vào nó.

Gellert Grindelwald đối diện con ngươi hơi co lại, trong lòng một trận run lên, lão ta trong lòng khẳng định: Tên này quá nguy hiểm…

Lão trầm giọng nói:

“Ngươi là ai? Tìm lão già thất bại ta làm gì?”

“Ta…”

“Uỳnh… Bùm.”

Tên mới đến đang nói dở thì bị một tia sáng xanh lè lao tới trước mặt.

Trong nháy mắt, Gellert Grindelwald ngồi trên giường kia đã cầm cây bút, chĩa vào ngực kẻ lạ mặt, tung cho hắn một lời nguyền chết chóc.

Nhưng mà.

Ngỡ lời nguyền đã chạm tới ngực kẻ lạ mặt, ai dè, tên này cười khẩy, bàn tay động tác nhìn nhẹ nhàng mà vô cùng nhanh.

Búng một cái.

Ngón trỏ mảnh khảnh của hắn va chạm với ánh sáng bùa chú.

“Bụp…”

Hai bên va chạm, ánh sáng xanh lè của lời nguyền chết chóng bị một cái búng tay đánh tan, biến thành vô số mảnh sáng rơi xuống mặt đất, không khác nào một chùm pháo hoa tàn rụi.

Kẻ lạ mặt giọng thu lại sự khinh thường, vô cảm nói:

“Khá lắm. Từ một cây bút có thể chế tác thành một chiếc đũa thần, uy lực không kém nào. Mi nhìn già mà vẫn vô cùng nhanh nhẹ. E rằng trong thế giới phù thủy không có mấy người tránh được đòn vừa rồi.”

Lời khen lần này có vẻ thực lòng hơn trước, nhưng lão Gellert Grindelwald cũng không vui là mấy, ngược lại trong lòng càng hoảng sợ.

Không ai hiểu đòn vừa rồi nguy hiểm như thế nào hơn lão ta. Trong cái phòng ngủ chật hẹp này, từ vị trí của Gellert Grindelwald tới kẻ lạ mặt chỉ 3, 4 mét. Gần như vậy mà tên kia chỉ bằng một cái búng tay…

Gellert Grindelwald tin kể cả Dumbledore - kẻ đối đầu truyền kiếp của lão - cũng khó mà sống nổi dưới cú đánh nén đó.

Tên trước mặt, quá nguy hiểm, không thể theo lẽ thường tính toán… Gellert Grindelwald khinh khủng nghĩ: Từ khi nào trên thế giới này xuất hiện phù thủy mạnh mẽ như vậy…

Kẻ mặt không để ý tới ý nghĩ của Gellert Grindelwald, hắn hờ hững nói:

“Người hẳn rất tò mò ta là ai phải không? Ha ha.”

Gellert Grindelwald không đáp, chỉ nhìn chằm chằm kẻ lại mặt, lão buông cây bút xuống.

Kẻ lạ mặt thấy thế càng cười lớn, lời nói như dụ giỗ:

“Gellert Grindelwald, người muốn biết bộ mặt thật sự của thế giới này sao… Gia nhập chúng ta đi. Ngươi sẽ biết rất nhiều điều đến mơ ngươi không nghĩ được…”

‘Chúng ta.’ Gellert Grindelwald trong lòng nháy lên. Ánh mắt thâm thúy nhìn kẻ lạ mặt đang giơ bàn tay ra mời chào hắn.

Gellert Grindelwald không suy nghĩ lâu, lão trực tiếp đồng ý nói:

“Ta gia nhập.”

Rồi, lại tự cười khổ. Gellert Grindelwald biết thừa mình mà từ chối kết cục chỉ là cái chết, ai mà không muốn sống chứ...

Dù không biết bọn chúng là ai, nhưng lão biết mình còn hữu dụng với chúng, đáng cười là đến cuối đời lão chỉ vì sự hữu dụng với kẻ khác mới được sống.

Nhưng mà… Gellert Grindelwald đảo mắt qua kẻ lạ mặt, trong lòng một ngọn lửa âm ỉ đã lâu bùng cháy. Lạnh lùng nghĩ: “Hừ. Để xem các ngươi là ai mà dám ‘chơi’ với ta…”

Rồi, lão mang một chút hưng phấn cười thầm: “Albus, xem ra tôi không giữ lời hứa với ông rồi… khà khà… Ta, Gellert Grindelwald, trở lại.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Giới Pháp Thần Chương 491: Bóng tối sống động

Bạn đang xem Vạn Giới Pháp Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Javatan. Chapter này đã được 0 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.