247Truyen.com

Vạn Giới Pháp Thần Chương 490: Thăm dò lẫn nhau

Vạn Giới Pháp Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Giới Pháp Thần Chương 490: Thăm dò lẫn nhau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 490: Thăm dò lẫn nhau

Nghe tới đây, Ambrose trong lòng chợt cảnh giác hẳn lên. Kẻ địch quá dễ dàng thỏa thuận, không giống kiểu hành xử giết người quyết đoán trước đó chúng làm…

Hay đây là một đòn thăm dò vào nước Anh mà thôi. Ambrose tin rằng sự tồn tại của cậu - với tư cách người cuối cùng của dòng họ Karling - không là bí mật gì với bọn Elder.

Trong con mắt của đám Elder, dòng họ Karling chỉ có mối quan hệ khá mật thiết với Hogwarts, cũng chính là có quan hệ với cha của Ambrose - ngài Philip Karling. Lịch sử của dòng họ Karling cũng đủ dài để giải thích điều này.

Thậm chí, Ambrose tin rằng bọn chúng còn không biết vị Chúa tể bóng tối Rumplestiltskin mà bọn chúng phải run sợ lại chính là người nhà Karling, và Ambrose thì là con trai của ông ta.

Việc cái bóng màu xám tấn công Ambrose ở Hogwarts chính là một đòn dò đường, hắn muốn xem chừng thái độ của Chúa tể bóng tối Rumplestiltskin và mối quan hệ giữa nhà Karling và ông ta là như thế nào.

Và cuộc tập kích Bộ pháp thuật sáng hôm nay cũng mang ý nghĩa tương tự. Hai hành động cùng một mục đích, cho thấy rõ ràng kẻ đứng sau cuộc tập kích và tên màu xám không cùng một bọn.

Nghĩ tới đây, Ambrose tặc lưỡi một cái.

Xem ra không phải Elder nào cũng muốn đối đầu với cậu. Hành động hòa giải bên trên không phải là tín hiệu cho thấy chúng muốn lấy lòng sao, khó ngờ được bọn chúng lại sợ cha của Ambrose tới mức như vậy.

Ambrose thầm cười nhạt, cậu tạm thời đánh giá thế lực Elder muốn hòa giải trên giảm đi độ nguy cấp một chút, nhưng lại tăng độ nguy hiểm cần phải đề phòng trên.

Theo Ambrose, bọn chúng đã dám lộ mặt ra ánh sáng thì phải nắm trong tay thứ gì đó, hoặc vì một mục đích bí ẩn gì đó.

Ambrose không ngại tiếp xúc với đám Elder này, cậu có thể từ bọn chúng có được nhiều tin tình báo hơn… Đó là một mặt, mặt khác Ambrose vẫn phải đề phòng tên màu xám đánh ném một lần nữa, quan hệ giữa hai bên khó có chỗ để lùi…

Trong đầu hình thành sơ bộ phương án, Ambrose hít một hơi thật sâu cho đầu tỉnh táo, tuy đã đoán câu trả lời, nhưng cậu vẫn hỏi:

“Bác đã điều tra ra bọn chúng là ai chưa?”

Baemyn ánh mắt sáng lên trả lời:

“Là bè đảng của bọn Tử thần thực tử trước đây và một thế lực khác…”

“Ồ, bọn chúng lại liên kết... không, phải là bị bọn phù thủy áo đen thâu tóm mới đúng.” Ambrose cười khẩy.

Đây là một tin vui ngoài ý muốn, bây giờ cậu mới ngỡ ra. Đúng là ngoài ý muốn, Ambrose tự nhủ.

Tại nguyên bản kế hoạch trước đây, Ambrose lấy nhóc Potter và bản thân mình làm mồi dụ Tom Marvolo Riddle đám người tới Hogwarts, xong một lưới bắt gọn. Potter thì bị bắt đi phục sinh Voldemort, điều này không khó đoán.

Nhưng cậu không ngờ là Voldemort cùng đám Tử thần thực tử của hắn lại có quan hệ với đám phù thủy áo đen. Điều này đồng nghĩa với việc hai thế lực Elder kia có bước tiếp xúc với nhau, hoặc là tên màu xám cố tình cho người cái vào Hội phù thủy áo đen.

Dù là giả thuyết nào là thật thì không phải tin xấu lắm đối với Ambrose, cậu hoàn toàn chuẩn bị tư tưởng đấu với tất cả, mà ngược lại còn là một tin tốt.

Với thế cuộc bây giờ, Ambrose hoàn toàn không có đầu mối gì về tên màu xám, tự dưng đấm Tử thần thực tử xuất hiện chẳng khác nào một món quà lớn cho cậu.

Còn về tên Tom Marvolo Riddle mà Ambrose bắt được, cậu rất nghi ngờ việc tên này biết điều gì về đám Elder.

Từ cách cách mà tên sự phụ của hắn đối xử với hắn có thể thấy. Cả hai như đang vừa lợi dụng lẫn nhau vừa chơi đùa, mà Tom đáng thương là con chuột còn tên sư phụ John Dee lại là mèo.

Thế là cả tên màu xám và đám phù thủy áo đen đều bị cậu lầm mò được cái đuôi rồi.

Tâm tình khá hơn một chút, Ambrose hạ giọng ra lệnh:

“Điều tra bọn chúng, giám sát bọn chúng. Bác biết phải làm thế nào rồi phải không?”

Baemyn nở ra một nụ cười hiểu ý gật đầu nói:

“Tôi hiểu.”

Baemyn hiển nhiên đã dự tính tới chuyện này nên mới thử chủ động đình chiến, nếu không, ông ta gọi thêm vài Hiền giả tới là có thể bình định được Bộ pháp thuật.

“Ừm… Nếu bọn chúng có yêu cầu gặp mặt… Thì trước bác từ chối, sau đó đè chúng ra đặt điều kiện.” Ambrose miệng nhếch lên nụ cười nói tiếp.

“Gặp mặt, chuyện này có quá nguy hiểm không?” Fayola thình lình nói.

“Không.” Ambrose trấn tính nói, cậu ánh mặt cực kì tin tưởng nhìn Fayola nói:

“Đến lúc đó bên ta không phải chỉ có hai chiến lực cấp 6, mà là ba.”

Fayola làm sao không hiểu ý của bạn trai mình, cậu ta đang ám chỉ cô sắp đột phá cấp năm Ma pháp sư tột cùng, lên cấp 6 Đại ma pháp sư sơ kì.

Fayola nở nụ cười xinh đẹp như hoa không phủ nhận nói:

“Được rồi, nhưng khi đó cậu phải nghe mình.”

Ambrose bất đắc dĩ gật đầu. Trong lòng cười khổ không thôi, Fayola bình thường luôn cho cậu tự do, cô bé rất ít ‘quản’ cậu, thậm chí có phần nhún nhường.

Nhưng trong một số trường hợp, thì Fayola sẵn sàng ‘lấn chồng’ ép Ambrose vào khuôn khổ, đặc biệt trong việc an toàn tính mạng của cậu, Ambrose muốn làm ẩu cũng không được.

Thở dài một tiếc, Ambrose nhẹ giọng bảo:

“Cứ quyết định như vậy... Chuyện ở Pháp bác gác lại…” Dừng một lúc, cậu nói thêm: “Bác cử một người thay mặt tới đó… xem nào… cử Adam đi.”

Adam là phụ tá của Baemyn đã được hơn năm năm rồi, Ambrose tiếp xúc với anh ta mấy lần, cậu phải công nhận Adam là một người làm được việc, và rất trung thành.

Bác quản gia không phản đối:

“Vâng tôi sẽ sắp xếp.”

==== Chuyển cảnh ====

Quay trở lại quá khứ vài giờ, trong một căn phòng âm u không tả nổi, không khí âm u tới lỗi cắn nuốt hoàn toàn không còn một tiếng động. Bỗng nhiên, một tiếng gầm phá vỡ sự tĩnh lặng đó.

“KHỐN NẠN… CON CHÓ CON… QU N HÈN HẠ…”

Không khí nổi sóng, một người đàn ông bỗng nhiên từ đâu xuất hiện keo gào inh ỏi.

Sau vài phút phát tiết, cuối cùng tên này cũng im xuống, hắn tự nói với mình:

“Phải bình tĩnh… bình tĩnh…”

Tiếng thở gấp gáp của cơn tức dần thay thế bởi tiếng thở đều đều, thế rồi, người đàn ông triệt để thở ra một hơi, hắn ta bắt đầu lầm bẩm:

“Không ngờ trong đó còn có một tên mạnh như vậy, ta quá coi thường Hogwarts rồi. Con nhóc kia vẫn chỉ là học sinh thôi…”

“Còn con rồng nữa, lần trước thăm dò nó vẫn còn đang ngủ, giờ nó chắc chắn tỉnh lại rồi…”

Hắn nói tới đây liền im lặng, rồi chậm rãi bước từng bước ra phía cánh cửa sổ duy nhất. Bên ngoài hắt vào một vài tia sáng màu tím yếu ớt, chúng chiếu lên khuôn mặt của người đàn ông.

Lộ ra một khuôn mặt lở loét, thối rữa, bốc mùi kinh tởm. Điều kì lạ là những vết lở loét này bằng mắt thường có thể nhìn thấy đang cấp tốc lằn lặn trở lại.

Sau vài phút, một khuôn với cái cằm nhọn hoắt, cái mũi cao quá mức chồi lên, cùng với hai con mắt hõm sâu. Khuôn mặt này nếu Ambrose ở đây sẽ cực kì giật mình.

Nhưng đây chính là tên màu xám.

Hắn cười rằn một tiếng:

“Cũng may lần này không phải tổn thất không một phần phân thân…”

Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn sáng quắc:

“Rumplestiltskin không có mặt trong Hogwarts.”

Ý nghĩ chóp lóe, một cơn kích động không nhỏ hiện lên, tên màu xám lại cố ép mình đè nó xuống, tự nói tiếp:

“Không thể khẳng định… không thể khẳng định… Ta không thể liều…”

Có vẻ tự an ủi mình xong, tên màu xám giọng kiên định nói thêm:

“Chờ đợi đi. Sắp tới rồi, đến lúc đó thì không ai ngăn được ta…”

Sau đó tên này há miệng cười ha hả như một kẻ bị tâm thần phân liệt, nhưng chỉ chớp mắt, hắn lại trấn tĩnh nói:

“Rumplestiltskin nữa… hắn rốt cuộc là ai?”

Nhớ tới cái tên này, tên màu xám không khỏi rùng mình một cái.

“KHÔNG ĐƯỢC. KHÔNG ĐƯỢC SỢ. KHÔNG PHẢI SỢ HẮN.” Tên màu xám gầm lên với bản thân. Hắn lại điên cuồng đập phá xung quanh…

Bỗng chợt, hắn bình tĩnh trở lại, hắn giọng âm u nói:

“Ai?”

“Là tôi… Chủ nhân.” Một bóng người bò tới, không ai khác chính là Tiến sĩ John Dee, sư phụ của Tom Marvolo Riddle, người đại diện kiêm nô lệ của tên màu xám ở Trái Đất.

John Dee cúi gằm đầu không dám nhìn lên, mỗi khi tiếp kiến chủ nhân của mình, hắn đều trong tư thế con chó như thế này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Giới Pháp Thần Chương 490: Thăm dò lẫn nhau

Bạn đang xem Vạn Giới Pháp Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Javatan. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.