247Truyen.com

Vạn Giới Pháp Thần Chương 383: Lễ đón chào

Vạn Giới Pháp Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Giới Pháp Thần Chương 383: Lễ đón chào online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian nháy mắt qua đi, hôm nay đã là Lễ hội Ma cũng là lúc đại diện của hai ngôi trường dành cho phù thủy ở châu Âu là Viện Hàn lâm Beauxbatons ở Pháp và Học viện Durmstrang ở Bulgaria tới Hogwarts.

Đám học sinh Hogwarts đều vô cùng hồi hộp và mong chờ sự kiện sắp tới, Câu lạc bộ Sáng chế của Ambrose cũng hòa theo bầu không khí, bọn họ tổ chức hàng loạt các hoạt động ăn theo như Quay số trúng thưởng du lịch Châu Âu, bình chọn quán quân của Hogwarts, kể chuyện về các cuộc thì đấu Tam pháp thuật trước, và dự đoán các vóng thi năm nay.

Và thời gian đã đến, bọn học sinh tỉnh dậy sáng 30 – 10 thì bị đập vào mặt một bảng thông báo lù lù:

THI ĐẤU TAM PHÁP THUẬT PHÁI ĐOÀN TRƯỜNG BEAUXBATONS VÀ TRƯỜNG DURMSTRANG SẼ ĐẾN VÀO LÚC 6 GIỜ NGÀY THỨ SÁU, 30 THÁNG MƯỜI. CÁC LỚP HỌC SẼ KẾT THÚC SỚM NỬA TIẾNG…

Đúng sáu giờ chiều, tất cả học sinh của Hogwarts đứng tập chung trước tiền sảnh để đón chào các vị khách. Bọn học sinh được cho nghỉ sớm nửa tiếng để tự chải chuốc, làm sao cho ngoại hình của bọn chúng tốt nhất là được.

Giáo viên chủ nhiệm các Nhà không ngừng đi lại, ra lệnh cho học trò của mình đứng ngay ngắn vô hàng, yêu cầu chỉnh lại quần áo nếu có đứa nào trông lôi thôi quá.

Riêng Ambrose và Max được ông hiệu trưởng Dumbledore gọi tới đứng trước đầu hàng, ông ta giọng có vẻ rất hồi hộp bảo:

“Hai trò là đại diện của Hogwarts biết không, khi đó ta sẽ giới thiệu hai trò với hai vị hiệu trưởng khác, nên …”

Ông ta dặn một hồi, làm Ambrose nghe tới phiền, cậu gật đầu lia lịa coi như đối phó, các giáo sư khác cũng hồi hộp không kém. Có thể nói, cả trăm năm rồi Hogwarts mới tổ chức một sự kiện mang tầm cỡ châu lục như vậy.

Trong khi đó, đám học sinh phía dưới đang không ngừng suy đoán các vị khách sẽ tới Hogwarts bằng cách nào, Potter nghĩ có thể bằng chổi bay, trong khi tên nhóc nhà Weasley lại cho rằng bằng khóa cảng.

Kết quả là nhóc Potter có vẻ đã đúng hơn, một vật thể bay không xác định, và khẳng định nó lớn hơn, rộng hơn nhiều một cây chổi. Vật thể bay này hướng về phía lâu đài, mỗi lúc một lớn dần lên.

Đến khi bọn nhóc thấy rõ ràng, thì ra nó lại là xe ngựa kéo khổng lồ biết bay màu xanh lợ, có kích cỡ của một cái nhà lớn, lướt ngang đầu chúng, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi.

Cùng lúc này, trên Hồ nước Đen vang lên mấy tiếng ‘tạch tạch’.

Potter mắt tinh chỉ về hướng hồ nước la lên:

“Nhìn kìa, trên hồ nước xủi đầy bọt..”

Rất nhiều đứa khác nhìn theo, bọn chúng thấy bọt nước những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bì bọp vỗ vào hai bờ đầy bùn. Và rồi, ngay chính giữa hồ, xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra…

Rồi từ đó, một con thuyền buồm tuyệt đẹp nhô lên khỏi mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng non.

Lúc này, đoàn khách từ chiếc xe ngựa kéo khổng lồ đã xuống, dẫn đầu là một người phụ nữ cực kì to lớn, bà ta phải cao hơn cả lão Hagrid cả mười phân là ít.

Vấn đề là bọn nhóc không chú ý tới bà ta nhiều, mà bị hấp dẫn bởi đám học sinh phía sau. Tất cả đều là nữ, hơn nữa đều là các cô gái xinh đẹp.

Mấy thằng con trai FA lâu ngày khuôn mặt không tự chủ đỏ lên, được biệt khi thấy một cô gái tóc bạc kim pha đỏ duyên dáng bước bên cạnh bà khổng lồ kia.

Nhiều thằng mặt dại ra, trong đó có nhóc Weasley, nó nói: “Harry, bồ thấy không… cô ấy thật xinh đẹp.”

Potter khuôn mặt hơi cứng nhắc, gạt đầu bảo: “Ừ… xinh đẹp thật.”

Nhưng lập tức thằng bé lắc đầu, chỉnh giọng lại bảo: “Chỉ xinh thôi.” Rồi nó hơi liếc mặt nhìn sang dãy học sinh nhà rắn giống đang tìm kiếm ai đó.

----

(Tác: “Thôi, tác không chịu nổi rồi, không viết về Potter nữa… ọe ọe…”

Potter phản đối: Ai bắt ông viết đâu… dù sao tôi mới là Nhân vật chính…”

Tác: “Thôi ta té đây.”)

----

Trở lại chỗ của Ambrose, cậu ta vừa thấy là nhận ra ngay đó là cô chị họ Fluer của mình, thảo nào cô ấy bảo sẽ gặp lại mình sớm.

Ambrose đang định tiến lên chào hỏi thì, một cô bé khác từ phía sau lưng bà không lồ nhanh chân hơn lại lao tới định ôm lấy Ambrose…

May là cậu phải ứng nhân, một tay ôm lấy nhóc này, một tay khác yêu chìu ‘cốc’ một cái rõ đau lên đầu nhóc này, Ambrose nói:

“Gabrielle, lần sau không được chạy như vậy, lỡ ngã thì làm sao?”

Gabrielle cười hì hì đáp:

“Hì hì… không lo. Kiều gì anh Ambrose cũng đỡ em mà… phải không?”

Cô bé hai mắt ‘đáng thương’ nhìn Ambrose, đe dọa nếu cậu dám nói không sẽ khóc toáng lên ở đây vậy.

Cô chị họ Fleur cũng tới, ánh mắt không che giấu yêu thường nhìn Ambrose, nói:

“Đúng vậy, Gabrielle em phải cận thận.”

Ambrose thấy cách cô chị hộ nhìn mình, không hiểu sao thấy không tốt cho lắm, cậu cười chào:

“Gặp lại, Fleur.”

“Ừ… Ambrose.”

….

Ở phía sau, đám độc thân thấy cảnh này ánh mắt ghen tị nhìn Ambrose. Trong lòng bọn chúng thầm hận. Một đứa khóc lóc, miệng đắng cay nói:

“Tại sao?... Tại sao sinh ra ta còn sinh ra Karling làm gì?”

Trong Hogwarts số lượng con gái đã không nhiều, chất lượng tốt một tý liền đã bị thu thập vào hội Fan cuồng của Ambrose, nay con gái ngoài trường Ambrose cũng biết, thế làm sao để bọn chúng sống được.

Bên cạnh hắn, một đứa khác đồng cảnh ngộ, tay sờ sờ vai an ủi, hai mắt lưng tròng nói: “Yên tâm, mày còn có tao.”

Tên kia lập tức không hiểu sao cả người nổi da gà, hắn đẩy thằng kia ra nói: “Chim cút..”

Đó là đám con trai, còn lũ con gái thì ánh mắt tức giận nhìn Fleur và Gabrielle, giống như hai cô bé cướp đi thứ gì đó quý trọng lắm của chúng vậy.

Một học sinh dáng người nuột nà, chân dài thắng tắp không nhịn được nói:

“Ambrose là tài sản quý báu của Hogwarts, làm sao để lũ con gái trường khác động tay động chân vào được?”

“Phải, tao đồng ý với mày. Chúng ta phải nhất trí đối ngoại.” Một cô gái khác xinh đẹp không kém nói.

“Đúng vậy… không thể để như vậy được.”

“Nhất trí.”

...

Nếu nhìn kĩ ta nhận ra ngay hai người này chính là hai cô gái suýt nữa vì Ambrose mà đánh nhau trong giờ học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Ở một góc khác, Takagi nhìn thấy một lớn một nhỏ - hai cô nàng xinh xắn bám lấy Ambrose, giọng không khỏi có chút ‘tăng độ pOH’ nói:

“Fayola, cậu biết hai người kia sẽ tới hả?”

Fayola vẫn bình thản như bình thường, có lẽ trong lòng cô bé dù quanh Ambrose có bao nhiêu bạn gái đi chăng nữa, Fayola đều luôn đi trước bọn họ… tôi hôm qua bọn họ còn ‘Bổ ma’ mà lại.

Fayola gật đầu:

“Không… mình không biết.”

Nói rồi, Fayola đột nhiên nghĩ ra điều gì, ánh mắt đảo lên đảo xuống khắp người Takagi như muốn soi kĩ từng đường cong cơ thể của cô bé vậy.

Takagi nhạy bén cảm nhận được hành vi của Fayola, cô bé nói:

“Sao cậu nhìn mình như vậy?”

Fayola bây giờ rất giống Ambrose, hai mắt híp lại nói nhỏ:

“Takagi, có phải cậu thích Ambrose không?”

Bất ngờ vì bọn cô bạn thân hỏi như vậy, mặt Takagi đỏ chót hơn cả quả ớt, cô bé lí nhí trong miệng nói:

“Làm gì có cô gái làm sao không thích Ambrose… tớ…”

Ambrose ngăn Takagi lại, vừa rồi Fayola chỉ đùa một chút thôi, không ngờ Takagi lại nghĩ thực.

Nói thật ra, Takagi suýt nữa thì thắng, Fayola biết Ambrose đầu tiên yêu thích Takagi trước cô, tất nhiên yêu thích ở đây là yêu thích giữa con trai với con gái.

Chứ không phải kiểu tình cảm anh em trong nhà như giữa cô và Ambrose ban đầu, nhưng ai bảo Fayola có nhiều lợi thế như vậy, cô và Ambrose chia sẻ với nhau nhiều bí mật hơn cả Takagi biết, mối quan hệ giữa hai người vô cùng bền chắc, không ai chia cắt được.

Nhưng Fayola không thể ép Ambrose từ bỏ mỗi quan hệ với các cô gái khác được, nhiều lần Fayola muốn nói thẳng với Ambrose như vậy, nhưng mỗi lần đó cô bé không thể mở lời.

Đến cả Fayola chắc cũng không biết là tầm quan trọng của Ambrose với cô còn gấp hàng nghìn lần so với những gì cô nghĩ. Trong thâm tâm sâu thẳm của cô sợ một điều, sợ Ambrose lựa chọn cậu ta có thể không lựa chọn Takagi chứ không phải cô.

Tới bây giờ khi gạo đã nấu thành cơm rồi, Fayola không muốn Ambrose phải buồn rầu vì cô, sợ Ambrose vì việc cô mạnh mẽ cấm cậu ta qua lại với các cô gái khác nên bất mãn.

Thật kì lạ, nếu với những người phụ nữ thì suy nghĩ của Fayola thật sự đi ngược lại thông thường.

(Chương sau sẽ trình bày lý do)

====

Chú thích: Tăng độ pOH = tăng độ chua

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Giới Pháp Thần Chương 383: Lễ đón chào

Bạn đang xem Vạn Giới Pháp Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Javatan. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.