247Truyen.com

Vạn Giới Pháp Thần Chương 381: Ambrose bị lão Chột cho ăn hành?

Vạn Giới Pháp Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Giới Pháp Thần Chương 381: Ambrose bị lão Chột cho ăn hành? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thông tin về Cuộc thi đầu Tam pháp thuật là chủ để bàn tán của tất cả bọn họ sinh trong một tuần sau đó, hầu hết bọn chúng đều chờ mong, chỉ có một số đứa có dã tâm hơn thì lắc đầu ngán ngẩm không thôi.

Đơn giản vì giới hạn tuổi khi tham gia, học sinh phải đủ mười bảy tuổi mới được phép đắng ký. Chính ông Hiệu trưởng đã thiết lập một lằn tuổi (Age Line) để ngăn cản tất cả ai không đủ tuổi để tham ra đăng ký.

Đó chỉ là một, việc khác được thảo luận không kém là buổi học đầu tiên của giáo sư Moody mới, tất cả các lớp đều được dạy về cùng một chủ đề, một bài học duy nhất.

“Hôm nay chúng ta sẽ học về các Lời nguyền, những thứ tấn công phù thủy và gây tổn thương mạnh nhất.”

Ông giáo sư chột mắt vừa đi tới vừa nói, trong khi đám học sinh bằng tuổi Ambrose thì im phăng phắc không một tiếng động. Bọn chúng đã nghe nói qua buổi học này từ mấy lớp trước.

Giáo sư Moody rất nghiêm, không chấp nhận người khác làm việc riêng trong giờ của lão. Ông ta dừng lại trước bàn giáo viên, khuôn mặt đầy sẹo dù không nhăn nhó nhưng trông lúc nào cũng khó chịu.

Moody cười khô khan, rồi vỗ hai bàn tay gân guốc vào nhau:

“Các trò đều đã là học sinh năm thứ 6 rồi, chỉ hai năm nữa thôi là tốt nghiệp, khi đó không chỉ phải đối mặt với mấy con chuột đuôi nổ như trong giờ học môn Sinh vật huyền bí, hoặc mấy cái cây kì lạ, có thể gây chết người như trong môn Thảo dược học…”

Dừng một chút, ông nhìn kĩ từng khuôn mặt trong phòng, ông ta đặc biệt chiếu cố Ambrose khi dừng lại ở cậu gấp ba lần mấy đứa khác, không hiểu sao, điều này khiến cậu có cảm giác không tốt về ông giáo sư này.

Moody tiếp tục:

“... mà là rất nhiều thứ đáng sợ ngoài kia, nơi mà không có Hogwarts, hay cha mẹ các trò bảo vệ.”

“Vậy… có ai trong các trò biết những lời nguyền nào bị luật phù thủy phạt nặng nhất không?”

Đám học sinh bên dưới không một cánh tay giơ… có vẻ càng lớn tuổi thì bọn học sinh càng lười giơ tay phát biểu hơn vậy.

Không thấy ai xung phong, Moody tay chống xuống bàn nói:

“Trò Karling. Theo ta biết thì trò là học sinh có điểm cao nhất trường, trò có thể nói cho ta được không?”

Trong đầu nghĩ: “Biết ngay mà…” Ambrose không nhanh không chậm trả lời:

“Là ba lời nguyền không thể tha thứ: Lời nguyền chết chóc Avada Kedavra, Lời nguyền Độc đoán, và Lời nguyền Tra tấn.”

“Chính xác. Chỉ cần áp dụng một trong ba lời nguyền vào một con người (chứ không nói là phù thủy) là lãnh đủ trung thân trong ngục Azkaban. Đó là cái mà tôi phải dạy cho các trò chống chọi. Các trò cần được chuẩn bị. Các trò cần được trang bị. Nhưng hơn tất cả, các trò cần thường xuyên cảnh giác, không ngừng cảnh giác.”

“GHI VÀO: HÃY THƯỜNG XUYÊN CẢNH GIÁC.” Ông giáo sư đang nói vừa vừa đột nhiên quát lên.

Khiến đám học sinh giật bắn mình, và cả lũ vội vàng cầm bút lông ngoan ngoãn ghi chép lại.

“Các trò chắc không cần ta ta phải biểu diễn mẫu ba loại lời nguyền này đúng không?” Trong lúc chờ đợi bọn nhóc viết xong, ông giáo sư chột mắt ngón tay gõ trên bàn nói.

“Không ạ.”

“Tốt, Là năm thứ sáu rồi, nên ngay trong tiết học này chúng ta sẽ thực hành chống lại ba Lời nguyền không thể tha thứ này luôn. Đầu tiên là Lời nguyền dễ nhất, ít nguy hiểm với tính mạng con người nhất, nhưng nó có thể gây tai hại vô cùng lớn với xã hội phù thủy hơn hai lời nguyền kia cộng lại:

Ông giáo quay mặt lên bảng, đầu thanh gậy chống vung lên một cái, lập tức trên bảng hiên ra một dòng chữ:

“Lời nguyền Độc đoán.”

Moody khuôn mặt nhăn nheo lại càng nhăn nheo, có vẻ ông ta đang thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng, e ngại, thậm chí sợ hãi của bọn học sinh bên dưới.

Ông ta trầm giọng xuống:

“Ta cần một tình nguyện viên… Tất nhiên rồi, mời trò Karling.”

Ambrose đến giờ chắc chắn là lão Chột này cố tình nhằm vào cậu, Ambrose nhớ đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, trước đó cậu có gây thù oán với lão ta đâu.

Trong lòng khó chịu, nhưng ngoài mặt Ambrose vẫn nở nụ cười đẹp trai, nháy mắt với mấy cô bạn gái trong lớp, ý bảo: Mấy cô bé yên tâm, anh sẽ không sao đâu.

Rồi cậu bình tĩnh bước tới trước mặt ông giáo sư chột mắt hỏi:

“Thưa giáo sư, em phải làm gì ạ?”

Moody liếc lên liếc xuống Ambrose một vòng và nói với bọn học trò bên dưới:

“Bây giờ ta sẽ sử dụng Lời nguyền Độc đoán nên trò Karling, tất nhiên ta sẽ không yêu cầu trò ấy tự sát hoặc giết ai đó trong phòng này.”

Lão cười gằn một tiếng, và không nói gì, đám học sinh bên dưới nhiều người tự hỏi: “Đây không lẽ là giáo sư Moody đang đùa, nếu đùa vậy thì quá đáng sợ!!!”

Sau hai giây, tên giáo sư chột mắt nói tiếp:

“Khi bị người yếm lời nguyền Độc đoán, thì việc đầu tiên các trò phải cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc đó sẽ các trò sẽ có một cảm giác sung sướng không thể tả được, một giọng nói sẽ vang vẳng trong đầu các trò khiến các trò làm theo lời của nó.”

“Mà càng làm theo thì các trò sẽ càng thấy thỏa mái, đó là một loại phép thuật gây nghiện, không thiếu phù thủy trả tiền để bị người khác yếm lời nguyền Độc đoán lên mình.”

“Các trò sẽ phải học cách chống cự lại giọng nói đấy và cái cảm giác vui sướng kia. Nào bây giờ, nói nhiều thì các trò sẽ không hiểu đâu. Mời trò Karling làm mẫu rồi nói cảm giác của mình lên cho mọi người biết.”

Ông giáo sư nhìn vào mặt Ambrose nói thêm:

“Ta tin rằng với trí thông minh của trò có thể nhanh chóng giúp các bạn hiểu ra mình phải làm như thế nào?”

“Vâng, trò hiểu.” Ambrose cười tự tin nói.

Cái gì chứ lời nguyền độc đoán Ambrose không hề sợ, cái này còn phải xem ai ra tay với ai, ai mạnh hơn ai, chứ với cường độ linh hồn cực mạnh, tu vi ma pháp sư cấp 4 sơ kì đỉnh phong của Ambrose thì có mười tên Moody trước mặt cùng thi triển lời nguyền độc đoán cho cậu cũng không được.

“Hừ. Ta sẽ đếm tới ba rồi bắt đầu, trò chuẩn bị. Một… Hai… BA...”

Lão Chột giơ cây đũa phép, chỉ vào cậu, và hô:

“Imperio!” (ND - Lời nguyền độc đoán)

Ngay lập tức, Ambrose cảm giác được một cảm giác tuyệt vời nhất, có lẽ chỉ sau cảm giác Bổ ma với Fayola.

Nó như khiến cậu trôi bồng bềnh, mọi ý nghĩ, mọi lo âu trong đầu được quét sạch nhẹ nhàng, chẳng để lại cái gì ngoài một niềm hạnh phúc mơ hồ, khó mà tả lại được.

“Đúng là rất gây nghiện thật. Cái này không phải giống mấy loại thuốc kích thích trong giới phi ma pháp sao.” Ambrose tự nhủ.

Cậu đang tận hưởng thì giọng nói khó chịu của lão Chột vang lên trong đầu Ambrose:

“Tự tát vào mặt ba cái rồi đổ lọ mực lên đầu cho ta.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Giới Pháp Thần Chương 381: Ambrose bị lão Chột cho ăn hành?

Bạn đang xem Vạn Giới Pháp Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Javatan. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.