247Truyen.com

Vạn Giới Pháp Thần Chương 364: Chuyện cách đây một nghìn năm trước

Vạn Giới Pháp Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Giới Pháp Thần Chương 364: Chuyện cách đây một nghìn năm trước online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Thật không?” Ambrose cười thần bí rồi cậu thò tay vào lấy ra chiếc vương miện của Ravenclaw.

Điều kì là nó đang phát sáng một cách rực rỡ, một nguồn ma lực cực mạnh đang từ đó tỏa ra. Trong cái con mắt kinh sợ của con ma, từ chiếc vương miện, hình ảnh một người phụ nữ trung niên hiện ra…

Đó chính là Ravenclaw.

“Không thể nào… chính ta đã thấy mụ rời đi, chính ta đã kiểm tra cái vương miện… tại sao có thể?” Con ma hét lên.

Trong khi đó, Ambrose đang cười khinh thường, ngay từ khi thấy con ma này cậu đã biết nó có âm mưu rất lớn, cộng thêm chiếc vương miện liên tục ngọ nguậy trong cái túi thi chú mở rộng không gian của cậu. Ambrose tin là nó đã cảm nhận được cái gì đó.

Còn vì sao Ambrose không tin một lời nào của con ma, đơn giản là vì chiếc vương miện đã cảnh báo trước cho cậu rồi.

Hai từ ‘Foshuperui Dammumme’ mà cậu nghe được trong cái Vương miện không chỉ là câu chuyện dân gian về anh thợ săn, phù thủy và quý tộc.

Quý tộc bị nhốt tới chết dưới hầm ngục bí mật cái này không khóc đoán, trong các nhà sáng lập có một người đậm mùi quý tộc nhất chính là Slytherin.

Còn việc ông ta bị nhốt dưới căn hầm bí mật không phải chỉ căn phòng Ambrose đang đứng sao, dưới nữa không phải phía bên kia cánh cửa.

Còn anh thợ săn bị lừa gạt kia là chỉ Gryffindor. Mới đầu Ambrose không biết đâu, nhưng cậu đã gửi thư nhờ bác Baemyn dò hỏi được trong vùng Kent, không chỉ có câu chuyện về ‘Foshuperui Dammumme’

Mà bọn họ còn truyền tai nhau về một truyền thuyết và anh thợ săn nọ bị một phù thủy yếm bùa sau đó hóa thành một con Griffin, đó là một loài thú nửa sư tử huyền diệu, những con Griffin, con thú huyền thoại với cơ thể của một con sư tử, phần đầu và đôi cánh của một con đại bàng.

Cái tên Gryffindor không phải xuất phát từ từ Griffin sao?

Hơn nữa, phần cuối cùng của họ của ông, "dor", tương tự một từ tiếng Pháp mang nghĩa "làm từ vàng", và vàng là một trong những màu sắc của Nhà Gryffindor trong trường Hogwarts và cũng là màu của bộ lông hươu bị tên phù thủy chiếm đoạt.

Trong câu chuyện này, con phù thủy chắc chắn là chỉ kẻ chủ mưu, đã sát hại Slytherin và chiếm đoạt thứ của Griffindor, đó không phải thanh kiếm con ma đang cầm trong tay sao.

Nhưng mà cái cách thanh kiếm bay về phái con ma khi được gọi, Ambrose không rõ giữa con ma này với Gryffindor có mối quan hệ như thế nào?

Tất cả manh mối đều chỉ về phía con ma trước mặt.

Trở lại, sau màn điên cuồng gào thét, con ma không ngừng vận dụng ma lực của mình hòng tấn công đánh tan hình ảnh của Ravenclaw kia.

“Soul Blaze, Gió lốc linh hồn, phá…”

“Lửa địa ngục… cháy đi.”

…..

Nhưng mà nó có cố gắng thế nào cũng không thể thành công được. Hình ảnh ngày càng hiện rõ, và tới khí đôi mắt của Ravenclaw mở ra. Một cỗ uy thế không thể chống lại được từ người bà tóa ra hất bay con ma về phía cánh cổng.

Bà Ravenclaw nói:

“Là ngươi… không ngờ ngươi còn sống tới tận hôm nay.”

“Ravenclaw… mụ điên kia… mụ phải biết là ta chứ. Ha ha… tấm linh hồn này không chỉ là ta không thôi, mà cả Gryffindor nữa, nếu mụ giết ta thì không khác gì giết hắn cả.”

Con ma chật vật đứng dậy, hắn cầm thanh kiếm của Gryffindor nói.

Ravenclaw gật đầu nói:

“Xem ra tên đó sau khi đã chết cũng không được yên. Được rồi, lúc trước ngươi không phải đối thủ của ta, tới giờ cũng vậy, lần này ta sẽ giết ngươi, một lần và mãi mãi.”

Nói rồi, Ravenclaw trong tay hình thành một cơn gió lốc trong suốt, dần dần ép xuống đầu con ma…

“Khốn khiếp. ta không chịu chết đâu. Linh hồn phòng ngự.”

Ngay lập tức, hai loại phép thuật va chạm với nhau, một trận cuồng phong mạnh mẽ tỏa ra từ trung tâm cuộc va chạm

Con ma kêu lên đau đớn, thân ảnh của nó nhạt dần, bắt đầu chuyển từ màu đen sang màu trắng, rồi lại từ trắng sang màu đen.

Cùng lúc đó, Ambrose ngửi thấy một mùi hôi thối không tả nổi phát ra từ con ma, ngước lại bên Ravenclaw lại có một mùi hương thơm thoang thoảng. Hai thái cực dần hình thành và ưu thế rõ ràng thuộc về bà sáng lập bên này.

“Kết thúc rồi. Vĩnh biệt.” Ravenclaw không ngừng tăng cường ma lực.

Bên kia con ma bắt đầu tan vỡ rồi, khuôn mặt nó kinh hãi tột độ: Không không… sau ta lại chết như vậy được… Godric, cứu ta….”

“Á a a a a.”

Kèm theo một tiếng ‘Bụp’, con ma tan thành mây khói, kết thúc sự mưu đồ mấy trăm năm của hắn.

Phía sau, Ambrose cung được thả ra, cậu chạy tới xem xét thân thể Hermione, thấy cô bé không làm sao, Ambrose mới thở phào. Cậu nhìn hình ảnh Ravenclaw đang mờ dần hỏi:

“Con ma kia thực sự là ai?”

Ravenclaw bình thản đáp:

“Hắn là anh em sinh đôi của Godric… nhưng đã rơi vào hắc ám trong cuộc chiến. Còn cô bé này chính là con gái của hắn, Hermione Gryffindor.”

Ambrose còn đang định nói gì thì đã bị Ravenclaw ngắt lời:

“Thời gian của ta không còn nhiều, tương lai của Hogwarts phụ thuộc rất nhiều vào cậu, Ambrose Karling. Dòng họ Karling có mối quan hệ mật thiết với Hogwarts hơn hơn cả những gì cậu nghĩ… bánh răng vận mệnh đang không ngừng quay. Tương lai ra sao phụ thuộc vào suy nghĩ của cậu…”

Nói rồi, bà ta nhìn Ambrose với ánh mắt rất thân quen, càng giống như người lớn tuổi trong nhà nhìn con cháu của mình vậy.

“Còn có cánh cửa, cuộc chiến… tôi muốn biết tất cả.” Ambrose nói.

“Đến thời điểm cậu sẽ biết…” Dứt lời, hình ảnh Ravenclaw biến mất, để lại một chiếc vương miện rơi vào trong tay của Ambrose.

Cậu đứng im bất động một lúc, trong đầu không ngừng suy nghĩ, phân tích lại tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi…

“Đầu tiên là chắc chắn đã có một cuộc chiến xảy ra để thành lập Hogwarts. Theo như những lời nói mịt mờ của Ravenclaw thì cuộc chiến này chưa kết thúc, hoặc nó chỉ tạm ngưng thôi và có thể nổ ra một lần nữa vào bất cứ lúc nào.”

“Thứ hai là Ambrose chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc chiến này, vì mối quan hệ của nhà Karling và Hogwarts vô cùng thân mật, cũng theo lời của Ravenclaw vừa nói.”

“Thứ ba là Voldemort không liên quan gì tới Con ma, hay hắn tham gia vào âm mưu của con ma cả. Theo những gì con ma nói thì hắn đã lợi dụng Voldemort mở ra căn phòng bí mật để tính kế cậu mà thôi.”

“Nhưng mà tại sao hắn không ra tay ở trong Hogwarts, lại phải ở dưới căn phòng bí mật?”

“Khoan đã.” Ambrose bừng tỉnh.

“Voldemort lại là người mở ra căn phòng bí mật, nhưng mà trong trí nhớ của hắn cậu không thấy bất kì kí ức nào về nó cả.”

Ambrose nhặt thanh kiếm của Gryffindor rồi chạy ra trở lại căn phòng nơi đặt xác con Tử Xà khổng lồ, cậu cầm lên cuốn sách bên cạnh Ginny lúc trước, mà ngay từ đầu cậu cho rằng nó là một Trường sinh linh giá của Voldemort.

Lật qua lật lại cuốn sách, Ambrose không cảm thấy bất kì dấu hiệu cho thấy đã có linh hồn từng ở trong đó.

Đóng cuốn sách lại, Ambrose liếc mắt qua cái bìa sách, chợt cậu nhận ra một điều:

“Đây không phải cuốn sách mà Lucius Malfoy nhét vào trong đống sách của Ginny khi ở tiệm sách Phú quý và Cơ hàn sao?”

“Malfoy lại có một chân trong chuyện này.”

“Vấn đề tiếp theo là cuốn sách này vẫn còn rất mới, nó không giống đã được tạo ra bởi Voldemort cách đây năm chục năm cả. Nghĩa là mới làm, nhưng không phải Voldemort đã bị cậu tóm, có lẽ bây giờ chết rồi cũng nên.”

“Tất cả chuyện này có một người biết câu trả lời, chính là Lucius Malfoy?” Ambrose kết luận.

Cậu trong lòng thầm nghĩ.

“Vậy phải tìm cơ hội tóm lấy hắn mới được”

Quyết định như vậy, Ambrose đặt Hermione lên lưng rồi bắt đầu theo lối cũ trở lại chỗ Ron và ông giáo sư giả dối Gilderoy Lockhart.

Nhưng khi tới nơi, cậu làm gì thấy đứa nào đâu, chắc Potter mấy đứa đó trở lên trước rồi. Ambrose tiếp tục đi tiếp, tới cái đầu ống cống, Ambrose thấy Fayola đang đứng ở đó rồi.

Ambrose cười nói:

“Xem ra mình không bị bỏ rơi dưới này rồi.”

Fayola trừng trừng nhìn Ambrose nói:

“Ai biết được. Sao cậu không gọi mình đi theo, nếu không phải biết cậu không gặp nguy hiểm thì...”

“Được rồi, đây là ở Hogwarts mà, làm gì có ai làm gì được mình.”

“Hừ.” Cô bé thể hiện mình rất bất mãn.

Ambrose cười khổ, cứ mọi chuyện mà liên quan tới cậu là Fayola lại thể hiện bộ mặt như vậy, sau hai phút giải thích các kiểu và hứa hẹn, cuối cùng hai đứa mới trở lại trường

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Giới Pháp Thần Chương 364: Chuyện cách đây một nghìn năm trước

Bạn đang xem Vạn Giới Pháp Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Javatan. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.