247Truyen.com

Vạn Giới Pháp Thần Chương 331: Tất cả đều có thâm ý

Vạn Giới Pháp Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Giới Pháp Thần Chương 331: Tất cả đều có thâm ý online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Harry nghe vậy giật mình nói:

“Phải… là mình sơ sót.”

Sau đó, ba đứa nhóc hợp lực đẩy cái chân chó to bè đang gác lên cánh cửa sập, thì đúng lúc này cái đàn Lyre kia câm bặt.

Ngay lập tức con chó ba đầu có dầu hiệu tỉnh dậy, đúng như Hermione nói, Harry liền đưa cây sao lên miệng và bắt đầu thổi.

Mới đầu là những nốt nhạc vụng về, khiến ba cặp lông mày của ba đầu chó nhau lại vì khó chịu vài tiếng rít ra qua ba cái miệng to đủ nuốt chửng một tên học sinh năm nhất, sau thằng bé thổi khá hơn chút, con chó đã thôi gầm gừ và lảo đảo ngủ say.

Sau khi chắc chắn là con chó ba đầu đã ngủ, Hermione và ron tiếp tục với việc của mình.

Cánh cửa mở ra, bên dưới là một cái lỗ đen thui, nhóc tóc đỏ Ron thò đầu xuống trước nói:

“Bên dưới đen thui, không thấy gì cả. Và… Không có cả lối leo xuống, tụi mình chỉ còn nước nhảy xuống thôi.”

Lúc này, Hermione chiến thế chủ động nói:

“Để mình xuống trước, Harry cứ tiếp tục thổi sáo.”

Thấy thằng nhóc mặt sẹo hình tia chớp lắc đầu phản đối, Hermione không để ý nói:

“Không sao, mình là người mạnh nhất trong bọn, lên không cần lo. Hẹn gặp lại ở phía dưới.”

Nói rồi, cô bé reo mình xuống cái lỗ, không khí ẩm lạnh lùa qua người khi nó rơi xuống, rơi xuống, xuống, xuống nữa và…

PHỤP!

Hermione nghĩ mình rớt xuống một cái gì mềm mềm, gây nên một tiếng phụp nghe hết sức buồn cười.

Cô bé ngồi dậy sờ soạng chung quanh, mắt nó quen dần với bóng tối. Nó có cảm giác như đang ngồi trên một loại cỏ cây gì đó.

Xác định mình không sao, Hermione bò dậy đi sang một bên và nói với lên trên:

“Không sao hết… Có thể nhảy xuống, dưới này có cái đệm rất êm.”

Được tin, hai thằng con trai nhảy xuống ngay lập tức, cả hai cũng bất ngờ về đống cây cỏ mềm hơn sợi bún này.

Có vẻ như chờ đến khi còn mồi đầy đủ, đống cây cỏ vốn mềm oằn này lập tức sống dậy, nó trườn ngang trườn dọc trói chặt lấy Hermione ba người.

Hermione cố tìm cách thoát khỏi những ngọn dây leo đang bám chặt lấy tay mình và với lấy cây đũa thần.

Rồi cô bé hãi hùng nhìn hai thằng bé vật lộn với đám cây cỏ quấn quanh thân, nhưng càng vùng vẫy càng bị dây leo quấn quanh nhanh hơn và trói chặt hơn.

Hermione ra lệnh:

“Đừng cử động nữa! Mình biết cái trò này là gì rồi – đó là Tấm lưới Sa tăng!”

Nói rồi, Hermione chĩa đũa thần ra và hét lên:

“Lumos Maxima.” (ND - Phát Quang Tối Đa)

Một quả cầu ánh sáng xuất hiện, vùng không gian tăm tối bị chiếu sáng một cách cực hạn. Đám dây leo bắt đầu rút đi vì sợ hãi, bọn chúng chui vào mấy cái hốc tường, rồi biến mất. Có lẽ phía bên kia là một căn phòng khác toàn dây leo cũng lên.

Cả ba ngồi phệt xuống đất, vừa rồi quả thật nguy hiểm, hai đứa trẻ nhìn Hermione đầy cảm kích, may là có cô bé, nếu không…

Còn Hermione thì lại thầm cảm ơn anh Ambrose đã tiết lộ cho cô là dưới cái của sập là đống cây Tấm lưới Sa tăng… cô bé nhìn về phía lỗi ra duy nhất (trừ khi biết cách nào để trèo lên trên) nói:

“Lối này đây!”

Nói rồi, cô bé đi đầu ra khỏi căn hầm.

Thấy thế, Fayola nhìn Ambrose hỏi:

“Là cậu nói cho Hermione về mấy cái cây Tấm lưới Sa tăng phải không?”

Ambrose cười nhẹ, không dấu diếm:

“Ừ đúng rồi, cái hôm vụ nổ rung trường khiến cuộc thi bị hủy bỏ đấy, không phải ông thầy Snape bị chúng trói chặt thành một con nhộng còn gì… nên mình đoán các giáo sư sử dụng loại cây quỷ này để làm bẫy.”

“Nhưng dù sao Hermione thể hiện rất tốt, đó là thứ chúng ta cần…”

Thấy Fayola vẫn đang nhìn chằm chằm mình, Ambrose bất đắc dĩ giơ hai tay lên đầu hàng nói:

“Bạn không cần lo, mình cũng không biết phía sau có thứ gì để nhắc cô bé… xem như cuộc phiêu lưu của bọn nhóc này chính thức bắt đầu.”

Mục đích của Ambrose và Fayola hai người không chỉ là tóm tên Chúa tể hắc ám Voldemort kia mà còn nhân cơ hội này thử thách, rèn luyện Hermione một chút.

Nếu Ambrose nói toạc mọi thứ cho Hermione biết thì cần gì hai người phải đi theo sau, Ambrose và Fayola xông thẳng tới chỗ Voldemort và làm thịt hắn rồi.

Ambrose thấy cô bạn không nói gì bèn bảo:

“Chúng ta đi thôi… bọn nhóc biến mất trồi.”

Đến khi man thấy ba đứa nhóc thì bọn chúng đang chạy toán loạn tránh mấy con chim, không, phải là những chiếc chìa khóa có cánh biết bay và bọn nhóc không phải chạy bằng chân mà bọn chúng cưỡi chổi thần.

“Ron, bạn vây nó ở phía trên… tôi sẽ chặn nó ở phía dưới, đừng cho nó bay xuống… Còn Harry sẽ tìm cách bắt nó. Được rồi, BẮT ĐẦU!”

Bọn nhóc vừa rượt vừa chạy một chiếc chìa khóa to bè, màu nâu cổ điển và khá phù hợp với cánh cửa bên kia căn phòng.

Không cần nghĩ nhiều, Ambrose đã biết thử thách lần này của bọn nhóc là gì rồi.

Chúng phải lấy được cái chìa khóa để mở cánh cửa kia. Ambrose ngẩng đầu lên nhìn bọn nhóc, cậu thấy…

Thằng Ron lao xuống, Hermione phóng vọt lên, hai đứa cố bắt nhưng chiếc chìa khoá chuồi khỏi tay cả hai đứa, và Harry rượt sát theo sau.

Nó bay nhanh hơn về phía bức tường, nhóc Potter cũng nhào tới, và bằng một tay dồn chiếc chìa khóa kẹt vô đá lát tường, chìa khóa và tường cọ sát với nhau tạo ra một tiếng động khó chịu như đá nghiến.

Cũng vì vậy mà nó giảm tốc độ bay, nhân cơ hội này, Potter vươn tái tóm chặt cứng lấy chiếc chìa khóa bướng bỉnh.

Lập tức, tiếng hoan hô của Ron và Hermione vang dội khắp căn phòng cao rộng.

Cả bọn nhanh chóng đáp xuống đất, Harry chạy tới cánh cửa với chiếc chìa khóa đang vùng vẫy trong tay thằng bé.

Nhóc này đút chìa vào ổ khóa, nó khớp vào ngay. Ngay lúc ổ khoá bật ra, chiếc chìa lại thoát bay đi liền. Giờ đây, sau hai lần bị bắt, cái chìa khoá trông đã hết sức thảm hại.

Cảnh cửa mở ra, cả bọn bước vào căn phòng tiếp theo, ở đây tối như mực, Hermione không thể nhìn rõ được năm ngón tay trước mặt nữa… nhưng đi một đoạn thì bất chợt một tia sáng trên đầu rọi xuống.

Tạch Tạch Tạch…

Liên tiếp mười sáu tia sáng hạ xuống giống như ánh đèn sân khấu. Vấn đề là ánh sáng không chiếu tới ca sĩ nào cả, mà là ba mươi hai quân cờ. Giờ, Hermione ba người mới nhận ra mình đang đứng bên cạnh một bàn cờ phù thủy khổng lồ.

Nhìn sang bên cạnh, Hermione thấy những quân cờ cao nhất là hai mét còn thấp nhất chúng hơn đầu bọn nhóc. Còn đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng.

Harry Potter hỏi nhỏ:

“Bây giờ chúng ta làm gì đây?”

Thằng nhóc Ron giờ tự tin hơn cao giờ hết, nó nói với vẻ dĩ nhiên:

“Quá rõ rồi còn gì? Tụi mình phải chơi ván cờ để đi qua được căn phòng này.”

“Nghĩa là sao?” Potter chưa rõ ràng năm hỏi.

“Chúng ta phải đóng vai những quân cờ này.”

Như để chứng minh, nhóc Ron tới gần một quân hiệp màu đen, đưa tay chạm vào con chiến mã của hiệp sĩ. Lập tức, đá hoá thành người sống. Ngựa gõ móng xuống sàn và vị hiệp sĩ cúi cái đầu và mũ sắt xuống chào Ron, và ông ta nhảy xuống ngựa nhường chỗ cho cậu bé tóc đỏ.

Ron trèo lên ngựa nói:

“Thấy chưa, chúng ta phải thay đổi ba quân cờ.”

Hai đứa còn lại không phải đối, bọn chúng bắt đầu chọn quân cờ của riêng mình, nhưng thằng nhóc Ron ngăn lại nói:

“Không được chọn lung tung… xem nào, Harry, bạn thế chỗ của quân cờ giám mục (con tượng), còn Hermione, cậu đi đến cạnh Harry, thế chỗ quân cờ tháp (con xe).”

Những quân cờ hình như lắng nghe từ nãy giờ, bởi vì Ron vừa dứt lời thì các quân cờ tháp, giám mục bèn quay lưng lại các quân cờ trắng và bước ra khỏi bàn cờ, nhường hai ô trống cho Hermione và Harry bước vào thay thế.

Sau đó, một trận cờ người bắt đầu… theo đúng nghĩa cờ phù thủy, những quân cờ bị ăn sẽ bị quân đối phương phá hủy thành từng mảnh rồi ném ra khỏi bàn cờ.

Cứ như vậy, hai bên đen trăng không ngừng tấn công, giao nhau, tạo thế, trong cờ vua, việc tạo thế cờ rất quan trọng, các quân cờ sẽ có sự chống phá kiềm chế lẫn nhau.

Nếu là hai kì thủ dày dặn kinh nghiệm, bọn họ sẽ không cần ăn bất kì quân cờ nào trong hơn một nửa thời ván cờ, thay vào đó, bọn họ dàn quân ra đối đầu với nhau.

Khi đã không thể dàn quân được nữa thì bắt đầu ăn quân đối phương, nhưng vì các quân cờ đều kiềm chế lẫn nhau, nên một con bị ăn là sẽ có con khác ăn lại, rồi sẽ lại bị ăn lại… cứ ăn qua ăn lại cho tới khi trên bàn cờ vãn quân cờ hẳn lại mới thôi.

Ở đây, thằng nhóc Ron chơi cờ được khá tốt, ít nhất nó không để hai đứa bạn nào của mình bị ‘ăn’ mất Nhưng đến khi muốn thắng được, nhóc tóc đỏ phải tự hy sinh mình.

Thấy thế, Ambrose thầm lắc đầu nói:

“Bọn nhóc này bị dắt mũi từ lúc bắt đầu rồi, thế mà cứ tưởng thắng chứ.”

Fayola đứng bên cạnh gật đầu, hai người không chơi cờ nhưng với cái trí thông minh siêu vượt cộng theo khả năng phân tích triệt để tới từng ngóc ngách của vấn đề.

Không khó để đoán ra ngay từ đầu người chơi cờ với ba đứa nhóc cố ý tạo thế cần có một người hy sinh để dành chiến thắng.

Bên quân trắng đã có hai lần sơ hở chết người, Ron chỉ cần thí quân tượng của Harry hoặc quân xe của Hermione thôi là nó thắng. Nhưng thằng nhóc này không đồng ý hoặc nó nghĩ mình có thể chuyển cơ được nước khác hay không

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Giới Pháp Thần Chương 331: Tất cả đều có thâm ý

Bạn đang xem Vạn Giới Pháp Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Javatan. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.