247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3735: Khuôn Mặt Quen Thuộc. (Thượng)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3735: Khuôn Mặt Quen Thuộc. (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tranh nhìn vỏ trứng đã nứt, nói:

- Huống chi Man huynh cướp trứng ma của Cổ Vực, dù cẩn thận che giấu tung tích nhưng hơn phân nửa khả năng Ma Thủ đã biết. Nếu ta không đoán sai thì trứng ma này Ma Thủ vốn dùng để cung cấp lực lượng cho phân thân thứ sáu nhưng bị Man huynh cướp đi, khiến Ma Thủ cưỡng ép dung hợp phân thân thứ hai không đủ thực lực, Ma Thủ sẽ tìm Man huynh tính nhân quả này.

Man biến sắc mặt tức giận quát:

- Muốn chụp mũ?

Tranh cười nói:

- Có chụp mũ hay không thì Man huynh tự nghĩ đi, Man huynh nói với ta vô dụng, lúc đó tự đi mà nói với Ma Thủ.

Mặt Man trắng bệch, ánh mắt âm trầm hấp háy.

Lý Vân Tiêu bỗng cười nói:

- Tranh đại nhân nói sai, nếu hôm nay hắn lựa chọn sai lầm thì không đợi được tới lúc gặp mặt Ma Thủ. Lựa chọn chính xác là khi gặp Ma Thủ thì không cần giải thích cái gì.

Tranh cười nói:

- Đúng đúng, Lý đại nhân nói rất đúng.

Man hỏi:

- Kết minh thế nào? Không liên kết thì sao?

Không đợi Tranh nói, Lý Vân Tiêu cướp lời:

- Nếu kết minh thì chúng ta cùng nhau giết lên Cổ Vực xóa sổ tất cả thực lực của Ma Thủ Lục Sí, nếu không liên kết thì bây giờ chết đi, lười nói nhảm nhiều với ngươi. Nếu kết minh thì để lấy công đầu hãy đưa cái đầu Lỗ Thông Tử đây.

Man, Lỗ Thông Tử biến sắc mặt, hai người biểu tình khác nhau.

Lỗ Thông Tử nhe răng cười nói:

- Giết ta là các ngươi sẽ thắng Ma Thủ sao? Chẳng bằng giữ ta lại, cùng nhau liên hợp, dù sao lực lượng trong tay ta không yếu.

Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói:

- Tin ngươi mới chết, lười nói nhảm nhiều với ngươi, để ta tiễn ngươi lên đường!

Nghĩ đến các loại tội ác của Lỗ Thông Tử thì Lý Vân Tiêu mất hứng thú xúi Man giết gã. Lý Vân Tiêu lắc người, mấy chục kiếm quang bay ra khỏi người hắn xoay vòng trong đại điện, hóa thành kiếm trận rải rác xung quanh để tránh Lỗ Thông Tử chạy trốn.

Lỗ Thông Tử hết hồn, luống cuống vội kêu lên:

- Man đại nhân thật sự mặc kệ ta sao? Hợp tác với những người này mới là đường chết!

Nét mặt Man sa sầm gật đầu nói:

- Yên tâm đi, ngươi và ta hợp tác đến bây giờ đã khi nào ta từ bỏ ngươi chưa?

Tranh trầm giọng nói:

- Man, xem ra ngươi hết thuốc chữa.

Lỗ Thông Tử mừng rỡ tới gần Man:

- Đa tạ đại nhân! Xin đại nhân ra tay, chúng ta cùng nhau lao ra!

Man gật đầu nói:

- Ừm!

Man giơ tay lên bỗng đánh trúng ngực Lỗ Thông Tử.

Bùm!

Quyền kình đánh vào người Lỗ Thông Tử nổ thành cái lỗ to, máu me nhầy nhụa, nhưng những giọt máu lại đen thui.

Biến cố làm Tranh và Lý Vân Tiêu ngây người. Lý Vân Tiêu lập tức thu lại kiếm khí, lạnh lùng nhìn.

Khuôn mặt Lỗ Thông Tử ngạc nhiên sững sờ, gã nhìn ngực mình, khó tin ngó Man đăm đăm:

- Tại sao?

Man hừ mũi:

- Còn phải hỏi? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi ta gai mắt ngươi từ lâu.

- Thì ra là vậy.

Lỗ Thông Tử căm hận nói:

- Ta giúp ngươi nhiều như vậy thế mà cuối cùng ngươi muốn giết ta!

- Giúp ta?

Man tràn đầy giễu cợt nhìn Lỗ Thông Tử như xem tên hề, cười nói:

- Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Mới rồi ngươi còn nói mọi chuyện ngươi làm là đang giúp chính mình.

Lỗ Thông Tử tức giận nói:

- Dù là vậy, dù ta chủ yếu giúp bản thân nhưng ngươi cũng thu lợi lớn! Đối xử với ta như vậy không sợ mọi người thất vọng sao? Dù ngươi có đầu vào bọn họ, loại gặp trận làm phản như thế bọn họ có thể thật lòng tiếp nhận ngươi không?

Man cười khẩy nói:

- Miễn nói linh tinh đi. Dù gì ngươi sắp chết, ta cho ngươi biết, dù không có chuyện hôm nay thì sớm muộn gì ta cũng giết ngươi. Vì khuôn mặt của ngươi làm ta cảm thấy buồn nôn, xấu muốn chết, ta vừa nhìn thấy bộ dạng của ngươi là đã ghê tởm như nuốt phải ruồi.

Lỗ Thông Tử đã đoạt xá thân thể khác nhưng gã vẫn lộ ra dáng vẻ tà ác.

Nghe Man nói thế Lỗ Thông Tử bình tĩnh trở lại, gật đầu nói:

- Nói vậy thì ta có đoạt xá thân thể của ngươi cũng không thấy tội lỗi, tất cả là tự ngươi xứng đáng tìm cái chết.

Man ngẩn ra, cười phá lên:

- Ha ha ha, đoạt xá thân thể của bổn tọa? Có phải sắp chết bị mụ đầu không?

Ngực Lỗ Thông Tử thủng cái lỗ, máu tươi chảy đầy đất, nhưng gã không gục ngã. Lỗ Thông Tử giơ tay lên bắt ấn trước người.

Man biến sắc, đột nhiên người gã mọc lông, cơ bắp phồng lên, khuôn mặt vặn vẹo không ngừng thay đổi.

Man hoảng hốt:

- Cái gì?! Ngươi . . . Ngươi đã làm gì bổn tọa?

Man phát hiện thân thể mình như bị ai bám vào, không theo gã điều khiển. Man giật mình lại định tấn công Lỗ Thông Tử nhưng cánh tay nặng ngàn cân không nhấc lên nổi.

Lỗ Thông Tử đứng một bên cười khẩy nói:

- Ta không làm gì ngươi hết, ngươi tưởng ta vô tình vô nghĩa giống như ngươi sao? Ngươi bất nhân nhưng lão phu không thể bất nghĩa a.

Lỗ Thông Tử làm bộ dạng trang nghiêm đạo mạo.

Man chợt hiểu ra, giật mình kêu lên:

- Ngươi giở trò trong trứng ma?

Lỗ Thông Tử cười ta:

- Ngươi nghĩ mình luyện hóa trứng ma sao? Thật ra là trứng ma luyện hóa ngươi đấy đồ ngốc!

Lỗ Thông Tử tiến lên trước, vươn ra ngón tay gầy đét không chút máu cắm vào ngực Man, dễ dàng như cắt đậu hủ, không bị cản trở chút nào.

Khuôn mặt Man khủng hoảng, gã dốc hết sức quay đầu nhìn đám người Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy cầu cứu.

Tranh nhìn Lý Vân Tiêu như trưng cầu ý kiến của hắn. Lý Vân Tiêu thờ ơ, thế là Tranh cũng xem như không nhìn thấy.

Lỗ Thông Tử chậm rãi dán người vào Man, rất nhanh một đoàn ma khí chui vào cơ thể gã. Man liều mạng vùng vẫy, người run lẩy bẩy nhưng biên độ rất nhỏ.

Khuôn mặt từ kinh khủng trở nên ngây dại, cuối cùng cứng ngắc.

Thân thể Lỗ Thông Tử đoạt xá cũng mềm oặt trên người Man, dường như hoàn toàn chết đi, mặt cứng ngắc.

Người Man bỗng run lên hất thân thể Lỗ Thông Tử đoạt xá ra, một chỉ điểm vào.

Bùm!

Cơ thể bị nổ tan xương nát thịt trên không trung.

Làm xong tất cả, ‘Man’ phủi tay, cười nanh tranh, biểu tình đúng là Lỗ Thông Tử.

Đám người Tranh nuốt nước miếng, ghê tởm như ăn phải ruồi.

Tranh nói:

- Ta đã hiểu tại sao Man muốn giết ngươi.

Lỗ Thông Tử cười phá lên, giễu cợt nhìn Lý Vân Tiêu:

- Có phải cảm thấy ta rất thiên tài không?

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Đúng vậy! Nhưng cũng rất ghê tởm, ghê tởm đến mức ai cũng muốn giết ngươi.

Lỗ Thông Tử nhúc nhích thân thể mới, dường như hơi không thích ứng, hừ lạnh nói:

- Muốn giết ta thì phải xem chính mình có thực lực đó không, Ma Tôn mạnh như Man cũng bị ta ám toán. Trứng ma đó thật ra đã bị ta luyện hóa trước, còn cài cấm chế vào đó. Đồ ngu kia tưởng ta luyện hóa giúp hắn, đần độn thì chết cũng đáng.

Lý Vân Tiêu mở miệng nói:

- Nói đúng, ta công nhận điều này, đần độn thì đáng chết, nhưng ngươi vênh váo trước mặt ta chẳng phải cũng là một loại ngu sao?

Mắt Lỗ Thông Tử chứa ý cười nhìn Lý Vân Tiêu:

- Ngươi cho rằng ăn chắc ta sao?

Lý Vân Tiêu cười khẩy nói:

- Thế nào? Ngươi nghĩ mình vẫn có thể sống?

Hai người đều là bộ dáng tràn đầy tự tin, một người cho rằng mình ăn chắc đối phương, người kia thì cho rằng không thể nào. ---------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3735: Khuôn Mặt Quen Thuộc. (Thượng)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.