247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3733: Vô Tung Vô Ảnh. (Hạ)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3733: Vô Tung Vô Ảnh. (Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Vân Tiêu đề nghị:

- Hay là Tranh đại nhân thừa dịp thống nhất các bộ trung ương Ma giới rồi giết lên Cổ Vực, ra tay trước là hơn.

Tranh biến sắc mặt, gã đăm chiêu suy xét ý kiến của Lý Vân Tiêu.

Lý Vân Tiêu rèn sắt khi còn nóng, xúi giục nói:

- Trước mắt trong trận chiến này nếu Lục Sí sống sót thì cũng bị thương nặng. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta xóa sổ hắn. Nếu chờ Lục Sí hoàn toàn khỏe lại thì . . .

Trán Tranh chảy mồ hôi hột, rùng mình, gã nhớ đến lực lượng khủng bố của Lục Sí, nó đã vượt qua Thánh Ma. Tranh thầm sợ.

Viện trầm giọng nói:

- Nếu vậy thì khoan đi đã, nhất định phải điều tra rõ sự sống chết của hai người này, không thì dù làm gì ta cũng ăn ngủ không yên!

- Tra? Làm sao điều tra?

Lý Vân Tiêu nói:

- Phạm vi mấy trăm dặm toàn là không gian hắc ám, muốn tìm hai bóng người khó còn hơn lên trời. Hơn nữa trong hắc ám này một mảnh hư vô, mắt không thể thấy, thần thức cũng hữu hạn. Ngươi điều tra cho ta xem.

Viện khẽ hừ:

- Chưa điều tra thì sao ngươi biết không có kết quả?

Tranh gật đầu nói:

- Ta cũng đồng ý của Viện, hãy điều tra trước xem, nhưng mà . . .

Ánh mắt Tranh lạnh lùng liếc một hướng:

- Trước khi điều tra ta nghĩ nên chém đứt một số vây cánh của Cổ Vực.

Cơ rùng mình, cảm nhận ánh mắt ác ý của Tranh thì vội lùi lại mấy bước.

Cơ vừa kinh vừa giận nói:

- Mọi người đều khó khăn lắm mới sống sót sau tai nạn, cần gì làm khó dễ tàn sát nhau?

Lý Vân Tiêu cười khẩy nói:

- Lười nói đạo lý với ngươi, lúc ngươi tấn công Thiên Vũ giới thì có nói đạo lý với chúng ta không? Giết!

Lý Vân Tiêu ra lệnh, Vi Thanh, Tiểu Hồng, Tranh, Viện đột nhiên tấn công.

Mục tiêu không chỉ một mình Cơ mà Ma Quân sống sót trong liên quân bốn bộ cũng ở phạm vi công kích.

Cơ nào dám cứng rắn đánh với bọn họ, gã xoay người bỏ chạy.

Nhưng chớp mắt đám người Lý Vân Tiêu truy sát giết tan tác, đánh chết tất cả.

Làm xong mọi chuyện rồi hơn mười người điều tra tình hình không gian hắc ám đằng trước, có vẻ không quá nguy hiểm. Bọn họ đi vào trong, bắt đầu điều tra.

Một tháng sau, màu đen vô tận dường như nhạt hơn chút.

Vị trí lúc trước đám người đi vào có người chậm rãi đi ra, ai nấy khuôn mặt trầm trọng lắc đầu thở dài, dường như không có phát hiện gì.

Người đi ra cuối cùng là Lý Vân Tiêu, cũng không thu hoạch được gì. Nhưng nét mặt Lý Vân Tiêu đăm chiêu.

Vi Thanh nói:

- Có phải ngươi phát hiện ra điều gì không? Một mình nghĩ chẳng bằng nói ra cho mọi người cùng nhau nghĩ cách.

Lý Vân Tiêu đón nhận ánh mắt của mọi người, nói:

- Ta đột nhiên nhớ tới lục đạo ma binh, bên trong ẩn chứa lục đạo không gian. Chỉ khi ba ma binh ở chung với nhau mới có xác suất dẫn phát lục đạo không gian. Có khi nào Ma Phổ và Lục Sí vào không gian đó không?

Mọi người ngây ra.

Tiểu Hồng, Viện trầm ngâm, cảm thấy khả năng này khá lớn.

Lý Vân Tiêu nói:

- Không thì mấy trăm dặm dù lớn nhưng chúng ta điều tra thì không có lý nào chẳng để lại chút dấu vết gì. Nếu hai người vào lục đạo không gian thì rắc rối, không biết làm sao xóa sổ bọn họ đây. Chờ bọn họ phục hồi sức mạnh trở ra thì tất cả tiêu đời.

Khuôn mặt Lý Vân Tiêu tràn đầy lo âu.

Mọi người chán nản buồn rầu.

Vi Thanh nói:

- Giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, đi một bước xem một bước đi. Chúng ta thống nhất Ma tộc trung ương bộ trước rồi diệt Cổ Vực. Tập trung tất cả sức mạnh lại, dù trong hai người có ai không chết thì mình có sức đánh một trận.

Vi Thanh nói đúng, lại dấy lên chút lòng tin trong mọi người, nhưng nghe câu cuối ‘có sức đánh một trận’ thì tập thể lắc đầu.

Ma Phổ, Lục Sí bày ra thực lực đã vượt qua phạm trù hiểu biết của bọn họ, hơn nữa lực lượng đỉnh cao trung ương tám bộ hầu như bị hủy hoại sạch sẽ chỉ trừ Man bộ ra, dù có triệu tập lại nếu gặp Lục Sí trên đỉnh cao thì cũng là bọ ngựa đấu xe.

Lý Vân Tiêu nói:

- Cứ làm theo kế hoạch trước, làm chút gì còn hơn là chẳng làm gì hết, huống chi hiện tại chỉ có một con đường này.

Lý Vân Tiêu nhìn Tranh:

- Dù tương lai Ma Phổ hay Lục Sí xuất hiện thì ta vẫn sẽ đến nữa, nói chuyện với bọn họ.

- Nói chuyện?

Tranh xì cười:

- Ngươi nghĩ có thể bàn lại việc hai giới sao?

Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói:

- Không thử thì làm sao biết? Ma Phổ bị phong ấn mười vạn năm, dường như tâm tính không thô bạo nữa. Lục Sí vốn là người của Thiên Vũ giới, hơn phân nửa vẫn có chút tình cảm. Còn về tại sao Lục Sí muốn tấn công Thiên Vũ giới thì ta đoán là do thù năm xưa, cho hắn báo thù thì sẽ không tấn công nữa.

Mấy người bên cạnh nhẹ gật đầu, cảm thấy Lý Vân Tiêu nói có lý.

Thật ra trong lòng Lý Vân Tiêu không tự tin chút nào, cảm thấy việc này tuyệt đối không đơn giản như thế, dường như có ẩn tình gì. Tuy nhiên lúc này hắn không có ý kiến hay nào khác.

Tranh nói:

- Đi đi, đi Man bộ trước, kéo Man và Lỗ Thông Tử ra lột da rút gân!

Tranh cũng một bụng buồn bực và bức bối đang không có ai để trút giận, gã chuyển mục tiêu vào Man bộ.

Lý Vân Tiêu ngoái đầu nhìn không gian hắc ám, lòng sinh ra lo âu. Hoa Thiên Thụ ước hẹn sẽ gặp lại nhau cũng mất tích, không biết đang ở đâu.

Hơn nữa lục đạo ma binh mất liên lạc, Lý Vân Tiêu phát hiện chút cảm ứng với Tiểu Hồng, Viện chẳng còn.

Ma nguyên của Ma Chủ Đế dường như trở nên bình thường theo ma binh lạc mất.

Hơn mười người lập tức bay nhanh đến tòa thành gần nhất.

Mấy chục ngày sau bọn họ mới đến tòa thành lớn có truyền tống trận, kết thúc hành trình bay của mình, bắt đầu vào một chuỗi truyền tống.

Hai tháng sau, bọn họ đến chủ thành của Man bộ, thành Hoàng Cực.

Có Lý Vân Tiêu, Vi Thanh, Tiểu Hồng, Tranh, Nguyệt, một số cường giả của Tranh bộ cùng đến thành Hoàng Cực.

Viện và thuộc hạ thì ở lại trong thành trì của Viện bộ, không tham gia vào cuộc tranh đấu với Man.

Viện bị thương chưa lành trong cuộc chiến với thành Thiên Hàn, nàng chỉ muốn yên tĩnh dưỡng thương nên từ biệt mọi người.

Thật ra điều Viện lấn cấn trong lòng nhất là không thể chấp nhận mình đứng cùng chiến tuyến với Lý Vân Tiêu. Nếu bất đắc dĩ tạm thời kết minh thì có thể miễn cưỡng chấp nhận, còn kiểu hợp tác lâu dài thì về mặt tình cảm làm nàng không chịu nổi.

Lý Vân Tiêu cũng rất e ngại Viện, nếu không phải mối họa Lục Sí càng lớn thì hắn đã không để nàng sống.

Nên hai đội người đi mỗi ngã là lựa chọn tốt.

Thành Hoàng Cực, trong chủ điện.

Trên một trận pháp tối tăm có hai nửa vỏ trứng to, bên trong trống rỗng. Bên trên cái vỏ có một vị Ma Tôn ngồi xếp bằng, người mọc đầy lông, ánh sáng vàng lấp lánh ngoài người.

- Chúc mừng Man đại nhân, rốt cuộc hấp thu toàn bộ lực lượng của trứng Ma Viên.

Trong đại điện có tiếng cười khùng khục, một lốc xoáy hiện ra biến hình thành một nam nhân trẻ trung.

Mặt nam nhân tái nhợt không chút máu, hốc mắt xanh, mắt thì sáng quắc, trong cực kỳ quái dị.

Man ngước mắt lên nhìn nam nhân:

- Đã hoàn toàn khống chế thân hình ngươi đoạt xá rồi? ---------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3733: Vô Tung Vô Ảnh. (Hạ)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.