247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3700: Hành Lang Phù Đồ. (3)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3700: Hành Lang Phù Đồ. (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rất nhiều cường giả đều biến sắc mặt, bọn họ hoảng sợ phát hiện mình không thể đứng vững trong lực hút.

Tộc trưởng mạnh nhất, gã hoảng sợ nhìn vào chính giữa vòng xoáy không gian:

- Đó là cái gì!?

Trong vòng xoáy có một cái bình nhỏ màu bạc phun ra nuốt vào ma khí.

- A! Tộc trưởng cứu ta!!

Chớp mắt nhiều Ma tộc bị Âm Dương Nhị Khí Bình hút vào.

Yết cũng bỗng nhiên ra tay, ma quang dâng lên từ dưới chân gã. Đám cường giả bị hút không thể nhúc nhích bỗng nổ bùm bùm, hóa thành ma khí tinh thuần nhất bị hút vào.

Tộc trưởng chưa kịp van xin đã bị Yết ngắt đầu ném vào Âm Dương Nhị Khí Bình.

Vi Thanh bắt ấn thu về, cái bình từ không trung rớt xuống lòng bàn tay gã, chợt lóe biến mất.

Vi Thanh oán trách Yết:

- Âm Dương Nhị Khí Bình là trân bảo hiếm có trên đời, đừng tùy tiện ném rác vào trong!

Yết cười khùng khục:

- Ha ha ha! Dù sao cuối cùng bọn chúng đều bị hàng giải thành ma khí, kệ nó đi.

Yết lật tay lại, tấm tranh Phù Đồ xuất hiện trong tay, gã tham lam liếm môi.

Mắt Vi Thanh lóe tia kỳ dị nhìn bức tranh chằm chằm.

Yết nói:

- Ngươi thật thông minh, chờ lúc nó mở ra thì cướp tranh. Ngày thường lão tử chạy khắp nơi nhưng không biết trong tay ai có tranh, uổng công hơn tháng trời. Ngươi cầm tranh đi, ta vào Âm Dương Nhị Khí Bình là bớt phí một tấm.

Vi Thanh nhận lấy tranh Phù Đồ, cất đi, gật đầu nói:

- Ngươi đi vào trước, nếu dọc đường gặp ai có tranh thì cướp lấy, nếu không thấy thì ngươi hãy ở bên trong.

Vi Thanh nói xong lắc người hóa thành ma quang bay hướng mũi tên đã chỉ.

Trong phút chốc trên bầu trời Nguyên quận rất nhiều ma quang lấp lóe hướng về Hành Lang Phù Đồ.

Đa số người không có tranh Phù Đồ, không có tranh cũng vào được, chẳng qua tính nguy hiểm tăng gấp trăm lần. Nhưng khu trung tâm mở ra cũng mang đến ích lợi nhất định, khiến người khó thể cưỡng lại.

Nhiều người ôm lòng xem náo nhiệt hoặc quấy rối muốn cướp tranh của người khác.

Vì thế khắp Nguyên quận, thậm chí mở rộng đến Băng vực, hầu như tất cả cường giả đều tập hợp lại.

Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng bay một lúc, rất nhanh bị đoàn ma vân to lớn chặn trước mặt. Hai người lắc mình biến hóa thân hình đứng trước ma vân, kinh ngạc nhìn.

Ma vân to cỡ nửa mẫu, bên trong toát ra hơi thở quỷ dị, cuồn cuộn chậm rãi ngưng tụ hóa thành một Ma Quân hình dạng lão nhân.

- He he.

Lão nhân đảo tròng mắt đánh giá hai người, cười tủm tỉm hỏi:

- Hai vị bằng hữu đi đâu vậy?

Tiểu Hồng lạnh lùng nói:

- Ngươi là cái thứ gì, liên quan gì ngươi?

Lão nhân ngẩn người, cười phá lên:

- Ha ha ha! Tiểu nha đầu nóng tính thật, lão phu không có ác ý, chỉ hỏi thôi.

Lý Vân Tiêu chắp tay nói:

- Hai chúng ta đi Hành Lang Phù Đồ, không biết đại nhân có chuyện gì?

- Hành Lang Phù Đồ sao?

Mắt lão nhân lóe tia sáng kỳ dị, cười tà:

- Nghe nói khu trung tâm sắp mở ra, các ngươi có tranh Phù Đồ không?

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Có, nhưng chỉ một tấm.

- Thật không!?

Lão nhân rùng mình, mắt bắn ra tia sáng kích động thúc giục:

- Mau, mau đưa cho lão phu xem!

Lý Vân Tiêu mỉm cười lấy tranh ra đưa tới trước:

- Có phải là tấm này không?

Lão nhân giật lấy, mở ra đặt trong lòng bàn tay, hớn hở cuồng cười:

- Ha ha ha, quả nhiên là tranh Phù Đồ! Lão phu chờ ở đây đã lâu không ngờ để ta nhặt của hời, ha ha ha ha ha ha! Ông trời thật tốt với ta!

Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng lão nhân kích động, hắn cười nói:

- Lão trượng, tranh này là của ta.

- Ha ha, của ngươi?

Lão nhân cẩn thận cất tranh Phù Đồ đi, cười nói:

- Lúc trước là của ngươi.

Lý Vân Tiêu hỏi:

- Còn bây giờ?

Lão nhân đáp:

- Bây giờ thì không.

Tiểu Hồng thầm lắc đầu, hờn dỗi nói:

- Vân Tiêu ca ca rảnh quá.

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Đúng là hơi làm mất thời gian. Ta chỉ muốn xem lão nhân này muốn làm gì.

Năm ngón tay Lý Vân Tiêu hóa thành tia chớp, năm lôi quang như rồng bay chụp vào đầu lão nhân.

Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười:

- Bây giờ không phải cũng không sao, lát nữa vẫn là của ta.

Lão nhân biến sắc, mặt đầy sát khí quát:

- Tiểu bối muốn chết!

Hai tay lão nhân vỗ, chưởng lực hùng hồn hóa thành ấn ký phủ lên vững vàng chặn lại tia chớp.

Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên:

- Ủa?

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Quả nhiên có chút tài năng, hèn gì dám chặn đường cướp bóc.

Tay trái Lý Vân Tiêu điểm không khí, A Lại Huyền Việt bị lấy ra. Lý Vân Tiêu nắm cán búa chém xuống.

Bùm!

Rìu chiến bị chém xuống nổ hư không, đánh tan khí kình chưởng lực của lão nhân. Sấm sét đầy trời với thế họa ngập đầu chém mạnh xuống.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Lực lượng lôi điện giáng xuống bốn phía, tiếng nổ làm lão nhân hoảng hồn, trong lòng sinh ra lạnh lẽo. Lão xoay người định chạy trốn.

Nhưng lực lượng khó cưỡng lại ập đến từ sau lưng lão, xuyên thấu lão nhân, là Lý Vân Tiêu chém nhát búa thứ hai xuống.

Bùm!

Lão nhân vội vàng không chạy trốn kịp đã bị rìu chiến chém thành hai khúc, hàng giải thành một ít Ma tộc cấp thấp.

Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng chộp không khí, lấy về tranh Phù Đồ.

Trong phạm vi mấy ngàn dặm Hành Lang Phù Đồ không ngừng diễn ra cảnh chặn đường ăn cướp, nhiều Ma tộc không có tranh Phù Đồ cũng bỗng dưng mất mạng.

Hành Lang Phù Đồ là một sơn mạch liên miên, cũng là nơi có sản lượng Hóa Lân Ma Cốt cao nhất, vì sơn mạch một đường thẳng nên nó được gọi là Hành Lang Phù Đồ.

Khu trung tâm là một vực sâu không thấy đáy, nhiều ma khí bốc lên như biển ma cuồn cuộn, giống miệng núi lửa.

Lý Vân Tiêu nhanh chóng đi theo mũi tên màu vàng chỉ hướng tới gần khu trung tâm này, phát hiện nhiều Ma tộc đã đến.

Từ sau khi giết lão nhân thì Lý Vân Tiêu có gặp thêm vài kẻ mắt mù khác, hắn đều giết chết.

Bởi vì chỉ có một tấm tranh Phù Đồ, để tránh rắc rối nên Lý Vân Tiêu kêu Tiểu Hồng quay vào trong Giới Thần Bi. Trên người Tiểu Hồng mang nhiều Ma Nguyên Thạch cực phẩm nên không lo không có ma khí tu luyện.

Quanh biển ma lục tục có người đến nên Lý Vân Tiêu không gây chú ý nhiều, tuy nhiên kẻ cẩn thận vẫn liếc hắn vài lần, có mấy người nhíu mày.

Tuy Lý Vân Tiêu ẩn trong áo đen không thấy rõ mặt mũi nhưng hơi thở của hắn quá xa lạ, thứ hai là thần thức quét qua không nhìn ra manh mối, cảm giác sâu không lường được.

Bọn họ quan sát hắn, Lý Vân Tiêu cũng quan sát đám người.

Khi thần thức xẹt qua mấy người kia Lý Vân Tiêu thầm giật mình.

Đầu bên kia biển ma có một ngọn núi nhỏ lơ lửng, to cỡ nửa mẫu, ba lão nhân ngồi xếp bằng, đều nhắm mắt tĩnh tọa.

Ngọn núi đó hiển nhiên là huyền khí bay, trong Ma giới thiếu thốn huyền khí thì rất hiếm thấy loại bay, còn có hơn ba mươi Ma tộc cường đại bảo vệ xung quanh.

Lý Vân Tiêu đều gặp qua ba lão nhân này, trong Thiên Đãng sơn mạch hắn từng tranh chấp với bọn họ, cường giả thế gia Thánh Ma Băng vực, là Chỉ, Khanh, Nhiễm.

Không chỉ Lý Vân Tiêu, Ma tộc nào thấy ba lão nhân đều biến sắc mặt, lộ rõ vẻ e ngại.

Thế lực Nguyên quận cũng né ra xa không muốn đứng chung với ba lão nhân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3700: Hành Lang Phù Đồ. (3)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.