247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3557: Mất tích 1

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3557: Mất tích 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Vân Tiêu thấy mọi người đã hiểu, nói:

- Bắt đầu đi.

Hắn bấm niệm pháp quyết, mấy đạo kim quang bắn vào trong kết giới, hào quang kết giới nghiền nát như thủy tinh, từng đám hào quang biến mất phía chân trời.

Dường như thân thể Tù chấn động, sắc mặt bình tĩnh biến thành âm trầm.

Hai mắt ác linh bắn ra kim quang, một đạo hào quang màu vàng nhạt từ trong người bay ra ngoài, lập tức xâm nhập vào trong linh hải của Tù.

Dường như Tù có cảm ứng, hai mắt đang mở nhắm lại, đưa tay muốn ngăn cản ác linh xâm nhập.

Động tác của Tù tác động tới pháp tắc chi liên, kim quang lập loè đầy trời, nó giống như mạng nhện bị chấn động.

Ác linh thừa cơ tiến vào trong mi tâm của hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.

Gương mặt Tù biến hóa, dường như bị kích thích nên giãy dụa kịch liệt. Hai tay của hắn xuất hiện gân xanh, hắn giãy dụa ra khỏi xiềng xích, lúc này lực lượng pháp tắc chi liên bị chấn vỡ.

Dù sao pháp tắc trong Giới Thần Bi không cách nào sánh bằng pháp tắc thế giới thật sự.

Sau khi Tù bứt đứt xiềng xích, trên người sinh ra phù văn màu vàng, không ngừng xoay tròn. Chính là lực lượng còn lại của Cửu Uyên còn chưa tiêu tán sạch sẽ, lúc này nó đang sinh ra tác dụng, nhưng bị Tù chống cự nên từ từ nhạt đi.

Tám người đều khẩn trương, đều nhìn qua sự biến hóa của Tù, vừa chú ý thủ thế của Lý Vân Tiêu, làm tốt chuẩn bị tùy thời sẽ ra tay.

Thời gian từ từ trôi qua, gương mặt Tù biến hóa mấy canh giờ, trên người thỉnh thoảng xuất hiện kim quang.

Nhưng mà phong ấn của Cửu Uyên lại cường đại vượt qua dự đoán của mọi người, sau khi gương mặt Tù biến thành ngây ngốc, mới hóa thành một đám khói đen biến mất không còn.

Đồng tử Lý Vân Tiêu co rút lại, ánh mắt nặng nề nhìn Tù, sợ hắn đột nhiên bùng nổ, nhưng sắc mặt Tù bình tĩnh trở lại, cuối cùng cười tà dị, chính là nụ cười buồn nôn của ác linh.

- Hắc, thành công!

Ác linh vươn tay, sausau đó không ngừng cười to như điên.

- Ha ha ha...

...

Mấy tháng sau, trận quang trong thành Viêm Vũ chớp động, ba đạo thân ảnh biến mất trong trận.

Sau một khắc, tại Lam Tuyết Thánh thành, ba đạo thân ảnh xuất hiện.

Ánh mắt ba người nhìn thánh thành, sắc mặt rất phức tạp, nhưng lại ẩn chứ ý kiến khác nhau.

Lý Vân Tiêu nói:

- Đừng thổn thức, nhanh chóng nghĩ biện pháp đi vào thần đô đi.

Hai người khác chính là phụ tử Vi Thanh, bọn họ đầy cô đơn nhìn Thánh Vực, thần sắc giống như cảnh vật hoang vu trước mặt.

Lý Vân Tiêu tốn hao mấy tháng khôi phục thương thế và thần dịch lực. Trong mấy tháng này, Vi Thanh cũng không ngừng luyện hóa nghê hồng thạch, có âm dương nhị khí và Thánh Ma trong bình chỉ điểm, rất nhanh dung nhập vào trong cơ thể.

Vi Vô Nhai nhìn hào quang đầy trời, thở dài nói:

- Thánh Vực hôm nay đã không còn là Thánh Vực, hơn nữa không bao giờ là Thánh Vực lúc trước, không còn điêu lan ngọc thế trước kia, chỉ là Chu Nhai sửa chữa.

Lý Vân Tiêu cười mắng:

- Ngươi cũng không phải thi nhân, đừng học người ta làm thơ, nên đi thôi, trên đời này không có thứ gì tồn tại mãi mãi, Thánh Vực cũng như thế. Năm đó những tiền bối thành lập Thánh Vực là vì chuẩn bị nghênh đón ma kiếp. Đáng tiếc Thánh Vực làm tất cả đã cô phụ kỳ vọng của các tiền bối, bại vong cũng là tất nhiên.

Vi Thanh không có lên tiếng, nghe Lý Vân Tiêu nói câu sau càng hừ lạnh, biểu đạt bất mãn và tức giận trong lòng.

Ba người giật mình, ánh mắt nhìn qua phía trước. Chỉ thấy một đám hòa quang màu đỏ từ xa bay tới gần, là một nữ tử.

- Vi Thanh đại nhân! Vô Nhai đại nhân! Vân minh chủ!

Nàng kia vừa thấy ba người, sau khi kinh hãi ngắn ngủi liền kêu to.

Vi Thanh cũng kinh ngạc, nói:

- Nam Phong Tuyền? Tại sao ngươi còn ở trong Thánh Vực?

Nàng kia chính là Nam Phong Tuyền, đang mặc quần áo màu đỏ, trên đó còn thêu kim tuyến chim cá, đáng yêu đến cực điểm. Nam Phong Tuyền vội nói:

- Nơi này là nơi ở cả đời ta, ta bỏ không muốn rời đi.

Nội tâm Vi Thanh rung động một ít, thở dài:

- Ủy khuất ngươi.

Nam Phong Tuyền mỉm cười, nói:

- Cũng không ủy khuất, hiện tại ta ở đây rất vui vẻ. Không chỉ có ta, còn có rất nhiều người đều tự nguyện lưu lại nơi này.

Nàng có chút xấu hổ nhìn qua Lý Vân Tiêu, ngượng ngùng nói:

- Vân minh chủ sẽ không trách chúng ta làm đào binh chứ?

Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, nói:

- Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu.

Nam Phong Tuyền nói:

- Ta chỉ ở lại Thánh Vực mà thôi, nếu Thiên Võ Minh có việc thì ta không bó tay đứng ngoài nhìn. Ma chiến cũng không lùi bước.

Nàng nói rất kiên định, thần thái đầy kiên quyết, bình tĩnh địa nhìn Lý Vân Tiêu, đáy mắt mang theo tinh khiết.

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Đương nhiên ta tin ngươi.

Nam Phong Tuyền cười cười, khôi phục bộ dáng không buồn không lo lúc trước, đột nhiên nàng hiếu kỳ nói:

- Không biết ba vị đại nhân tới này chuyện gì?

Vi Thanh nói:

- Chúng ta muốn đi thần đô xem thế nào.

Nam Phong Tuyền cả kinh, nói:

- Thần đô mở ra?

Vi Thanh lạnh lùng cười cười, khẽ nói:

- Bất kể có mở hay không, chúng ta đều phải đi một chuyến. Nếu không có mở ra, cũng chỉ có thể động thủ mà thôi.

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Đúng thế, có vị đại nhân từng nói qua: chính mình động thủ, cơm no áo ấm.

Nam Phong Tuyền lo lắng, nói:

- Đây chẳng phải là muốn trực tiếp đục thủng thần đô, đánh ra một cái lối đi, có thỏa đáng hay không?

Lý Vân Tiêu nói:

- Hiện tại là lúc nào rồi, quản nó có thỏa đáng hay không? Chẳng lẽ chờ người Ma tộc giết qua, sau đó Ma tộc đục thủng thần đo là thỏa đáng?

Nam Phong Tuyền im lặng.

Vi Thanh nói:

- Đi thôi, đi Toái Vân Thiên Xuyên tìm tỷ đệ Mộng Vũ.

Ba người hóa thành hào quang đi tới Toái Vân Thiên Xuyên. Nam Phong Tuyền trầm tư một chút, cũng bay theo sát ba người.

Thiên xuyên yên tĩnh như chết, trước sau không có gợn sóng nào, chỉ là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.

Bốn người đứng trong đám mây, nhìn qua cảnh tượng bên dưới.

Thiên xuyên không biết tới từ nơi nào, nó giống như băng gấm dài hẹo, giao nhau uốn lượn, nó vắt ngang Thánh Vực, không biết chảy đi nơi nào.

Thần thức Vi Thanh tìm tòi chung quanh, sắc mặt khó nhìn..

Lý Vân Tiêu lập tức phát giác thần sắc của hắn, vội hỏi:

- Như thế nào?

Vi Thanh vô cùng âm trầm, trực tiếp bay thấp xuống dưới, hắn vừa đáp xuống xuống liền đứng như tượng đá nhìn nước sông, giống như muốn nhìn thấu tất cả.

Chợt hắn giơ tay ra, hắn ngưng tụ thần dịch lực thành dây thừng đâm thẳng vào trong nước.

Cả dòng sông xoay tròn, lại có mấy vòng xoáy nhỏ sinh ra.

Một tiếng "Phanh" vang lên, truong ương mặt nước có bọt nước sôi sục, một đạo thân ảnh bay từ dưới lên sau đó rơi xuống đất, chính là một bộ thi thể đã bị ăn mòn không thành bộ dáng.

Vi Thanh phất tay áo, thu hồi thần dịch lực, hắn nhìn qua thi thể dưới đất. Nước sông trở lại bình thường giống như chưa từng có gì xảy ra.

Lý Vân Tiêu ngưng tụ kim quang vào mắt quan sát, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói:

- Người nọ là bị người ta giết chết!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3557: Mất tích 1

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.