247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3504: Tiến vào tử hải 2

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3504: Tiến vào tử hải 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Vân Tiêu lại cười nói:

- Ngươi ở trong Thiên Tiệm Nhai thời gian khẳng định không ngắn, nếu không cũng không thể ngồi vào vị trí phụ trách đảo Đại Luân.

- Vâng, không ngắn, có hơn ba mươi năm.

Tả Giai thành thành thật thật trả lời.

- Hơn ba mươi năm có thể làm người phụ trách đảo Đại Luân, như vậy ngươi rất tinh anh, chắc cũng biết không ít tin tức về môn phái.

Lý Vân Tiêu hơi điều này cũng có thâm ý.

Tả Giai cười khổ một tiếng, nói:

- Tại hạ hổ thẹn. Thiên Tiệm Nhai là môn phái phi thường thần bí, hơn nữa chia làm nội môn cùng ngoại môn. Đệ tử nội môn sẽ rất ít hiện thân, đều một lòng tu luyện, tất cả công việc đối ngoại là đệ tử ngoại môn làm, hạch tâm chân chính là đệ tử nội môn.

Không chỉ Lý Vân Tiêu, những người còn lại sửng sốt, không thể ngờ tổ chức của Thiên Tiệm Nhai nghiêm mật như vậy.

Ngay cả Cảnh Thất cũng kinh hãi, nội tình như thế hắn lần đầu tiên nghe thấy.

Lý Vân Tiêu thất vọng, vốn tưởng rằng có thể biết một ít tin tức về Thiên Tiệm Nhai, kết quả còn không có biết được gì.

Tả Giai là người phụ trách đảo Đại Luân, nhìn mặt nào cũng có bản lĩnh hơn người, tự nhiên nhìn ra biểu lộ của Lý Vân Tiêu, vội nói:

- Tuy tại hạ là đệ tử ngoại môn, nhưng vị trí và công năng của đảo Đại Luân hết sức đặc thù, hơn nữa các loại tài nguyên cung cấp cho đệ tử nội môn là chúng ta cung cấp, cho nên chúng ta cũng biết một ít tin tức trong môn phái.

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Ngươi mới vừa nói Thiên Tiệm Nhai chưa hẳn là môn phái không hỏi thế sự, hai chữ ‘ có lẽ ’ này là ngữ khí không xác định đấy.

Tả Giai nói:

- Ít nhất Thiên Tiệm Nhai đối ngoại tuyên bố là như thế, hơn nữa những năm gần đây cũng không có nhập thế, nhưng mà...

Hắn lại nghiêm túc nói:

- Nhưng ta cảm thấy, nếu không nhập thế thì an tâm tiềm tu được rồi, vì sao phải phải giao hảo với thế gia ẩn thế, hơn nữa sinh ý làm lớn như vậy, các con đường liên thông với thiên hạ.

Cảnh Thất sững sờ, hắn nhíu mày.

Hắn cũng xem như nhân vật đỉnh phong trong tông môn ẩn thế, số lần liên hệ với Thiên Tiệm Nhai cũng không ít, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.

Lập tức nhìn Tả Giai nhiều hơn vài lần.

Lý Vân Tiêu gật đầu, mỉm cười nói:

- Ta cũng nghĩ như vậy, trong lòng vẫn ngạc nhiên đấy. Nhưng mà không có người quản tới, nếu sự kiện này có quan hệ với Thiên Tiệm Nhai, không thể nói trước có thể tìm ra vài bí mật đấy.

Tả Giai nghe xong liền khiếp sợ, trong lời Lý Vân Tiêu dường như có ý đánh chủ ý Thiên Tiệm Nhai.

Một ngày sau, chiến hạm cũng đã bay tới tử hải kia.

Mọi người là cường giả đương thời, thần thức mạnh mẽ cảm ứng đáy biển, đúng là không có hải tộc nào cả, trong nước vô cùng trầm lắng.

Hơn nữa sau khi tiến vào khu vực này liền cảm thấy khác biệt.

Nước biển cũng rất bình tĩnh, thậm chí còn không có bọt nước. Dựa theo Thủy Tiên nói, nước biển cũng chết.

- Thật sự là vùng biển chết...

Tuy trước kia biết rõ, nhưng sau khi đi vào tử hải, cảm nhận trong thiên địa mênh mông không có sinh khí, bọn họ thập phần kinh hãi, tâm tình rất nặng nề.

Lý Vân Tiêu trầm giọng nói:

- Đây tuyệt đối không phải do Tù tạo thành, ít nhất không phải một mình Tù tạo ra, phải chăng có quan hệ với hắn hay không thì không biết.

Đoan Mộc Hữu Ngọc nói:

- Hẳn là có quan hệ, từ thời gian ta suy tính Tù, đó là hắn ở vùng biển phía nam của bắc hải.

- Nhưng mà nơi này không có gì cả.

Thủy Tiên hoảng sợ nói:

- Vùng biển mười vạn dặm này là khu vực chết, đi đâu mà tìm?

Lý Vân Tiêu khó hiểu nói:

- Trác Thanh Phàm đi đâu? Theo lý tử hải lớn như vậy, hắn cũng phát hiện nơi này, vì sao không thấy trở về báo cáo.

Nội tâm Khúc Hồng Nhan căng thẳng, cả kinh nói:

- Có phải Trác Thanh Phàm đại nhân gặp chuyện không may không?

Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, thật sự có khả năng này.

Đoan Mộc Thương lắc đầu nói:

- Sẽ không, ta vừa suy tính ra, có lẽ đại nhân không có việc gì. Hơn nữa đại nhân thành thục ổn trọng, lại mang Đại Hư Không Thuật, trên đời này người có thể lưu lại không nhiều.

Lý Vân Tiêu cũng thả lỏng tâm thần, nói:

- Không có việc gì tốt nhất, nhưng phải mau chóng tìm ra hắn, nếu không nơi này quá mức quỷ dị, sợ rằng ẩn chứa hung hiểm to lớn.

Đoan Mộc Thương an ủi nói:

- Yên tâm đi, với Đại Hư Không Thuật của Trác Thanh Phàm đại nhân, có lẽ sẽ tùy thời quay về, hẳn là tạm thời hắn không muốn về. Chúng ta không cần tận lực tìm hắn.

Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói:

- Cũng được, chúng ta nên dò xét vùng biển này, nhìn xem có thể có phát hiện gì hay không.

Ba Mộc nói:

- Vùng biển mười vạn dặm là quá lớn, không bằng tách ra làm việc, như vậy sẽ dễ tìm ra manh mối.

Lý Vân Tiêu lúc này bác bỏ nói:

- Tách ra tự nhiên hiệu suất rất cao, nhưng tính nguy hiểm quá lớn, ta đề nghị nên tập trung lại với nhau đi.

Ba Mộc suy nghĩ, cũng hiểu an toàn trọng yếu nhất, cũng không nói gì.

Chiến hạm bắt đầu tìm kiếm trong tử hải.

Lý Vân Tiêu ngồi trên chiến hạm, chìm vào trong tâm thần, hóa ra một đạo hư ảnh, một tây nâng "Vạn vật kết cấu" của Ngả, cẩn thận tham tường.

Mấy ngày qua hắn không ngừng tu luyện tứ đại thần quyết, cảm giác trong tinh khí thần trong người bổ sung rất chậm, sợ rằng là di chứng sau khi luyện chế Thùy Chủ Trầm Phù. Nếu không có cơ duyên khác, chỉ dựa vào tu luyện thế này, không có ba năm năm năm cũng không bổ sung đủ.

Cho nên hắn dứt khoát buông tha tứ đại thần quyết, bắt đầu thử lĩnh ngộ vạn vật kết cấu, có lẽ sẽ tìm được dẫn dắt thoát khỏi khốn cảnh.

Trong khi tìm kiếm, đột nhiên mi tâm có một đạo ma quang lóe lên, hóa thành phù văn, lập tức biến mất trên không trung.

Tâm thần Lý Vân Tiêu chấn động, hắn lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện, kinh ngạc mở hai mắt ra.

Cùng lúc đó, Tiểu Hồng vẫn ngạc nhiên nhìn hắn, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy nghi hoặc và khó hiểu trong mắt nhau.

- Phi Dương, như thế nào?

Khúc Hồng Nhan phát hiện dị trạng của hai người, ân cần hỏi thăm, những người còn lại sinh ra dị sắc.

Tiểu Hồng hồ nghi nói:

- Vừa rồi... Ngươi cũng cảm nhận được?

Lý Vân Tiêu gật gật đầu, cau mày, sắc mặt ngưng trọng, nói:

- Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi có cảm giác tâm thần không tập trung, dường như có việc sắp phát sinh.

- Cảm giác không yên?

Tất cả mọi người như lâm vào sương mù, trừ hai người bọn họ ra, những người khác cũng không cảm ứng.

- Có lẽ có quan hệ với Ma Chủ,

Lý Vân Tiêu phân tích nói:

- Vừa rồi ma khí trong người ta chấn động khó hiểu, dường như có sở cảm ứng, Tiểu Hồng cũng cảm giác như vậy đúng không?

Tiểu Hồng gật đầu, nói:

- Nhưng không tìm ra nơi phát ra cảm giác không yên này, hẳn là...

Đột nhiên nàng nghĩ tới một việc khủng bố, mở to hai mắt, kinh hãi nói:

- Chẳng lẽ là Ma Phổ gặp chuyện không may?

Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, nếu như Phổ chết...

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ba Mộc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3504: Tiến vào tử hải 2

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 77 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.