247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3500: Lại tới Đại Luân đảo 1

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3500: Lại tới Đại Luân đảo 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi huynh muội hai người toàn lực phối hợp, rốt cuộc cũng nhìn ra một ít mánh khóe.

- Mặt phía nam.

Đoan Mộc Thương nhìn về phía nam, miệng nói:

- Dường như vẫn không thể tính toán ra cụ thể, thế nhưng có lẽ là ở phía Nam.

Tiểu Hồng cau mày nói:

- Mặt phía Nam? Mặt phía Nam lớn như thế? Phạm vi quá rộng a.

Nàng hồ nghi nói tiếp:

- Các ngươi thực sự có thể suy đoán ra sao?

- Ngươi nói gì?

Đoan Mộc Thương quay đầu hằm hằm nhìn về phía Tiểu Hồng, cắn răng nói:

- Ca ca ta đã cố hết sức, vì một chút manh mối này, vì suy diễn nó mà vừa rồi thoáng cái đã tổn thất mười năm thọ nguyên.

- Tận mười năm sao?

Tiểu Hồng kinh ngạc trợn to mắt, ánh mắt có chút thương cảm nhìn qua Đoan Mộc Hữu Ngọc, không ngừng chậc chậc cùng lắc đầu.

- Ngươi có ý gì?

Đoan Mộc Thương tức giận, bắt đầu nổi xung lên.

Tiểu Hồng lại mỉm cười, nhún vai nói:

- KHông có gì a, chỉ là cảm thấy Chiêm Bặc Sư quá khổ mà thôi.

- Tiểu Hồng.

Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, hắn vô cùng bất mãn với lời nói và hành động của nàng hiện tại, trong lòng có chút hối hận khi mang nàng tới đây.

Hắn và huynh muội Đoan Mộc tương giao tâm đầu ý hợp, mà hai người cũng luôn tận tâm tận lực giúp hắn trước sau. Thậm chí hao tổn thọ nguyên cũng không tiếc, hành động này của Tiểu Hồng quả thực khiến cho hắn thất vọng và khó chịu.

Vì vậy hắn nổi giận nói:

- Chớ nói lung tung. Ngọc công tử và Thương đã cố hết sức, không được nói bậy.

Sắc mặt Tiểu Hồng biến hóa, khẽ bĩu môi.

Lời nói của Lý Vân Tiêu đương nhiên nàng không dám cãi lại, thế nhưng trong lòng lại không công nhận năng lực của huynh muội Đoan Mộc.

Đoan Mộc Hữu Ngọc chậm rãi mở mắt ra, cười khổ nói:

- Cũng không trách được Tiểu Hồng cô nương, thật sự là bản lĩnh của ta không đủ. Nhưng mà lần này suy tính quả thực cổ quái, cho dù là Dận Vũ và Thủy Long cũng không có sức mạnh to lớn như vậy, tất cả mọi người nên cẩn thận mới được.

Ba Mộc đột nhiên lên tiếng nói:

- Liệu có phải là Cửu Uyên kia không?

- Chủ nhân Thâm uyên kia sao?

Lý Vân Tiêu cả kinh, chợt lắc đầu nói:

- Thực lực người nọ thâm bất khả trắc, nếu như là hắn thì thực sự cũng có khả năng. Nhưng ta lại không nghĩ tới lý do nào để cho hắn ra tay. Hơn phân nửa không phải là hắn.

Ba Mộc hoang mang nói:

- Vậy thì có chút quái dị.

Lý Vân Tiêu biết rõ có nghĩ tới việc này cũng không có tác dụng, dù sao cũng không biết kết quả, hắn nói:

- Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chúng ta nên tới phía Nam tìm kiếm thôi. Thanh Phàm huynh, còn phải làm phiền huynh nhiều hơn.

- Hiểu rồi.

Trác Thanh Phàm mỉm cười, thân ảnh lóe lên, chậm rãi biến mất trên chiến hạm.

Ba Mộc nói:

- Phạm vi phía Nam quả thực có chút lớn. Ba Long, ngươi có khả năng câu thông với hải tộc trong Bắc Hải này không? Để cho bọn họ hỗ trợ có lẽ sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Vẻ mặt Ba Long có chút khó xử, do dự một chút rồi thở dài nói:

- Tiên tổ đại nhân, ta sẽ cố hết sức.

Nếu như là khi trước, dùng tên tuổi Hải Hoàng, ra lệnh một cái tự nhiên tứ hải sẽ thần phục.

Thế nhưng sau trận chiến ở Hải Chi sâm lâm, bốn Hải Vương tộc cùng với Hải Hoàng điện vì cãi nhau mà trở mặt, hơn nữa đều chết thảm.

Thiếu đi tầng lớp Vương tộc này, Ba Long từ lúc đó cũng chưa từng câu thông với những hải tộc phía dưới, sợ rằng sẽ không có ai nhận ra hắn. Cho nên lúc này tương đương với việc, Ba Long tới đây chỉ là một vị hoàng đế không ngai mà thôi.

Hắn từ trong chiến hạm bay ra, lơ lửng đứng trên mặt hải vực. Giờ phút này đã là sáng sớm, những đám sương mù màu trắng trên hải vực cũng không thể ngăn cản tầm nhìn của những cường giả cấp bậc như bọn họ.

Sau khi tính toán phương vị, Ba Long hít sâu một hơi, cánh tay đánh ra một đạo bí quyết vào trong hải vực.

Mặt hải vực sau khi yên tĩnh mấy hô hấp có vài đạo thân ảnh từ dưới mặt nước nhảy ra, tạo thành mấy đạo thủy trụ bắn lên trên trời.

Mấy tộc trưởng hải tộc phụ cận đều bị triệu hoán tới, sau khi Ba Long lộ thân phận, đám tộc trưởng này quả nhiên đều giận dữ không thôi.

- Dám cả gan giả mạo Hải Hoàng đại nhân, dù cho thực lực ngươi thông thiên thì sao? Chúng ta đâu phải là hạng người ham sống sợ chết. Đừng hy vọng chúng ta sẽ khuất phục dưới dâm uy của ngươi. Nếu như ngày sau gặp lại, chúng ta sẽ dùng lực lượng toàn tộc chém rụng ngươi xuống nước.

Mấy tộc trưởng hải tộc này đều có ngạo khí, dù cho bị khí tức của Ba Long đàn áp, thế nhưng vẫn chửi ầm lên, thà chết chứ không chịu khuất phục.

Mấy người nhìn nhau, đều lắc đầu thở dài thả bọn họ ra.

Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ nói:

- Trước tiên cứ đi hướng nam thôi, có lẽ có thể phát hiện ra thứ gì đó. HIện tại ta lo lắng nhất Ngạc Ngư sẽ gặp chuyện không may. Dùng Cương Phong chi thân của nó có lẽ không đến mức gặp phải nguy hiểm gì mới đúng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Dứt lời, trên mặt Lý Vân Tiêu không khỏi tràn ngập vẻ lo lắng.

Mọi người hiện tại cũng không có biện pháp khác tốt hơn, cho nên chỉ có thể tiến về phía Nam, tới đó rồi tính tiếp.

Chiến hạm phi hành hơn nửa ngày, cũng không thấy bất luận một chút manh mối nào.

Dọc đường đi chỉ là một mảnh hải vực mênh mông, không bờ không bến. Nếu như trên chiến hạm không có kim chỉ nam mà nói, sợ rằng mọi người đã sớm mất đi phương hướng.

Cảnh Thất đột nhiên nói ra:

- Cách hải vực này không xa có lẽ chính là Đại Luân đảo.

- Đại luân đảo?

Lý Vân Tiêu sững sờ, nói:

- Là nơi chính giữa của Thiên Vũ đại lục và Thiên Tiệm nhai sao?

Cảnh Thất gật đầu nói:

- Đúng vậy.

Trong lòng Lý Vân Tiêu cảm thấy kinh ngạc, trong lúc mơ hồ dường như đã nắm bắt được thứ gì đó, nói:

- Đại Luân đảo ta đã đi qua đó mấy lần, thế nhưng lại không biết là ở trong mảnh hải vực này. Dù sao tứ hải to lớn khó có thể đánh giá được. Mỗi một lần đều thông qua truyền tống trận đi qua. Cảnh Thất đại nhân có thể tìm được vị trí cụ thể hay không?

Cảnh Thất cũng không nhìn qua Lý Vân Tiêu, miệng kêu một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, quanh thân tản ra khí tức lạnh lẽo như băng.

Lý Vân Tiêu cau mày, trong lòng phiền muộn không thôi, hắn biết rõ tên này bởi vì có quan hệ với Tiểu Hồng, trong lòng đã sớm hận hắn không thể chết đi. Cho nên trong lòng thở dài không thôi.

Tiểu Hồng nhìn thấy Lý Vân Tiêu mất mặt, khẽ nhíu mày, mở miệng quát lên một tiếng:

- Còn không mau nói.

Cảnh Thất u oán liếc nhìn Lý Vân Tiêu, rồi mới lên tiếng:

- Đương nhiên có thể tìm được, trên Đại Luân đảo còn có trú địa do ta phái ra, tự nhiên ta có nắm giữ tọa độ không gian.

Hắn sợ Tiểu Hồng lại trách mắng hắn cho nên cực kỳ trung thực ném một cái la bàn về phía Lý Vân Tiêu, nói:

- Đại Luân đảo ở phía đó.

Lý Vân Tiêu đại hỉ, sau khi biết được phương hướng lập tức ôm quyền nói:

- Đa tạ.

Tiểu Hồng nói:

- Vân Tiêu ca ca nghi ngờ việc Tù chi pháp thân mất tích có liên quan tới Đại Luân đảo và Thiên Tiệm nhai hay sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3500: Lại tới Đại Luân đảo 1

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 94 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.