247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3374: Cho ta mượn dùng 2

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3374: Cho ta mượn dùng 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có thể cưỡng ép đoạt xá nhưng cần tốn thời gian xóa bỏ ý chí Lãnh Đồng, lại còn phải thích ứng thân thể mới, khó làm xong trong thời gian ngắn.

Nếu đối phương tự nguyện hiến thân thì khác hẳn.

Miễn đối phương thật lòng thật dạ, dùng linh hồn dẫn đường Tù vào người thì có thể tiếp nhận thân hình này trong thời gian nhanh nhất.

Lãnh Đồng đặt quyết tâm, thở hắt ra lạy dài hướng Tù:

- Được, ta đồng ý! Vì đại nhân nguyện óc não đổ đầy đất!

Tù thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói:

- Ngươi vĩnh viễn là thuộc hạ trung thành nhất của ta, ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với thân thể của ngươi.

Tù đưa tay qua, hai ngón tay khép lại điểm nhẹ vào con mắt dựng đứng của Lãnh Đồng.

Lãnh Đồng cảm giác ngón tay Tù lạnh lẽo dính mồ hôi dán lên.

Tù nói:

- Vứt bỏ hết thảy tạp niệm, nghênh tiếp long hồn của ta!

Lãnh Đồng nhắm đôi mắt lại, từng luồng sáng trắng từ người Tù bay lên đều ùa vào cơ thể Lãnh Đồng.

Giao Nữ đứng một bên hộ pháp, cẩn thận đề phòng mọi người, đặc biệt là Dận Vũ.

Dận Vũ cứng rắn đỡ một kích làm vảy rồng rơi một mớ, giờ người đầy máu từ xa gượng đứng dậy, sắc mặt âm trầm và giận dữ.

Trên quảng trường không có bất cứ thanh âm, hết thảy thinh lặng.

Trừ Lý Vân Tiêu và số ít người ra đa số không biết chuyện Tù với Lãnh Đồng, tò mò nhìn bọn họ dính sát vào nhau, cảm giác thú vị.

Phi Nghê nhỏ giọng hỏi:

- Phu quân, Tù đã chết sao?

Lý Vân Tiêu lắc đầu nói:

- Đang đoạt xá thân thể của tên mắt dựng đứng.

- Cái gì?!

Mấy người xung quanh hết hồn,d dã hiểu.

Sắc mặt Dận Vũ âm trầm lau máu dính khóe môi, lạnh lùng nói:

- Đòn vừa rồi coi như ta thua, bây giờ ngươi đoạt xá còn kịp không?

- Đứng lại, đừng tới đây!

Tay Giao Nữ lại hiện ra roi bạc, tư thế bảo vệ che trước mặt Tù và Lãnh Đồng, bộ dạng quyết tâm sống chết.

Dận Vũ thật sự nghe lời đứng yên không nhúc nhích.

Vì một kích vừa rồi làm Dận Vũ bị thương khá nặng, nếu chỉ đối phó một Giao Nữ thì có phần thắng, nhưng nếu Tù chơi thêm chiêu nào vậy khó nói.

Dận Vũ chỉ vào Giao Nữ và Tù, nhờ Phong Yếu Ly:

- Yếu Ly huynh có thể giết mấy người kia giúp ta không?

Phong Yếu Ly nhíu mày nói:

- Ngươi đã yếu ớt đến mức không ứng đối được với đám rác này sao?

Dận Vũ thầm giận nhưng vẫn bình tĩnh nói:

- Tất nhiên không phải, nhưng nghịch tử này xảo trá đa đoan, ta sợ hắn lại giở trò gì nữa. Yếu Ly huynh trực tiếp thi triển Thái Cực Phong Thiên Ấn khóa chân nguyên bên trong cơ thể của bọn họ lại rồi chém một kiếm là xong.

- Được rồi, nếu đã đồng ý hợp tác với ngươi thì bản quân không ngại phiền phức.

Phong Yếu Ly cầm bảo kiếm nhấc chân đi tới.

Giao Nữ giật nảy mình vội giơ roi chĩa hướng Phong Yếu Ly, từng vòng sáng bạc khuếch tán.

Phong Yếu Ly cười khẩy nói:

- Dưới kiếm của ngô ai chặn đường thì chết!

Người Phong Yếu Ly phát ra khí lạnh chém kiếm xuống.

‘Lãnh Đồng’ đột nhiên mở mắt ra tùy tay chộp người Tù làm bih khí ném qua.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Cơ thể rơi xuống kiếm quang nổ cái bùm, chấn động lớn làm không gian run rẩy.

Tuy cơ thể nổ nhưng chấn động cường đại vậy không làm nó nát bấy mà chỉ vỡ thành từng mảnh rơi đầy đất.

Thân thể hư quang cảnh quá mạnh.

Giao Nữ thụt lùi nhanh trở về bên cạnh ‘Lãnh Đồng’, kinh kêu:

- Đại nhân?

‘Lãnh Đồng’ gật đầu, khí chất hoàn toàn khác hẳn, toát ra phong độ bề trên:

- Ừm!

Giao Nữ mừng rỡ reo lên:

- Chúc mừng đại nhân!

Tù nói:

- Lãnh Đồng rất tốt, chẳng có một chút chống cự, làm theo ta sai bảo. Giờ phút này ta đã hoàn toàn tiếp quản thân hình này.

Dận Vũ nổi giận:

- Đừng lừa mình dối người! Dù là hoàn toàn chiếm cứ thì thânh ình này vốn bị thương, chỉ là tu vi hư cực, chưa chắc chứa nổi linh hồn của ngươi! Hiện tại ngươi còn vài phần lực lượng?

Tù mắt lạnh liếc Dận Vũ, cười khẩy nói:

- Về đoạt xá, cơ thể tu vi hư cực tất nhiên không sánh bằng thân thể hư quang cảnh, dù sao ta cần thân thể chứ không phải tu vi. Nhưng trong chiến đấu này có thể tùy ý chọn sao?

Lý Vân Tiêu cười nhạt:

- Dù tên mắt dựng đứng này không nguyện ý bị ngươi đoạt xá thì ngươi vẫn sẽ cưỡng ép đúng không?

Tù không thèm giấu diếm gật đầu nói:

- Đúng rồi, nhưng làm vậy thì ta trước tiên phải đánh tan hồn phách của hắn, không thể thuận lợi như bây giờ.

Lý Vân Tiêu nói:

- Tức là lúc trước ngươi nói mấy lời đó toàn lừa e?

Giao Nữ lên tiếng:

- Lãnh Đồng trung thành vì chủ, chết có ý nghĩa.

Tù không hề kiêng dè thản nhiên cười nói:

- Tự nhiên là lừa, vào lúc đó làm gì theo ý hắn được?

Lý Vân Tiêu giơ hai ngón cái lên khen:

- Đôi phụ tử kỳ lạ các ngươi cho ta mở rộng tầm mắt.

Lý Vân Tiêu làm động tác mời:

- Mời tiếp tục giết, đừng ngừng.

Tù thu lại tầm mắt nhìn Dận Vũ, Phong Yếu Ly đứng gần đó, mặt gã lạnh băng.

Dận Vũ tức giận quát:

- Nghịch tử, ngươi tưởng đoạt xá một thân thể rác rưởi là có thể lật ngược thế cờ sao?

Tù nói:

- Đúng là khó nhưng hiện tại các ngươi muốn giết ta cũng không dễ. Nếu không phải tiểu nhân tồi tệ nhà ngươi đánh lén thì ta không đến nỗi rơi vào tình cảnh hiện giờ.

Dận Vũ cười lạnh nói:

- Binh bất yếm trá, tập kích có là gì? Vì cho ngươi một kích đó mà ta và Yếu Ly huynh trả cái giá khá lớn, không ngờ vẫn chẳng lừa được Ba Mộc.

Dận Vũ e dè liếc Ba Mộc, gã có thể lừa cả thuật thần chi quang của Lý Vân Tiêu nhưng vẫn bị Ba Mộc phát hiện.

Dận Vũ thầm hối hận, gã không kiềm được xúc động muốn giải quyết Tù trước nên từ giữa hư không đi ra tập kích.

Nếu biết trước thì Dận Vũ đã để Tù và người Thiên Vũ Minh giết nhau lưỡng bại câu thương rồi mới ra.

Hiện tại không chỉ chính mình trọng thương, không giết được Tù, người Thiên Vũ Minh và Hải Hoàng Điện không mất cọng lông, Dận Vũ trở nên cực kỳ bị động.

Ba Mộc mỉm cười nói:

- Tuy ta nhắc nhở Tù nhưng hắn không tin ta. Phụ tử các ngươi tiếp tục đi, cứ mặc kệ chúng ta.

Tù thở dài nói:

- Ba Mộc, xin lỗi.

Ba Mộc nói:

- Cũng không phải lần đầu tiên, có lẽ là bẩm sinh long tộc các ngươi đa nghi. Ngày xưa nếu ngươi tin ta đã không có chuyện hôm nay.

Tù im lặng, đáy mắt tràn đầy hối hận:

- Ba Mộc, ta thật lòng xin lỗi ngươi. Hy vọng chúng ta còn có thể trở về tình bạn ngày xưa, tin tưởng nhau.

Ba Mộc kinh ngạc nói:

- Trước kia có tin tưởng nhau sao? Hết hồn, Tù đại nhân chưa từng tin ta sao?

Tù nghiêm mặt nói:

- Tất nhiên là có, nếu không ta đã chẳng tìm ngươi phong ấn thân thể của ta, cũng không đưa Thái Dương chân quyết quý giá cho ngươi. Những cái này toàn là chứng minh cho tin tưởng, tình bạn với nhau. Nhưng cuối cùng ta bị mờ mắt tạo thành sai lầm lớn.

Đám người Lý Vân Tiêu giật mình nghe, Ba Long cũng hết hồn.

Chẳng ngờ Thái Dương chân quyết tương truyền đời đời của Ba gia là chân long tam tử, nam nhân trước mắt cho.

Biểu tình mọi người quái dị. Nói vậy là trước kia quan hệ của hai người không tầm thường, có lẽ là chiến hữu thân thiết, nhưng không biết vì sao về sau trở mặt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3374: Cho ta mượn dùng 2

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.