247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3344: Bắc Minh Huyền Cung 1

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3344: Bắc Minh Huyền Cung 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

ong trận chiến thành Hồng Nguyệt, Đằng Quang công thể bị phế nhưng hắn là trận pháp vô song đương thời, tương lai có chỗ cần dùng. Lệ Hoa Trì, Tuyết Thần Hi cầm kiếm hòa âm, ai chặn đường sẽ chết. Lăng Bạch Y thì không phải hạng người lương thiện nhưng làm việc có nguyên tắc, kiểu lập dị. Lúc trên thành Tân Diên Lăng Bạch Y đại chiến Vạn Bảo Lâu đã bước vào Chưởng Thiên cảnh giới. Mấy năm qua đi, với tư chất tuyệt thế của Lăng Bạch Y có lẽ tiến bộ thêm một bậc trên thần đạo. Miễn là tìm được chỗ ở của họ, thuyết phục tình nghĩa, ta tin tưởng mấy người đó sẽ đến.

Đinh Linh Nhi gật đầu nói:

- Ừm! Linh nhi phái người đi kiếm ngay, nếu có tin tức gì Linh nhi sẽ tự mình đi, nhất định phải mời bốn người đó tới!

Lý Vân Tiêu nói:

- Việc này làm phiền Linh nhi . Ta còn bạn việc, Linh nhi hãy viết một phong thư giùm ta đưa đi Vạn Bảo lâu cho Vạn Nhất Thiên, đổi lấy trận đồ ‘Đại Vãng Sinh Cực Lạc trận’ trong tay hắn.

Đinh Linh Nhi giật mình kêu lên:

- Một trong thượng cổ tam đại sát trận ngang với Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Trận?

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Đúng rồi. Trận này đã đại triển thần uy ở thành Tân Diên, tuy chỉ lộ ra manh mối nhưng trận thế mạnh mẽ, tuyệt thế vô song. Dù trong tay Vạn Nhất Thiên chỉ có tàn đồ, rơi vào tay trận pháp đại sư thì có thể phục nguyên một ít, có thể chế tạo phòng thủ kiên cố thành Viêm Vũ.

Đinh Linh Nhi nói:

- Tuy bây giờ thương minh vẫn là thế cục nam bắc đối đầu nhưng Vạn Nhất Thiên đối xử với chúng ta rất thân thiện, cộng thêm thư của Vân Tiêu đại ca, chắc chuyện này không khó khăn.

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Vạn Nhất Thiên là kiểu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Đinh Sơn thì là kiêu hùng thật sự. Nếu không phải lúc này ta bận rộn quá thì mục tiêu tiếp theo sẽ là xử Đinh Sơn!

Mắt Lý Vân Tiêu lóe sát khí.

Lòng Đinh Linh Nhi thầm run, khó chịu và phức tạp khó tả.

Lý Vân Tiêu yêu thương vuốt mái tóc đẹp, nhẹ nhàng nói:

- Quá khứ đã qua, Đinh Sơn làm nhiều chuyện xấu, về sau sớm muộn gì cũng bị báo ứng.

Hốc mắt Đinh Linh Nhi ửng đỏ khó chịu hỏi:

- Vân Tiêu đại ca nhất định phải giết Đinh Sơn sao?

Lý Vân Tiêu nói:

- Đừng quên là Đinh Sơn giết đệ đệ ruột của nàng!

Đinh Linh Nhi cắn chặt môi, gật mạnh đầu:

- Linh nhi hiểu rồi, Đinh Sơn là đạo phủ. Đệ đệ mới là người thân duy nhất của Linh nhi, vậy mà chết trong tay Đinh Sơn.

Lý Vân Tiêu nhìn bộ dạng của Đinh Linh Nhi thì rất đau lòng, hắn vuốt ve nàng:

- Từ nay về sau Vân Tiêu đại ca là thân nhân của Linh nhi!

Hốc mắt Đinh Linh Nhi đỏ ửng nghĩ đến cả đời mình sống trong lừa gạt và bị lợi dụng, nhận kẻ thù làm người thân, cuối cùng một người một mình. Đinh Linh Nhi không kiềm được khóc nức nở.

Lòng Lý Vân Tiêu yêu thương ôm Đinh Linh Nhi vào lòng, hôn lên mái tóc.

Nhiệt độ thân thể hai người sưởi ấm cho nhau, không kiềm được lòng rung động, máu chảy rần rần.

Kết giới ngưng tụ xung quanh hoàn toàn ngăn cách bên ngoài.

Trong kết giới cởi xuôáng áo lót la thường, cảnh xuân kiều diễm.

Mười ngón nộn trừu măng mùa xuân, tiêm tiêm ngọc nhuyễn hồng nhu. Thiếu niên hồng phấn cộng phong lưu, màn gấm xuân tiêu luyến bất hưu.

Một áng mây, mây mưa qua đi hai người lưu luyến không rời tách ra.

Đinh Linh Nhi chỉ cảm thấy hơi đau, nghĩ đến chuyện vừa rồi nàng kiềm lòng không đậu nghênh đón thì không kiềm được lỗ tai đỏ rực.

Lý Vân Tiêu ngắm thân thể yểu điệu, chiếm hết xuân sắc trần gian, thiều kiều bá mị.

Đinh Linh Nhi bị nhìn bối rối đỏ mặc, vội kéo vân y che người.

Đinh Linh Nhi nhỏ giọng nói:

- Chuyện Vân Tiêu đại ca ai bảo Linh nhi đi làm ngay.

Đinh Linh Nhi nói xong sửa sang lại nghê y, vội lao ra ngoài kết giới mất hút.

Lý Vân Tiêu rút đi kết giới, mùi thơm thân thể khuếch tán. Lý Vân Tiêu rũ mắt hít nhẹ, cảm thấy hồi vị vô cùng.

Lý Vân Tiêu ngâm khẽ:

- Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, hơn cả vô số nhân gian.

Lý Vân Tiêu lắc người biến mất tại chỗ.

Rời khỏi Giám Sát Ti, Lý Vân Tiêu đi hướng Linh Mục Địch.

Linh Mục Địch và Tuần Thiên Đấu Ngưu bị đánh biến hình trong sơn mạch Thiên Đãng, nghỉ lấy sức một phen mới trở về nguyên dạng, giờ đang tu luyện tinh quang hồn thuật, không ngừng tăng thêm hồn lực cho mình.

Thấy Lý Vân Tiêu đến tìm, Linh Mục Địch ngừng tu luyện ra cửa nghênh đón.

- Minh chủ tiến đến không biết có chuyện gì? Nếu có việc cứ kêu một tiếng là được, không cần đích thân đến.

Lý Vân Tiêu cười khổ nói:

- Mục Địch đại nhân chiết sát ta, bôi đen ta như vậy có được không?

Linh Mục Địch nghiêm mặt nói:

- Cái này tuyệt đối không phải bôi đen. Ngươi là minh chủ Thiên Vũ Minh thì nên có phong độ của người bề trên, vì ngươi phải quân lâm thiên hạ, khiến người trong thiên hạ ủng hộ, phụ tá ngươi.

Lý Vân Tiêu phất tay ngắt lời:

- Với người khác có lẽ ta sẽ truyền hoán nhưng Mục Địch đại nhân là nguyên lão tiền bối, đức cao vọng trọng. Ta không làm được chuyện như vậy, xi nđừng nói nữa.

Linh Mục Địch biết tính cách Lý Vân Tiêu, khẽ thở dài:

- Được rồi, lão phu xem như là ngoại lệ đi. Minh chủ đến có chuyện gì?

Lý Vân Tiêu nói:

- Ta sắp đi Bắc Minh Huyền Cung một chuyến, ngắn thì vài ngày, lâu thì một tháng sẽ trở về. Trong lúc này mọi chuyện thành Viêm Vũ làm phiền đại nhân để ý giùm.

- Bắc Minh Huyền Cung?

Linh Mục Địch hiểu ra, gật đầu nói:

- Tuy Bắc Minh Huyền Cung không đáng lo nhưng dù gì là thế lực lớn ít ỏi trong Thiên Vũ giới. Giờ bình phục Bắc Minh Huyền Cung trước tránh cho tương lai sinh ra biến cố cũng tốt.

Lý Vân Tiêu nói:

- Đại nhân hiểu lầm ý ta, nếu Bắc Minh Huyền Cung có lòng kháng ma thì ta không ngại buông bỏ ân oán kề vai chiến đấu với bọn họ. Nhưng Bắc Minh Huyền Cung có một thứ cực kỳ quan trọng.

Lý Vân Tiêu kể lại chuyện ba huynh đệ Băng vực.

- Thiên Ngoại Huyền Minh thạch?

Linh Mục Địch giật mình nói:

- Lần đầu ta nghe nói về thứ này, nhưng nếu có thể phụ trợ Ma tộc trùng kích Thánh Ma cảnh thì tuyệt đối không thể để rơi vào tay người Ma tộc!

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Ta cũng nghĩ vậy, nên dự định đi Bắc Minh Huyền Cung một chuyến. Một là đến xem Bắc Minh gia tộc có thái độ thế nào, thứ hai cũng vì muốn thu Thiên Ngoại Huyền Minh thạch vè Thiên Vũ Minh bảo quản.

Linh Mục Địch nói:

- Ta lập tức điều phối một ít cường giả đi cùng minh chủ.

Lý Vân Tiêu ngăn cản:

- Không cần cố ý điều phối, đại nhân xem có ai không bế quan thì đi theo ta được rồi. Bắc Minh Huyền Cung dù sao chỉ là thế lực Thiên Vũ giới, ta hiểu rõ thực lực cao thấp, một mình ta đi cũng đủ ứng phó.

Linh Mục Địch nói:

- Tuy nói vậy nhưng không sơ sẩy được. Hai lần trước đại chiến chúng ta tràn trề tự tin kết quả vẫn là tử thương thảm trọng. Hiện tại mỗi bước đi phải cẩn thận,huống chi minh chủ tự mình đi thì càng không thể tùy ý được.

Lý Vân Tiêu khẽ thở dài:

- Tùy ý đại nhân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3344: Bắc Minh Huyền Cung 1

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 99 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.