247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3333: Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3333: Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiểu Hồng lạnh nhạt nói:

- Tìm chỗ cho hắn tỉnh lại đi, ta sợ kéo dài lâu sẽ mở rộng vết thương của hắn.

Hai người bay lên trời, nhìn quanh, phát hiện gần đó có một tông môn tên Kim Đỉnh Sơn. Cảnh Thất, Tiểu Hồng bay tới lấy chỗ linh khí đậm nhất trong tông môn cho mình dùng.

Tiểu Hồng đặt Lý Vân Tiêu vào linh tuyền trung tâm Kim Đỉnh sơn để tẩm bổ.

Thân thể đụng vào linh tuyền kích thích uy năng cơ thể, ánh sáng lấp lánh chuyển động càng lúc càng mạnh mẽ. Người Lý Vân Tiêu trở nên trong suốt, vết thương dần khép lại.

Tiểu Hồng thấy Lý Vân Tiêu tỉnh thì trái tim nhẹ nhõm hẳn:

- Vân Tiêu ca ca tỉnh rồi.

- Đây là đâu?

Lý Vân Tiêu nhảy cẫng lên nhìn bốn phía, nhớ ngay chuyện lúc trước.

Lý Vân Tiêu tức giận hỏi:

- Là nàng đánh ta?

Tiểu Hồng nhìn bộ dạng hùng hổ của Lý Vân Tiêu thì tức ngực, cuối cùng gật đầu nói:

- Vân Tiêu ca ca không chịu đi nên ta đành dùng cách này mang đi.

Lý Vân Tiêu căng thẳng hỏi hàng loạt:

- Nơi đây là đâu? Trong điện Thánh Ma sao rồi? Hoa Thiên Thụ đâu?

Tiểu Hồng trả lời:

- Nơi này gọi là Kim Đỉnh sơn, một tông môn bắc vực. Ta mang Vân Tiêu ca caa rời khỏi khe hở, ta không rõ ràng tình hình sau đó. Hoa Thiên Thụ thì . . .

Tiểu Hồng dừng lại một lúc, buồn bã nói:

- Đế Già ở đó . . . không chừng sẽ cứu hắn.

Lời này nói trống rỗng vì chính Tiểu Hồng cũng không tin thì làm sao thuyết phục được người khác?

Lý Vân Tiêu cảm thấy tay chân lạnh lẽo, hắn nhớ lại cảnh trong điện. Máu Hoa Thiên Thụ từ đen biến đỏ, ma tính trôi đi theo sự sống. Trong tình huống nguy hiểm như thế hơn phân nửa là . . .

Ngực Lý Vân Tiêu đau nhói.

Luồng sáng trắng lấp lóe trước ngực Lý Vân Tiêu thành hình hoa nở xòe, là hồng thạch tự động đốt cháy.

Tiểu Hồng hết hồn, một tay bắt ấn vỗ tới, đầu ngón tay nàng bắn ra ánh sáng vàng rơi vào ánh sáng trắng ức chế Băng Sát Tâm Diễm thiêu đốt.

Hỏa hao màu trắng dần thu nhỏ cuối cùng rút vào người Lý Vân Tiêu.

Tiểu Hồng trầm giọng nói:

- Vân Tiêu ca ca, hồng thạch ở trong trái tim là mối họa, nên nhanh chóng lấy ra đi.

Sắc mặt Lý Vân Tiêu đỡ hơn chút, hắn cảm nhận được hồng thạch dường như có vết rạn, chắc lúc trong lục đạo không gian, khi minh tưởng bị ánh sáng luân hồi đánh bị thương.

Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những điều này.

Lý Vân Tiêu nhìn quanh, hỏi:

- Trong Kim Đỉnh sơn có trận pháp truyền tống không?

Tiểu Hồng kinh ngạc kêu lên:

- Vân Tiêu ca ca định đi đâu?

Lý Vân Tiêu nhìn Tiểu Hồng:

- Sơn mạch Thiên Đãng.

Tiểu Hồng la lên:

- Vân Tiêu ca ca làm vậy là đi tìm chết! Ta uổng công cứu Vân Tiêu ca ca!

Lý Vân Tiêu nói:

- Yên tâm, ta sẽ không một mình lỗ mãng đi chỗ đó, ta sẽ từ Thiên Vũ Minh triệu tập cường giả lại đây càn qutét nguyên sơn mạch!

Mắt Lý Vân Tiêu bắn ra sát khí như sương lạnh tuyết rơi, nhiệt độ bốn phía giảm theo.

Tiểu Hồng, Cảnh Thất cảm nhận được khí lạnh đó.

Lúc này bên ngoài linh tuyền xuất hiện nhiều bóng người, tất cả đều ngự không bay đến bao vây ba người.

Dẫn đầu là một lão nhân tiên phong đạo cốt tức giận quát:

- Các ngươi là ai? Dám can đảm tự tiện xông vào linh địa của Kim Đỉnh sơn, còn đánh bị thương đệ tử của phái ta!

Lý Vân Tiêu ngước lên nhìn lão nhân:

- Quý phái có truyền tống trận khoảng cách xa không?

Lão nhân cau mày, cười khẩy nói:

- Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của lão phu giờ ngược lại hỏi ta?

Vũ giả xung quanh mặt lạnh lùng quyết tâm không bỏ qua cho ba người.

Một nam nhân bị thương được mấy người nâng từ xa bay tới, thấy ba người lièn chỉ vào Tiểu Hồng, Cảnh Thất kêu lên:

- Chính là bọn họ! Tham kiến chưởng môn, là hai người họ đánh ta bị thương! Xin chưởng môn chủ trì công đạo, làm chủ cho ta!

Lão nhân hừ lạnh trừng ba người Lý Vân Tiêu, nạt:

- Các ngươi còn lời gì để nói!?

Vũ giả tản ra bao vây càng kín kẽ, rút huyền khí ra tùy thời tấn công.

Lý Vân Tiêu chắp tay hỏi:

- Xin hỏi quý phái có truyền tống trận khoảng cách xa không?

Lão nhân tức giận quát:

- Ngươi bị điếc tai sao? Chết tiệt!

Tiểu Hồng lạnh lùng nói:

- Vân Tiêu ca ca nói nhiều với họ làm gì? Giết rồi trực tiếp sưu hồn là xong, cả đám như ruồi bọ làm ta nhìn buồn nôn.

Một đệ tử trẻ dựng đứng lông mày mắng:

- Tiểu tiện nhân! Ngươi nói cái gì?!

Mắt Tiểu Hồng bắn ra tia sáng lạnh, đệ tử toàn thân run lên hộc máu té ra sau.

Lý Vân Tiêu nhíu mày nói:

- Đừng tổn thương người ta.

Tiểu Hồng mếu máo:

- Tại hắn mắng ta!

Lý Vân Tiêu nói:

- Chúng ta chiếm địa bàn của người ta, đương nhiên người ta khó chịu rồi.

Lý Vân Tiêu lại chắp tay:

- Xin hỏi chưởng môn biết truyền tống trận ở đâu cho ta mượn dùng liền đi, ta cũng sẽ thanh toán thù lao tương tứng.

Lão nhân tức giận nói:

- Các ngươi tổn thương đệ tử của ta còn muốn dùng truyền tống trận? Mọi người ra tay đi, bắt ba tên ngông cuồng này lại!

Mấy chục vũ giả đồng thanh kêu lên:

- Tuân lệnh!

Bọn họ cầm binh khí xônglên.

Lý Vân Tiêu lầu bầu:

- Đi đi, đừng tổn thương người.

Đa số đệ tử chỉ có tu vi Vũ Hoàng, nếu đánh nhau thì chết chắc.

Lý Vân Tiêu phất tay, không gian hơi xoay chuyển. Các đệ tử bị na di ra ngoài.

Lý Vân Tiêu lắc người đến trước mặt lão nhân, năm ngón thành móng vuốt bóp cổ họng đối phương:

- Hiện tại có thể nói đi?

Lão nhân mặt xám như màu đất, cuối cùng đã hiểu ba người trước mắt đáng sợ cỡ nào. Lão nhân không dám lỗ mãng nữa, vội chỉ đường.

Lý Vân Tiêu đẩy lão nhân ra, cùng Tiểu Hồng, Cảnh Thất đi hướng truyền tống trận.

Hai ngày sau, đảo Phù Không.

Khi Tử Đồng lại trông thấy Lý Vân Tiêu thì há to mồm có thể nhét trái dưa hấu vào, hóa đá tại chỗ.

Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi:

- Tử Đồng, Sơn mạch Thiên Đãng có gì khác lạ không?

Cơ mặt cứng ngắc của Tử Đồng nhúc nhích, nghiêm túc nói:

- Ta đang định hỏi ngươi đây, rốt cuộc có chuyện gì? Nhâm Hề Mân đại nhân đi lâu như vậy chưa thấy, tại sao ngươi từ chỗ khác đi ra?

Lý Vân Tiêu trầm ngâm, hắn biết những người này sẽ không còn đi ra nữa. Lúc ấy năm Vũ Đế canh giữ ngoài điện Thánh Ma hơn phân nửa cũng dữ nhiều lành ít.

Lý Vân Tiêu kể sơ sự việc trong Sơn mạch Thiên Đãng, Tử Đồng hoảng hồn nghe.

- A? Vậy làm sao đây?

Tử Đồng giật mình qua đi lập tức lấy lại bình tĩnh nói:

- Ta phải nhanh chóng bẩm báo việc này với Thánh vực.

- Thánh vực sao?

Lý Vân Tiêu khinh miệt hừ một tiếng:

- Thánh vực bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng, còn ai có thể gánh vác chuyện này được? Ngươi hãy đi chuẩn bị, sẵn sàng tùy thời mở đường hầm ra. Ta đã truyền tin khiến cao thủ Thiên Vũ Minh đến đây cùng nhau vào Sơn mạch Thiên Đãng, quét sạch ma vật trong đó.

- A? Càn quét Sơn mạch Thiên Đãng?!

Tử Đồng giật nảy mình kinh kêu:

- Ngươi bị điên sao? Đó là Sơn mạch Thiên Đãng!

Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Tử Đồng:

- Ta không điên, bản thiếu gia là chủ Thiên Vũ Minh!

Tử Đồng chấn động không nói nên lời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3333: Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.