247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3292: Quy tắc tỏa 1

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3292: Quy tắc tỏa 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi người độn thuật chỉ giây lát là tới nơi. Trong hư không mênh mông vô bờ như có con quái thú há to mồm chờ nuốt mọi người.

Phía trước đột nhiên lung lay, một cái bóng màu đen ngưng tụ biến thành hình Lỗ Thông Tử, tay cầm cây gậy màu bạc:

- Ha ha ha, rốt cuộc các ngươi cũng tới.

Trông Lỗ Thông Tử trở nên gian xảo, ranh ma, mất đi sự ung dung, rộng lượng, nho nhã, hiền lành lúc trước. Tuy trước kia Lỗ Thông Tử chỉ giả bộ phong độ nhưng hiện tại không thèm giả dối nữa, hoàn toàn xé rách mặt nạ.

Lý Vân Tiêu dẫn mọi người ngừng lại ở giao giới đen và trắng, Hóa Thần hải và hư không.

Giới trắng đen như giới hạn của người hai phái, vĩnh viễn không thể hòa cùng nhau, đã hình thành thế như nước với lửa.

Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Lỗ Thông Tử, qua một lúc mới hỏi:

- Lỗ Thông Tử, ngươi sợ sao? Không dám để chân thân đối diện mà dùng một hóa thân đến, không cảm thấy mất mặt sao?

Lỗ Thông Tử rất là thoải mái, dõng dạc thừa nhận:

- Ha ha, mất mặt? Ta chấp nhận mình hèn được chưa?

Lỗ Thông Tử không hề xấu hổ cười nói:

- Có gan thừa nhận chính mình nhỏ yếu, khiếm khuyết mới là cường giả thật sự.

Lý Vân Tiêu nổi giận, mắt rực lửa:

- Ta phi! Mạnh cái đầu ngươi! Chân thân mau đi ra chịu chết!

- Ta ngốc chắc? Tự mình chạy ra chịu chết?

Lỗ Thông Tử ngạc nhiên bật cười:

- sao minh chủ đại nhân tức giận quá vậy, bộ dạng như là hận không thể ăn thịt ta. Từ khi nào ta làm minh chủ đại nhân hận ta dữ vậy?

Lý Vân Tiêu giơ ngón giữa lên thô tục chĩa mạnh xuống:

- Ta phi! Da dày thịt nhám như ngươi ăn vào sẽ trúng độc chết, buồn nôn!

Diệp Nam Thiên nói:

- Dài dòng với hắn làm gì? Trực tiếp giết vào nghiền áp hết thảy, phong ấn Cổ Ma Tỉnh!

Lý Vân Tiêu gật đầu, giơ tay lên chuẩn bị ra lệnh.

- Ha ha, muốn giết ta sao?

Lỗ Thông Tử mỉm cười nói:

- Không cần mạng của đồ đệ ngươi?

Tay Lý Vân Tiêu khựng giữa chừng không trung, không vung xuống được.

Lỗ Thông Tử híp mắt cười nói:

- Lựa chọn đại nghĩa hay chọn thân tình? Chậc chậc, đúng là sự lựa chọn khó khăn.

- Bà nội nó, ngươi là súc sinh không phải con người!

Lý Vân Tiêu giận dữ hét:

- Dương Địch đâu!?

Lỗ Thông Tử la lên:

- Ôi chao ơi, đừng chửi người, toàn là người văn minh, phải có tố chất.

- Văn minh con khỉ! Dương Địch đâu!?

Lý Vân Tiêu giận không kềm được, hận không thể xông tới chém chết Lỗ Thông Tử.

Lỗ Thông Tử vẫy tay một cái, bên người lóe vầng ma quang. Có một người ngồi xếp bằng bên trong, thân thể bốc ma khí. Người đó đang tu luyện ma công.

Lý Vân Tiêu hét thất thanh:

- Ma phó!

Mặt Dương Địch toát ra từ khí, Lý Vân Tiêu vừa nhìn liền nhận ra đó là ma phó.

- Ha ha ha! Vân Tiêu công tử đúng là kiến thức rộng rãi.

Lỗ Thông Tử cười nói:

- Với kinh nghiệm của Dương Địch không có tư cách làm ma phó của lão hủ, cũng vì nể mặt Vân Tiêu công tử nên lão hủ mới ban cho hắn tư cách này.

Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân lãnh lẽo. Một khi Dương Địch trở thành ma phó, Lỗ Thông Tử chết thì gã cũng sẽ chết theo.

Tay Lý Vân Tiêu cứng ngắc giơ cao chậm rãi thả xuống, xoay người nói:

- Mục Địch đại nhân, trở thành ma phó rồi có cách giải thoát không?

Linh Mục Địch nhíu mày suy tư một lúc, lắc đầu nói:

- Cái này thì ta không rõ, néu tìm được Đế Già thì có lẽ hắn sẽ biết.

Lý Vân Tiêu im lặng nhìn bóng dáng trong vòng sáng ma, mặt lộ nét đau thương.

Lỗ Thông Tử cười như điên:

- Ha ha ha!

Trong mắt Lỗ Thông Tử tràn đầy đùa giỡn, châm chọc:

- Minh chủ Thiên Vũ Minh còn chưa trả lời câu hỏi của ta, chọn đại nghĩa hay tình thân?

Diệp Nam Thiên trầm giọng nói:

- Vấn đề đơn giản như vậy còn cần hỏi sao? Tất nhiên là đại nghĩa, Vân thiếu gia, lúc này không thể hồ đồ được!

Lý Vân Tiêu gật đầu, suy sụp tinh thần uể oải vẫy tay nói:

- Từ bây giờ giao quyền chỉ huy tối cao cho ngươi.

Diệp Nam Thiên gật gù:

- Đừng nghĩ quá nhiều, làm sao không có hy sinh được? Mười vạn năm trước đã chết bao nhiêu người? Đồ đệ của ngươi không phải người thứ nhất cũng không là người cuối cùng. Dù là ngươi và ta cũng rất có thể sẽ lấp vào đó.

Lý Vân Tiêu đau thương nói:

- Ta hiểu.

Lỗ Thông Tử cười to bảo:

- Cho nên ngươi chọn cái gọi là ‘đại nghĩa’ sao?

Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:

- Ta lựa chọn cái gì có cần báo cáo với ngươi không? Ngậm miệng của ngươi lại! Bây giờ lão tử nhìn cái mặt già nhà ngươi là chỉ muốn xé ra.

Diệp Nam Thiên phất tay quát to:

- Mọi người nghe lệnh, giết vào btỏng hư vô! Hễ thấy hai thì giết không tha!

Lỗ Thông Tử biến sắc mặt, lạnh lùng cười:

- Tốt lắm, ta chờ xem cuộc chiến sư đồ!

Lỗ Thông Tử phất ống tay áo, ma quang biến mất, lão cũng xoay người biến mất.

Mọi người lập tức lao vào hư không vô biên, mới bước vào đã rùng mình.

Thùng!

Hư không rung rinh vì tiếng trống trận sấm rền, tiếng trống inh ỏi chui vào tai khiến mỗi người khí huyết sôi trào.

- Là La Sát cổ!

Lý Vân Tiêu kinh kêu:

- Tất cả cẩn thận!

Thùng thùng!

Lại hai tiếng trống vang lên, chấn hư không run rẩy, lực cản cực mạnh ngăn đằng trước, nửa bước khó đi. Những cường giả dưới đỉnh Vũ Đế càng là tâm huyết kích động, máu trào lên họng.

Chỗ đen ngòm đằng trước như có bóng ma lắc lư, mơ hồ có cái trống to không ngừng khuếch tán sóng âm.

Lý Vân Tiêu nhìn lại, cái trống to cao hơn mười trượng, một cây dùi trống bay bổng trên cao. Ba vũ giả ma tu hợp tác điều khiển cây dùi gõ vào mặt trống.

Thùng!

Mỗi khi gõ một cái là có mấy vũ giả ma tu cùng run rẩy, dường như điều khiển cây dùi này cực kỳ vất vả.

Diệp Nam Thiên hừ lạnh một tiếng:

- Hừ!

Người Diệp Nam Thiên lấp lánh ánh sáng vàng xuyên qua, sau đó xuất hiện trước cái trống lớn đánh một đấm vào mặt trống.

Mấy vũ giả ma tu lao lên:

- Dừng tay!

Vẻ mặt Diệp Nam Thiên châm chọc, tay trái bắt ấn vỗ quanh thân.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Mấy ma tu nổ tung.

Quyền kình đấm vào mặt trống vang tiếng nổ điếc tai, ma khí tuôn trào.

Biểu tình Diệp Nam Thiên trầm trọng biến chưởng vỗ, ánh sáng vàng bao bọc người gã bảo vệ thân hình.

Những ma khí phun ra bị chưởng lực đánh tan hóa thành một cái lưới lớn, bên trên rậm rạp các đốm đen như vì sao rơi xuống.

Diệp Nam Thiên giật mình kêu lên:

- Cái gì?!

Lưới ma đã khuếch tán mấy chục trượng, bao phủ một phương không gian, nhốt Diệp Nam Thiên vào trong.

Diệp Nam Thiên hừ lạnh một tiếng:

- Nực cười, một tấm lưới bình thường làm sao trói được bổn tọa?

Diệp Nam Thiên giơ ngón tay lên, tia sáng vàng lấp lánh trên ngón tay hóa kiếm chém xuống.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Kiếm quang chém vào lưới ma tung tóe ánh sáng vàng nhưng không thể chém đứt.

- Cái gì???

Diệp Nam Thiên thế này mới phát hiện không có gì lạ, quan sát kỹ hơn. Vô số đốm đen nhỏ xíu không phải chất liệu bình thường, kiếm của Diệp Nam Thiên có chém rách được nó, nhưng sau đó vỡ ra thì đốm đen vẫn bám vào lưới trở thành điểm nối.

Những người khác xông lên vòng quanh ngoài lưới.

Lý Vân Tiêu ngăn mọi người lại:

- Tuyệt đối đừng đụng vào lưới này!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3292: Quy tắc tỏa 1

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 102 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.