247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3282: Đồ thành 2

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3282: Đồ thành 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, lắc người thuấn di lên, đánh ra cú đấm. Ánh sáng vàng lưu ly đánh vào thân kiếm, chấn vỡ băng tuyết đầy trời. Kiếm thế khẽ run lên, chệch qua một bên, chém hụt.

Phong Yếu Ly lạnh lùng nói:

- Lý Vân Tiêu, ngươi thật sự muốn đối địch với ngô tới cùng sao?

Mắt Phong Yếu Ly không muốn lệ khí hung bạo khinh thường liếc Lý Vân Tiêu.

Lý Vân Tiêu không hề sợ hãi, bình tĩnh cười nói:

- Không phải ta muốn đối đầu với ngươi mà chỉ muốn cứu Ngọc công tử.

- Vậy tức là đối địch với ngô, a a! Chết đi!

Khí lạnh dâng lên từ Lãnh Kiếm Băng Sương, kiếm khí cuồng bạo như bão tuyết ập đến.

Phong Yếu Ly biết cuộc chiến này sẽ không đơn giản, thân hình trướng to, đầu mọc đôi sừng vảy phủ trùm lên biến ra Họa Đấu chân thân tám trợng.

- Chết đi!

Nhát kiếm chém ra, tay trái Phong Yếu Ly lại ngưng tụ. Lôi điện hai màu kim ngân chớp lóe mũi quyền dọc theo kiếm khí cuồng bạo lạnh băng đánh tới.

Một tay Lý Vân Tiêu bắt ấn, toàn thân dâng lên lôi nguyên hóa thành sấm chớp nhiều màu. Hai tay Lý Vân Tiêu cầm thiên chùy đập xuống.

Bùm!

Lãnh Kiếm Băng Sương không chút chướng ngại xuyên thấu lôi quang chém xuống thiên chùy, hai lực lượng bộc phát, chấn bầu trời nửa xanh nửa lam.

Bão lôi điện hai màu kim ngân chợt vọt vào lôi quang màu xanh như cây búa đâm thủng cái lỗ.

Lý Vân Tiêu cảm nhận áp lực cực mạnh, khó thể giữ cân bằng. Lý Vân Tiêu chợt thu về tia chớp đầy trời ngưng tụ thành áo giáp quanh người, thụt lùi ra sau mấy trăm trợng, mặc cho kiếm khí từ bốn phía chém vào.

Phong Yếu Ly biểu tình cực kỳ khó xem, lực lượng của Lý Vân Tiêu mạnh hơn lúc ở Vĩnh Sinh chi giới.

Trong Vĩnh Sinh chi giới, cuộc chiến của Lý Vân Tiêu và Dận Vũ khắc sâu trong đầu Phong Yếu Ly, nếu chiến đấu đến trình độ gay cấn đó chưa chắc gã thắng trong đường tơ kẽ tóc.

Bên cạnh còn huynh muội Đoan Mộc, Trác Thanh Phàm như hồ rình mồi, khiến sát tâm của Phong Yếu Ly dao động.

Lý Vân Tiêu nhìn thấu lòng Phong Yếu Ly do đôạng:

- Phong Yếu Ly, có thể cho ngươi lũ tàn hồn, miễn là hiệu trung với ta mười năm.

- Càn rỡ!

Phong Yếu Ly tức giận quát:

- Muốn nô dịch bản quân? Lá gan và hùng tâm của ngươi to bằng trời rồi! Từ khi bản quân sinh ra tới nay chưa từng có ai dám vô lễ như vậy!

Sát tâm vừa dao động chỉ vì Lý Vân Tiêu nói một câu chọc giận Phong Yếu Ly mà trở nên hết sức kiên quyết.

- Chết đi!

Họa Đấu chân thân phát ra lôi quang hai màu cực mạnh từ đôi sừng bắn hướng chân trời.

Mây đen cuồn cuộn, thiên địa ầm vang. Ánh sáng hai màu lượn vòng trên bầu trời biến thành Thái Cực đồ to lớn đón gió tăng vọt, phủ lên ngàn trượng.

- Nguy rồi, trốn mau!

huynh muội Đoan Mộc phản ứng lại trước tiên, hóa thành độn quang chạy đi. Đột nhiên không gian phía trước xoay chuyển, Phong Yếu Ly thuấn di đến chặn đường bọn họ lại.

huynh muội Đoan Mộc sợ hết hồn, định quay người bỏ chạy nhưng phát hiện nguyên lực bị giam cầm, khó đứng vững trên trời.

Phong Yếu Ly hừ lạnh một tiếng:

- Hừ!

Phong Yếu Ly tùy tay chộp, một lôi điện màu vàng bay tới biến thành dây thừng trói huynh muội Đoan Mộc lại chặt chẽ.

Lý Vân Tiêu ngây người, không ngờ Phong Yếu Ly đổi đối thủ bắt giữ huynh muội Đoan Mộc.

Khi Phong Yếu Ly thi triển Phong Thiên Ấn thì Lý Vân Tiêu đã trốn ngay, thần thức hiện tại của hắn nhạy bén cộng thêm tinh thần lực, độn thuật cường đại rất khó phong ấn hắn.

Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia e ngại, mặt ngoài bình tĩnh nói:

- Này, sao vậy? Đánh tới một nửa đột nhiên bỏ chiến, này thị đang thường ta sao?

- Hừ! Đánh với ngươi rất tốn thời gian và sức lực, chẳng bằng bắt hai lâu la này khai đao trước!

Lãnh Kiếm Băng Sương gác trên cổ Đoan Mộc Hữu Ngọc, khí lạnh đóng băng nửa bên người gã.

Phong Yếu Ly trầm giọng hỏi:

- Thái Sơ chân quyết đâu?

Lòng Lý Vân Tiêu máy động, thì ra Phong Yếu Ly tìm tới huynh muội Đoan Mộc là vì cái này.

Đoan Mộc Hữu Ngọc mặt mày xanh mét, lạnh giọng nói:

- Ngươi giết ta đi!

- Ha ha, giết ngươi, ngươi cho rằng chết thì khỏi phải nói sao? Kẻ yếu thì không có cả tôn nghiêm mà chết, bản quân muốn giẫm lên liền giẫm!

Mắt Phong Yếu Ly lạnh lùng bắn ra tia sáng lạnh khiến tay chân huynh muội Đoan Mộc lạnh lẽo.

- Khoan đã!

Lý Vân Tiêu hét to:

- Chỉ có truyền thừa hoặc truyền thụ mới được Thái Sơ chân quyết, dù ngươi giết bọn họ sưu hồn cũng không thể lấy được công pháp chân quyết!

Phong Yếu Ly cười khẩy nói:

- Dĩ nhiên ngô biết điều này, hay ngươi cho rằng ngô muốn hắn truyền thụ công pháp chân quyết? Buồn cười nhất thế giới.

Lý Vân Tiêu kinh kêu:

- Vậy chứ ngươi muốn gì?

Phong Yếu Ly lạnh lùng nói:

- Thánh vật truyền thừa Thái Sơ chân quyết là Cửu Diệu tinh trượng hiện đang nằm trong tay tiểu tử này, chỉ cần có Cửu Diệu tinh trượng là ngô sẽ tự mình lĩnh ngộ, bước vào tầng cuối cùng. Ngô nhất định phải có được Cửu Diệu tinh trượng, còn mạng sống tiểu tử này có chấm dứt hay không thì tùy tâm tình của ngô.

Lý Vân Tiêu cười khổ hỏi:

- Vậy bây giờ tâm tình của các hạ thế nào?

Phong Yếu Ly lạnh nhạt nói:

- Rất tệ.

Lý Vân Tiêu hỏi:

- Phải làm sao mới khá lên?

Mắt Phong Yếu Ly bắn ra tia sáng châm chọc:

- Ngươi nên hiểu, tàn hồn Họa Đấu!

Lý Vân Tiêu gãi cằm, gật đầu nói:

- Có thể cho ngươi tàn hồn cũng được, ta nói điều kiện rồi.

Phong Yếu Ly nổi giận, kiếm phong nhấn nhẹ, cổ Đoan Mộc Hữu Ngọc ứa máu nhuộm đỏ tầng băng, rất nhanh chảy xuống toàn thân như phủ bộ giáp đỏ.

Đoan Mộc Thương hét chói tai, vẻ mặt lo âu:

- Ca!

Phong Yếu Ly lạnh lùng nói:

- Có giỏi thì ngươi nói lại nữa xem?

- Hả?

Lý Vân Tiêu buồn cười, hắn gãi đầu không hiểu ra sao.

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Hồ đồ quá, ta nói hay không liên quan gì Ngọc công tử? Chẳng lẽ ta nói thì hắn phải chết?

Con ngươi Phong Yếu Ly co rút, gật đầu nói:

- Ngươi nói đúng, là như thế đấy. Ngô đang dùng hắn uy hiếp ngươi.

Lý Vân Tiêu bình tĩnh hỏi lại:

- Nhưng có uy hiếp được không?

Phong Yếu Ly nói:

- Ngươi cứ lặp lại lần nữa thử xem, dù có uy hiếp được hay không thì ngô sẽ làm như vậy. Có giết Đoan Mộc Hữu Ngọc hay không chẳng ảnh hưởng gì lớn với ngô, giết thì giết, chỉ như con kiến.

Đoan Mộc Thương đau khổ cầu xin:

- Đừng, làm ơn đừng!

Đôi mắt to trong trẻo ngấn lệ, Đoan Mộc Thương lắc đầu nguầy nguậy van xin Lý Vân Tiêu đừng thử.

Đoan Mộc Hữu Ngọc tức giận quát:

- Bản công tử cả đời tiêu sái không sợ gì, không màng sống chết, sao có thể cho ngươi sinh sát, mặc ngươi chà đạp? Lý Vân Tiêu, mau ra tay giết hắn đi, mặc kệ ta!

Vẻ mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc địa nghĩa lẫm lẫm, thấy chết không sờn.

Lý Vân Tiêu thở ra, gật đầu nói:

- Nếu Ngọc công tử đã có giác ngộ như vậy thì ta không khách sáo, chờ ta giết hắn báo thù cho Ngọc công tử sau.

Phong Yếu Ly trầm giọng hỏi:

- Cái gì?

Phong Yếu Ly ngây người hỏi:

- Ngươi thật sự không quan tâm sự sống chết của mình?

Đoan Mộc Hữu Ngọc biến sắc mặt vội nói:

- Khoan, cái này . . . Nếu có thể bảo vệ mạng sống của ta thì . . . Ha ha . . . Đương nhiên là tốt nhất . . .

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3282: Đồ thành 2

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 97 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.