247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3205: Nghi hoặc 2

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3205: Nghi hoặc 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Linh Mục Địch, Bối Kinh Hoằng hét thất thanh:

- Ui! Hiểu Phong Tàn!

Hai người ngơ ngẩn, thẫn thờ.

Bối Kinh Hoằng nhảy xuống núi đá, mặt dán sát vào, tròn mắt sutý dán vào màn nước.

Bối Kinh Hoằng quan sát kỹ một lúc, trầm giọng nói:

- Đúng là Hiểu Phong Tàn rồi, tuyệt đối không giả được!

Linh Mục Địch hoảng hốt nhìn khuôn mặt quen thuộc sớm đã chết:

- Chuyện này rốt cuộc là sao?

Lý Vân Tiêu nói:

- Cảnh tượng này là dất truyền thừa trong Nam vực Thiên Châu môn, tại đây ta được truyền thừa quang minh lưu ly thân. Bối cảnh là hoàng tử Hỏa Ô quốc Tân Như Ngọc nhìn thấy. Lúc ở thành Viêm Vũ, ta thấy thực lực của Tân Như Ngọc hơi kỳ, về sau sưu hồn hắn, những cảnh này có trong ký ức của hắn.

Trong cảnh tượng màn nước, Hiểu Phong Tàn mở miệng nói:

- Ta là ai . . .

Thanh âm khàn khàn thì thào:

- Ta là ai . . .

- Đúng rồi, ngươi à ai? Tại sao ở chỗ này?

Tân Như Ngọc hơi căng thẳng sợ hãi, thực lực của đối phương sâu không lường được nhưng dường như là tên điên.

Lá gan Tân Như Ngọc dần to ra nói:

- Ngươi có biết chỗ này là trong Thiên Châu môn của Hỏa Ô đế quốc không? Ta chính là hoàng tử của Hỏa Ô đế quốc.

Hiểu Phong Tàn lẩm bẩm:

- Thiên Châu môn . . . Hỏa Ô đế quốc . . . Hoàng tử . . .

Hiểu Phong Tàn nghe không rõ ràng, cúi đầu lặng im.

Cảnh tượng trong màn nước là hai người đang đối thoại nhưng không có thanh âm truyền ra, về sau cảnh tượng dần mơ hồ.

Lúc trước khi Lý Vân Tiêu tìm kiếm ký ức của Tân Như Ngọc rất khó đọc được hoàn chỉnh, nhiều ký ức thành mảnh vụn. Nhưng cảnh hai người gặp nhau để lại ký ức khắc sâu cho Tân Như Ngọc nên mới giữ lại hoàn chỉnh.

Linh Mục Địch trầm ngâm nói:

- Chuyện gì thê này? Không có đạo lý!

Linh Mục Địch chống cằm suy tư:

- Hiểu Phong Tàn thật sự đã chết, ta thấy tận mắt. Lý Vân Tiêu, ngươi có biết hiện giờ Hiểu Phong Tàn ở đâu không?

Lý Vân Tiêu lắc đầu nói:

- Lúc trước ta có đi Thiên Châu môn nhưng tìm một vòng không thấy tung tích của người này.

Linh Mục Địch vắt óc ngẫm nghĩ cũng không ra nguyên nhân then chốt:

- À, việc này hơi kỳ dị nhưng chưa chắc là chuyện xấu. Nếu Hiểu Phong Tàn thật sự không chết thì lực lượng bên ta lại tăng mạnh lên nhiều.

Bối Kinh Hoằng đột nhiên lên tiếng:

- Theo ta thấy ngày xưa Hiểu Phong Tàn không chết nhưng đã mất trí nhớ.

Linh Mục Địch nói:

- Khả năng này rất thấp, nếu đúng như vậy tại sao sau mười vạn năm mới xuất hiện?

Bối Kinh Hoằng nhíu mày nói:

- Cái này . . . Có lẽ đã xuất hiện từ âu nhưng đến hiện tại chúng ta mới phát hiện ra?

Lý Vân Tiêu lắc đầu phủ nhận:

- Tuyệt đối không thể. Các người hãy nhìn bộ dạng chật vật, lôi thôi của Bối Kinh Hoằng như mới bò ra từ loàng đất. Nếu Hiểu Phong Tàn tồn tại ngay từ đầu, trong Nam vực xuất hiện vị cường giả như vậy tuyệt đối không thể nào giấu diếm được tin tứ.

Linh Mục Địch thấm thái nói:

- Ừm! Đúng là khá thú vị. Ta còn nghĩ đến một khả năng nữa nhưng cần nhiều bằng chứng hơn, tạm thời không nhắc đến nó. Nếu việc này có thể phát triển theo chiều hướng tốt sẽ vô cùng có lợi cho chúng ta. Nhưng việc gấp cần làm là cố gắng tăng cao tu vi của bản thân, nếu ngươi chết thì lão phu sẽ tan biến theo.

Lý Vân Tiêu nghe mà không vui chút nào.

Về sau không còn gì để nói, Lý Vân Tiêu thu lại phân thân quay về bản thể, dốc sức chạy hướng cấm địa của Phạn Yêu Lâm.

Đột nhiên trong hư vô phía trước truyền ra hơi thở cường đại như phá sóng vọt ra.

Từng vòng sóng ongự lan ra từ hắc ám, có năm trung tâm vòng tròn dần hiện ra năm bóng người chặn lại trước mặt đám người Lý Vân Tiêu.

Tmột trong năm người, nam nhân áo đen quát to:

- Đứng lại! Cuồng đồ nào dám xông vào cấm địa này!

Mặt nam nhân áo đen để râu cá trê, mắt tam giác mắt chuột nhưng cực kỳ sắc bén.

Thần thức của quét qua năm người, thầm lấy làm lạ. Năm người trước mắt đều là cường giả nhân tộc, tu vi khác nhau. Hai người chính giữa là chưởng thiên cảnh, ba người bên cạnh chỉ có tu vi quy chân cảnh.

Lý Vân Tiêu chỉ vào bọn họ, không kiềm được hỏi:

- Tại sao tu vi quy chân cảnh cũng có thể vào Vĩnh Sinh chi giới?

Ba người đứng phía sau đột nhiên nổi giận.

Nam nhân hình thể cao gầy đứng bên trái giận dữ quát to:

- Dám khinh thường chúng ta? Chẳng phải chính ngươi cũng chỉ có tu vi quy chân thần cảnh sao?

- Ừm! Nói cũng đúng.

Lý Vân Tiêu sờ cằm nói:

- Phía trước là đất tu luyện của yêu hoàng L:âm đại nhân mười năm trước?

Nam nhân áo đen đứng đối diện biến sắc mặt trách mắng:

- Nếu đã biết là cấm địa của Lâm đại nhân còn dám xông vào, thật là không muốn sống nữa!

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Ta muốn sống hay không thì tạm không nói đến, năm người là nhân tộc mà tại sao trông cửa cho yêu tộc?

Năm người vừa xấu hổ vừa tức giận rồi lại không biết nên phản bác ra sao.

Thật ra cả năm người đều nghe chuyện Thiên Phượng Chân Vĩ Linh, bọn họ từ bốn phương tám hướng chạy đến chặn cướp, sau đó . . . Thành hộ viện trông cửa giùm người ta.

Nam nhân áo đen râu cá trên quát mắng:

- Liên quan gì ngươi? Muốn chết mà!

Nam nhân râu cá trê rút ra một thanh đại đao màu nâu đồng múa may tấn công.

Lý Vân Tiêu đâm trúng chỗ đau của bọn họ, bốn người khác giận run người tự lấy binh khí ra lao theo nam nhân áo đen.

Lý Vân Tiêu không muốn tranh đấu với bọn họ, thụt lùi mấy bước né thoát nam nhân râu cá trê công kích.

Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói:

- Các vị hãy bớt giận, là tại hạ lỡ lời. Chúng ta có việc muốn bái kiến Lâm đại nhân, làm phiền thông báo giúp một tiếng nói là có cố nhân cầu kiến.

Nhưng đối phương không thèm để ý Lý Vân Tiêu, huơ đại đao kín không kẽ hở hình thành một tầng màn sáng mỏng manh lấp lóe quanh thân Lý Vân Tiêu vài thước nhưng không cách nào đến gần hắn được.

Nam nhân râu cá trê giật mình, quát mắng:

- Có giỏi thì đừng trốn, hãy đường đường chính chính đấu một trận với ta!

Bốn người khác tự tìm đối phó chém giết với nhau. Hai cường giả chưởng thiên cảnh đối đầu Khúc Hồng Nhan, Bắc Quyến Nam. Hai quy cân cảnh thì chiến đấu với Phi Nghê, Lạc Vân Thường.

Còn một mình Mạch khoanh tay đứng, mặt không biểu tình nhìn.

Lý Vân Tiêu hơi tức giận quát:

- Các hạ đừng có mà khinh người quá đáng!

- Hừ! Khinh người quá đáng? Chúng ta làm vậy là vì tốt cho các ngươi. Nếu Lâm đại nhân đích thân ra tay thì các ngươi đã không còn mẩu xương từ lâu!

Nam nhân râu cá trê múa đao càng nhanh, lòng thầm sốt ruột.

Nam nhân râu cá trê cho rằng Lý Vân Tiêu chỉ có tu vi quy chân cảnh, không đánh lại gã, hắn chỉ toàn né tránh bằng thân pháp.

Lý Vân Tiêu mắng:

- Thật vô lý!

Lý Vân Tiêu cười khẩy nói:

- Dù Lâm đại nhân tự mình ra tay thì cùng lắm là biến nhóm chúng ta thành kẻ trông nhà, làm sao đến nỗi không còn mẩu xương?

Lý Vân Tiêu dừng thân pháp né tránh, trực tiếp nghênh đón đao phong, đá ra một cước.

Định!

Mũi chân đạp trên sống đao thay đổi quỹ tích bay, nhát đao chém hụt bắn ra một tia sáng xẹt qua người Lý Vân Tiêu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3205: Nghi hoặc 2

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 83 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.