247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3186: Cướp đan (8)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3186: Cướp đan (8) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khóe môi Lý Vân Tiêu treo nụ cười lạnh băng, mắt lóe sát khí. Lý Vân Tiêu thuấn di xuống xuất hiện sau lưng Anh Thiều, đâm nhát kiếm.

Anh Thiều trực giác cực kỳ nguy hiểm, đó là phản ứng bản năng của vũ giả. Anh Thiều kinh sợ vội quay lại rút đao ra.

Keng!

Tiếng đao vừa vang lên, đao quang chợt lóe, thanh âm dồn dập chói tai rồi ngừng bặt.

Kiếm Thương Trảm Hồng đâm vào ngực Anh Thiều, miệng vết thương rực cháy hỏa hoa màu trắng nung khô cơ thể lão.

Anh Thiều hét rầm lên:

- A!!!

Thanh âm cực kỳ thê lương xuyên thấu bốn lực lượng dưới Đâu Suất Thiên Phong nổ vang, trở thành tiếng hét to nhất đại điện.

Lý Vân Tiêu đâm ra một kiếm rồi thuấn di lùi về, lắc người cách xa mấy trượng, cười nhạt nhìn.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Bốn đòn công kích nổ tung dưới Đâu Suất Thiên Phong, rốt cuộc đánh bay núi này nhưng bốn người bị lực chấn mạnh mẽ. Ba người khác rên rỉ, mơ hồ có tơ máu tràn lên họng.

Anh Thiều thì đầu xù tóc rối phun bãi máu, có vụn nội tạng xen lẫn trong đó.

- Sao có thể như vậy?!

Anh Thiều kinh khủng nhìn kiếm thương trước ngực mình, ngọn lửa không ngừng đốt lồng ngực lão. Anh Thiều dốc hết sức mới dập tắt lửa được nhưng trước ngực thêm một cái lỗ to cỡ nắm dấm, có thể từ đằng trước thấy phía sau lưng.

Lực lượng và sức sống nhanh chóng xói mòn, cơ thể Anh Thiều dần cứng ngắc, lạnh lẽo, ý thức mơ hồ.

Ba người Ba Cẩn giật mình nhìn tình trạng thê thảm của Anh Thiều, người đổ mồ hôi như tắm.

Bọn họ thầm nghĩ nếu vừa rồi Lý Vân Tiêu đánh lén mình thì có thể tránh thoát không? Mặt ba người không chút máu, khó khăn quá lớn. Ba người ru nrẩy, cảm giác như mới đi một vòng quy môn quan.

- Không . . . không muốn chết . . . ta không muốn chết . . .

Người Anh Thiều ướt đẫm mồ hôi lạnh, lỗ thủng trước ngực tuy Kiếm Thương Trảm Hồng bị dập tắt nhưng thịt không khép lại, máu và sự sống nhanh chóng xói mòn ồ ạt.

Cũng do Đâu Suất Thiên Phong hai lần va chạm làm Anh Thiều bất ngờ không kịp đề phòng, lại chấn tổn thương nguyên khí. Không thì dù Lý Vân Tiêu tập kích một kiếm cũng không đến mức đốt vết thương lớn vậy được.

Lý Vân Tiêu run rẩy lấy một hộp ngọc ra khỏi túi trữ vật, run giọng nói:

- Không . . . không chết . . . ta . . . ta còn có . . . có thần đan . . .

Hộp ngọc đó chứa thần đan, giống y như ba cái trong tay Lý Vân Tiêu.

Anh Thiều đột nhiên hét thảm:

- A!?

Ba Cẩn lướt qua trước mặt Anh Thiều, chộp lấy hộp ngọc. Mắt Ba Cẩn lộ vui mừng lật tay cất đi.

Ba Cẩn lộ vẻ thương hại than dài:

- Anh Thiều đại nhân, dù gì cũng không sống được thì cần chi lãng phí một viên thần đan? Có thần đan này thì lão phu sẽ có hy vọng lại đột phá tiến lên trước, tương lai chắc chắn sẽ báo thù thay cho đại nhân.

Vẻ mặt Anh Thiều cầu xin:

- A . . . không . . . đừng . . . trả . . . lại cho ta . . .

Anh Thiều run rẩy đi trên không trung, nhưng bước chân run ngày càng dữ hơn, cuối cùng lảo đảo rớt xuống. Anh Thiều té dưới đất, vùng vẫy vài cái rồi tắt thở.

Một cường giả chưởng thiên cảnh đã uất ức chết như vậy.

Trong đại điện tràn ngập cảm giác thỏ chết cáo khóc, mỗi người sắc mặt âm trầm, tâm tình khó tả.

Lý Vân Tiêu cười khẩy nói:

- Anh Thiều mà mọi người căm hận đã chết, mọi người nên vui vẻ mới đúng.

Đâu Suất Thiên Phong trở lại lòng bàn tay Lý Vân Tiêu, từng vầng sáng khuếch tán.

- Nhưng mớii chết một người, bản thiếu gia chưa hứng, phải đập ba, bốn cái mới vui.

Mạch giật mình kêu lên:

- Không được!

Mạch sợ Lý Vân Tiêu lại ném Đâu Suất Thiên Phong ra, lần này không ai dám đỡ nữa, thế thì Thiên Vận Tạo Hóa đan sẽ nguy hiểm. Mạch đột nhiên tấn công, một thanh trường thương xé gió đâm tới.

Đinh!

Lý Vân Tiêu một đấm đánh vào thân thương. Chiến thương run lên đẩy Lý Vân Tiêu lùi hơn mười bước.

Ba người Chu Quân nhảy lên bao vây Lý Vân Tiêu, Cố Thanh Thanh vào giữa.

Cố Thanh Thanh dựa vào sau lưng Lý Vân Tiêu, trầm giọng nói:

- Lấy hai chọi bốn, có phần thắng không?

Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười:

- Không phải hai chọi bốn mà là bảy chọi bốn!

Giới Thần Bi chậm rãi bay ra, Khúc Hồng Nhan, Lạc Vân Thường, Phi Nghê xuất hiện ngay, còn có Bắc Quyến Nam, Tuần Thiên Đấu Ngưu.

- Và đây, đúng ra là tám chọi bốn.

Cơn gió cuối cùng lượn vòng dâng lên biến thành cá sấu nằm sâp trên vai Lý Vân Tiêu.

Trận dung bày ra, bốn người Chu Quân giật mình trợn mắt há hốc mồm, ngây ra một lúc mới nhận ra tình hình không ổn.

Ba Cẩn thầm kinh sợ, thoáng chốc nhớ đến lúc ở cửu đan cung còn muốn trước tiên đánh chết người này, giờ nghĩ lại thật là nhặt về cái mạng.

Đầu óc xoay chuyển nhanh, Ba Cẩn quyết định ngay, lao nhanh ra ngoài đại điện.

Chuyến đi Đế Đan Lâu này Ba Cẩn được hai viên thập giai thần đan, dù không có Thiên Vận Tạo Hóa đan cũng không tiếc nuối.

Nhưng mấy chục kiếm quang xé gió bay tới chặn đường đi của Ba Cẩn, xếp hàng trước mặt lão. Ánh sáng lạnh lẫm liệt, kết thành kiếm trận.

Giọng cười của Lý Vân Tiêu vang lên:

- Muốn đi cũng được, để lại hai viên thần đan đây!

Ba Cẩn tức giận quát:

- Hai viên? Ngươi quá tham lam, nếu cho ngươi hết thì chuyến này lão phu đi không rồi!

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Không để đan lại thì để mạng lại, tự chọn đi.

Ba Cẩn sắc mặt âm trầm, mấy người bên cạnh Lý Vân Tiêu tuy chỉ có tu vi quy cân thần cảnh nhưng đông người, dễ dàng ức chế bọn họ.

Nếu Ba Cẩn không muốn cứng rắn chống lại bọn họ, một lòng muốn đi thì chưa chắc bọn họ sẽ ngăn được lão.

Ba Cẩn quát mắng:

- Muốn lấy mạng ta? Vậy phải xem ngươi có thực lực đó hay không!

Ba Cẩn xoay người, song chưởng vỗ ra đánh vào kiếm trận, muốn phá trận chạy trốn.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Hơn mười thanh kiếm không ngăn được chưởng uy bị hất bay lên, mấy bảo kiếm khác cũng rung bần bật phát ra tiếng vù vù.

Lý Vân Tiêu xì cười:

- Ha ha ha! Muốn đi? Nằm mơ!

Lý Vân Tiêu quát to:

- Lên!

Cá sấu trên vai Lý Vân Tiêu biến thành cơn gió xoay tròn đi, tựa như áng mây đen kịt cắt vô số khe nứt nhỏ bên trên đại điện, như nòng nọc lượn lờ.

Ba Cẩn vội ngoái đầu lại, thả tay ném ra mấy luồng sáng bắn ra.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Ánh sáng bắn xuyên qua lốc xoáy, như trứng vỡ, bão tố khủng bố giáng xuống.

Ba Cẩn kinh hoàng, bản năng cường giả thể hiện ra vào phút này, lão lấy lại bình tĩnh ngay, gặp nguy không loan. Một dây lưng màu trắng từ khi nào nằm trong tay Ba Cẩn, đón gió biến to ra.

Vù vù vù vù vù!

Dây lưng bay lên biến thành một tầng sáng trắng chớp lóe tựa như kết giới.

Ầm!

Cơn gió đụng vào dây lưng, lún vào. Dây trói chặt siết cơn gió hiện hình cá sấu, trói chặt.

Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên:

- Cái gì?

Lý Vân Tiêu không ngờ Ba Cẩn có bản lĩnh như vậy, hắn đang định ra tay thì cá sấu tức giận há mồm phun ra một mảnh ngọn lửa.

Là phượng hoàng chân hỏa ban đầu hấp thu, nó không ngừng cắn nuốt Cương Phong cường đại lên, hai loại thuộc tính mất đi cân bằng thế là phượng hoàng chân hỏa bị ức chế trong người nó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3186: Cướp đan (8)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.