247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3182: Cướp đan (4)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3182: Cướp đan (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hiện tại toàn thân Nguyên Cơ lông tơ, khuôn mặt quái dị, hai tay cầm gậy uy phong lẫm lẫm. Người Nguyên Cơ phát ra hơi thở là nguyên lực đơn thuần, dường như đã tẩy sạch yêu khí.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Lực lượng khủng bố va chạm nhau, phòng ngự sóng âm biến ánh sáng vỡ ra trước. Máu và lửa tùn kích, trên bầu trời hiện ra Thái Cực ngư đơn giản đè lên người Nguyên Cơ.

Nguyên Cơ một lần nữa giơ lang nha bổng lên, trên bầu trời biến ra một ảo ảnh gậy to gấp chục lần đụng nóc đập mạnh xuống.

Ầm!

Máu và lửa ngưng tụ thành Thái Cực ngư đồ bị đánh nát, một độn quang từ bên trong bắn ra cách mấy chục trượng biến thành hình người.

Nguyên Cơ ngoái đầu nhìn dư âm lực lượng khủng bố, lòng thầm sợ hãi, mặt trắng bệch, lòng tràn đầy giận và hận.

Mạch thu chưởng về, lạnh lùng nói:

- Ta không cần biết ngươi chơi thế nào nhưng muốn nhúng chàm Thiên Vận Tạo Hóa đan thì đừng trách ta không khách sáo!

Trong lòng Mạch khao khát thần đan mãnh liệt hơn bất cứ ai.

Mặt Nguyên Cơ tái nhợt như tờ giây, mím môi không lên tiếng, đôi mắt tràn ngập độc ác.

Người Nguyên Cơ run rẩy, cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng như chết chóc buông xuống. Không biết đã bao nhiêu năm Nguyên Cơ không có cảm giác này, lão sợ hãi run rẩy, lỗ chân lông mở ra hết.

Dao động nguyên lực vốn có của Nguyên Cơ cũng thay đổi, không quay đầu lại huơ lang nha bỗng đánh ra sau. Hơi thở nguy hiểm chết chóc truyền đến từ phía sau.

Bùm!

Lang nha bổng đập vào chiến đao màu vàng, hai binh khí phát ra tiếng đối kháng mãnh liệt, từng đợt sóng vàng khuếch tán.

Người Nguyên Cơ không nhúc nhích cái nào, ngược lại kẻ cầm đao bị đánh bay ra ngoài trượt xa trăm trượng trên không trung, đập vào tường cung điện, rầm một tiếng dừng lại.

- Ngươi . . . ngươi . . . lực lượng của ngươi . . .

Người cầm đao chính là Ba Cẩn, biểu tình hãi hùng hét thất thanh:

- Hư cực thần cảnh!

Mới rồi vào phút sinh tử Nguyên Cơ bộc phát lực lượng hư cực thần cảnh, tuy chỉ một giây nhưng cũng đủ chấn thương Ba Cẩn.

Mặt Nguyên Cơ tái n hợt thở hổn hển nhìn Ba Cẩn chằm chằm, lạnh lùng nói:

- Chẳng phải ngươi vừa bảo là chuyện trước kia đã qua không truy xét sao? Tại sao còn muốn đánh lén ta?

Ba Cẩn biến sắc mặt, hơi sợ hãi khẽ hừ một tiếng:

- Vừa rồi là vừa rồi, hiện tại là hiện tại, trên đời này nào có chuyện vĩnh hằng? Bất cứ chuyện gì đều chỉ có thời hạn hiệu lực. Vừa rồi đã qua đi, ta muốn truy cứu quá khứ.

- Bà nội nó, đồ súc sinh nhà ngươi!

Nguyên Cơ tức điên phun ngụm máu, oán hận trừng Ba Cẩn như muốn lột da rút gân đối phương ra.

Ba Cẩn giơ chiến đao che trước mặt, cảnh giác nói:

- Tuy rằng ngươi xông vào hư cực thần cảnh nhưng hơn phân nửa chỉ có thể giữ vài giây. Hiện tại ngươi bị thương, muốn giết ta không khác nào người điên nói mộng, tốt nhất tìm cách làm sao giữ mạng đi!

Ba Cẩn sợ Nguyên Cơ phát cuồng rượt theo lão đánh.

Chu Quân ngừng lại:

- Chậc chậc chậc, thật là một cảnh tượng bi thảm.

Chu Quân lộ vẻ đồng tình nói:

- tuy ta căm hận ngươi nhưng đời ta hận nhất là tiểu nhân đánh lén sau lưng. Nếu ngươi muốn giết người này thì ta sẽ tạm thời không ra tay, cho ngươi cơ hội.

Ba Cẩn giật mình kêu lên:

- Cái gì?!

Ba Cẩn trợn to mắt nói:

- Chu Quân đại nhân, nói câu đó quá tru tâm rồi!

Chu Quân cười nhạt, khoanh tay trước ngực nói:

- thứ đánh lén là không thể tha thứ.

Nguyên Cơ chợt cười phá lên:

- Ha ha ha!

Mắt Nguyên Cơ quét qua mấy người, khuôn mặt vặn vẹo, lão hung trợn nói:

- Đừng tưởng rằng ta không biết trong bụng các ngươi nghĩ gì! Những người có mặt ở đây ai không mong ta chết cho rồi, vậy là sẽ thiếu bớt một kẻ thù lớn. Còn Chu Quân nhà ngươi nói thật là vớ vẩn. Thật ra ngươi muốn ta lưỡng bại câu thương với súc sinh Ba Cẩn rồi mới xử ta, mưu kế ấu trĩ như vậy lừa được ta sao?

Mặt Chu Quân đỏ lên, xấu hổ và tức giận hừ mạnh:

- tùy ngươi, muốn sớm bị ta chém chết cũng được!

Khóe môi Nguyên Cơ cong lên châm chọc:

- Hừ! Ấu trĩ, là người đảo Huyền Ly lại nói ra mấy câu con nít như thế, ta nghe còn thấy xấu hổ giùm.

Nguyên Cơ cười khẩy nói:

- Giết ta? Những người ở đây ai có bản lĩnh này? Đứng ra cho ta xem! Tuy bổn tọa chỉ giữ được mấy giây ở hư cực thần cảnh nhưng nếu liều mạng dốc sức đánh ra một kích vẫn có thể chém đầu chó các ngươi! Nếu không tin thì cứ thử xem!

Bộ dạng Nguyên Cơ hơi khùng điên, cảm xúc đã phát cuồng, và lực lượng hư cực thần cảnh vừa phô bày ra khiến mọi người e ngại, không ai dám tiến lên phía trước.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Anh Thiều chợt vỗ tay, nghiêm nghị nói:

- Nguyên Cơ huynh quả nhiên hào khí vạn trượng, không uổng là người trong lớp chúng ta. Lão phu nguyện cùng tiến lùi với huynh!

Nghe những lời vừa rồi, Anh Thiều ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Trừ phi có người chịu tự hy sinh mình nếu không muốn giết Nguyên Cơ càng khó khăn hơn, thế là Anh Thiều quyết định ngay.

Nguyên Cơ phun nước miếng chửi um sùm:

- Ta phi! Cùng tiến lùi khỉ mốc! Vô sỉ!

Ý tưởng đối phó đảo Huyền Ly là Anh Thiều nêu ra, kết quả thành Nguyên Cơ một mình anh dũng chiến đấu, nghĩ thôi đã bi đát muốn khóc. Khó thể tính toán diện tích bóng ma tâm lý trong lòng Nguyên Cơ.

Sắc mặt Anh Thiều hơi lúng túng, quê quá hóa giận phất tay áo hừ nói:

- Đủ rồi! Lão phu nói muốn cùng tiến lùi với ngươi là xem trọng ngươi, nếu ngươi không biết điều thì tự lo đi!

Lý Vân Tiêu cười trào phúng:

- Ha ha ha! Hiện nay mọi người đều đắc tội Nguyên Cơ đại nhân, mà Nguyên Cơ đại nhân là cường giả hư cực thần cảnh, nếu rời khỏi đây ngày sau gặp lại ở bên ngoài thì . . . ha ha.

Ý nghĩa trong câu nói đã quá rõ ràng.

Anh Thiều, Ba Cẩn hoàn toàn biến sắc mặt, mắt lộ tia hung ác, thần thức tỏa định Nguyên Cơ. Chu Quân cũng biến sắc mặt nhìn Nguyên Cơ chằm chằm, sợ lão chạy trốn.

Nguyên Cơ trừng Lý Vân Tiêu, nghiến răng nói:

- tiểu súc sinh lòng đáng tru, dám có ý giết ta?

Lý Vân Tiêu cười lạnh, không e ngại ánh mắt của Nguyên Cơ, trực diện với lão.

Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:

- Đại nhân đã quên trong cửu đan cung cũng lòng đáng tru muốn giết ta!

Nguyên Cơ thốt ra ba chữ tốt:

- Ha ha ha! Tốt, tốt, tốt!

Nguyên Cơ chỉ vào Lý Vân Tiêu, ngoắc ngón tay cười khẩy nói:

- Nếu ngươi đã có bản lĩnh vậy thì đến thử đi, nhìn xem lực lượng hư cực của bổn tọa có thể phá bất tử bất diệt thân của ngươi không!

Quanh mắt Lý Vân Tiêu sáng lấp lánh, bình tĩnh nói:

- Hiện tại ngươi bị thương trong người cộng thêm vừa rồi khoảnh khắc trùng kích hư cực thần cảnh, dù có thể trùng kích thêm một lần thì cũng là nỏ mạnh hết đà, chết chắc. Cơ hội bùng nổ cuối cùng này ngươi dám dễ dàng sử dụng hết không?

Nguyên Cơ bị con ngươi quái dị của Lý Vân Tiêu nhìn làm lòng run sợ, mồ hôi lạnh toát ra từ lòng bàn tay.

Lý Vân Tiêu nói không sai chút nào, trạng thái hiện tại của Nguyên Cơ cùng lắm còn một lần trùng kích hư cực thần cảnh, thời gian kéo dài không hơn ba giây. Từng là Nguyên Cơ chỉ có một lần bùng nổ công kích kinh thiên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3182: Cướp đan (4)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 94 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.