247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3157: Hai vị bằng hữu

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3157: Hai vị bằng hữu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bách Luân Kết Y nhìn bộ dạng La Thanh Vân và thanh Hoang Thần Minh Nguyệt Thương, mắt lóe tia sáng kỳ lạ, hết sức khen ngợi.

Dận Vũ gầm rống mấy tiếng, sát khí hiện rõ.

Dận Vũ nghiến răng:

- Nếu ngươi không chịu nổi thì bổn tọa đành thử mạo hiểm một lần. Dù ngươi xóa bỏ ký ức thì ta cũng có thủ đoạn đọc ra được!

Dận Vũ tiến lên một bước, vươn tay chụp xuống đầu Bách Luân Kết Y.

Bách Luân Kết Y luôn cười tủm tỉm chẳng hề sợ hãi, chỉ ngước đầu lên, mắt lóe tia sáng vui mừng.

Bách Luân Kết Y bật cười nói:

- Ha ha ha! Thật là trời không phụ ta, vị bằng hữu cuối cùng cũng đến!

Tay Dận Vũ khựng giữa chừng không trung, thuận thế ngước đầu lên. Chỉ thấy bên trên mấy vạn trượng, một người cao to đứng đón gió, lạnh lùng nhìn xuống dưới.

Dận Vũ nhíu mày hỏi:

- Ngươi là . . .?

Xem bộ dạng người này hơi quen mắt, Dận Vũ chợt nhớ ra, xì cười.

Dận Vũ lạnh lùng nói:

- Ta tưởng đâu là ai, thì ra là vua mất nước cực bắc tiểu băng thiên ngày xưa, dùng mạng sống của thê tử mình luyện khí, Phong Yếu Ly! Như thế nào? Ngươi muốn cứu lão già này sao? Chậc chậc, ta đã quên ngươi cũng là truyền nhân mạch thái Sơ

Người đứng trên vạn trượng chính là Phong Yếu Ly.

Nghe Dận Vũ hỏi, Phong Yếu Ly biến sắc mặt tức giận quát:

- Đồ chết tiệt, dám nói bậy bạ. Ngươi còn xem mình là chân long thiên tử sao? Ở trong mắt ngô thì chỉ là một kẻ đáng thương!

Dận Vũ nổi sùng, mặt xanh mét, mắt hung trợn nhìn chằm chằm trên trời:

- Ngươi không hiểu đạo lý họa từ miệng mà ra? Hôm nay phải chém chết hết mạch Thái Sơ các ngươi!

- Ha ha ha! Thật là trò cười lớn!

Phong Yếu Ly cười khẩy châm chọc:

- Ai sống ai chết thì khó nói, kiếm bén của ngô hôm nay sẽ chém loài bò sát nhà ngươi!

Tay Phong Yếu Ly lóe ánh sáng, khí lạnh trải rộng không trung, Lãnh Kiếm Băng Sương rút ra, sáng choang chiếu người.

La Thanh Vân giật nảy mình, gã đánh nhau với Lý Vân Tiêu không biết bao nhiêu lần nên nhận được thanh kiếm kia. La Thanh Vân rất giật mình, gã không hiểu tại sao thanh kiếm sẽ nằm trong tay người này, xem có vẻ sắc bén còn hơn trước kia.

Sắc mặt Dận Vũ âm trầm như nước, ngoái đầu nhìn phụ tử Vi Thanh:

- Các ngươi hãy ngăn lại người này trước giúp ta, chờ ta thi triển thần thông sưu tầm hồn phách của lão già này rồi lại đến chém giết hắn!

Lòng Vi Thanh giật mình không nói nên lời, không chỉ thực lực của Dận Vũ mạnh vượt dự đoán mà Phong Yếu Ly mơ hồ cho gã cảm giác khó thể sánh bằng.

Vi Thanh không hiểu tại sao thiên hạ đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như thế, cảm thấy trước kia gã ở Thánh Vực như ếch ngồi đáy giếng.

Ngoài mặt Vi Thanh chắp hai tay sau lưng lạnh lùng hỏi:

- Dựa vào cái gì? Cường địch như thế ta có lý do gì bán mạng cho ngươi?

Dận Vũ nổi giận:

- Chẳng phải chúng ta kết minh với nhau sao?

Vi Thanh cười khẩy nói:

- Chỉ kết minh trong chuyện tìm Phượng Vụ, bây giờ rõ ràng là chuyện riêng của ngươi, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Thánh vực không phải lá chắn của ngươi!

- Ngươi . . .!

Dận Vũ buồn bực, nhưng lúc này gã không tìm ra lý do thuyết phục Vi Thanh, thế là liên tục gầm rống.

- Trong tay ta có vô số trân kỳ dị bảo, có thể dùng làm cái giá để trả.

Rất nhanh Dận Vũ bình tĩnh lại, mắt trong trẻo. Dận Vũ vung tay lên, trước mặt hiện ra mấy chục loại báu vật.

Khóe môi Dận Vũ cong lên, đắc ý nói:

- Mỗi thứ trong đó đều là vạn kiếm khó cầu, có một số báu vật gái trị không thua gì thánh khí.

Đám người Vi Thanh nhìn kỹ, đều giật mình. Những báu vật này lấp lánh linh quang, uy nhiếp khiếp người, toàn là cực phẩm. Có vài món huyền khí càng là khí uẩn mênh mông, làm người ta nhìn đăm đăm.

Người Bách Luân Kết Y run bần bật, con ngươi co rút nhìn chằm chằm một huyền khí hình dạng bảo bình.

Bách Luân Kết Y trầm giọng nói:

- Âm Dương Nhị Khí bình! Không ngờ thứ này ở trong tay ngươi!

- A, vậy sao? Thứ này gọi là Âm Dương Nhị Khí bình sao? Ta nghe người nói nó gọi là Ngân Vũ bình.

Dận Vũ chống cằm cười gian hỏi:

- Như thế nào? Bách Luân đại nhân cũng động tâm? Chỉ cần đại nhân nói chỗ kia cho ta biết thì toàn bộ báu vật này đều cho đại nhân.

- Ngân Vũ bình . . . Âm Dương Nhị Khí bình . . .

Vi Vô Nhai nhíu chặt mày vắt óc suy tư, mắt nhìn đăm đăm bảo bình không rời một giây.

Bảo bình dài một thước, tỏa ánh sáng bạc, mặt trên khắc hoa văn không thể phân biệt được, và cả ký hiệu kỳ dị. Thoạt trông dường như thần thức cũng chịu ảnh hưởng, khiến người hoảng hốt.

Bách Luân Kết Y hừ một tiếng, nói:

- Ngươi cần gì giả ngu? Làm sao ngươi không biết lai lịch báu vật này được?

Dận Vũ vươn tay chộp, bình bạc rơi vào tay:

- Ha ha, vậy đại nhân có muốn không?

Dận Vũ đẩy mình tới trước:

- Công nghệ này, phẩm chất này, chậc chậc . . .

- Ta nhớ ra rồi!

Vi Vô Nhai đột nhiên hét thất thanh:

- Âm Dương Nhị Khí Bình!

Sau đó Vi Vô Nhai hút ngụm khí lạnh:

- Ui!

Ánh mắt Vi Vô Nhai trở nên sắc bén nhìn bảo bình màu bạc chằm chằm, vươn tay ra hét to:

- Cho ta thứ đó, ta sẽ chặn người bên trên kia giúp ngươi!

Vi Thanh giật mình, thấy phụ thân kích động như vậy chắc chắn là hứ ghê gớm nhưng gã không có nhiều ấn tượng với nó.

- Ha ha ha! Chỗ này còn có người biết hàng.

Dận Vũ cầm bảo bình lắc mấy cái trước mặt Bách Luân Kết Y:

- Đại nhân, chỉ cần nói ra chỗ kia là cái bình thuộc về đại nhân, không thì ta đành nhịn đau đưa cho người khác.

Bách Luân Kết Y lắc đầu, nói:

- Ta thật sự đã quên, cắt luôn ký ức, có tin hay không thì tùy ngươi.

Bùm!

Mặt đất lại bị Dận Vũ đạp nát, gã bỗng ném bảo bình đi, ném cho Vi Vô Nhai. Dận Vũ vung tay lên thu lại tất cả báu vật khác, mặt vặn vẹo chộp hướng Bách Luân Kết Y.

Dận Vũ tức giận quát:

- Lão già, ngươi hết thuốc chữa rồi!

Năm ngón tay biến thành móng vuốt bén màu xanh đâm xuống.

Phong Yếu Ly hét to:

- Khoan đã!

Một luồng kiếm quang lăng không chém xuống, kiếm khí mênh mông chém nứt không trung đất đai.

Vi Vô Nhai đang ôm bình bạc, vẻ mặt hết sức kích động chợt thấy kiếm quang chém xuống, lắc người tránh né. Lực lượng bùng nổ, Vi Vô Nhai quát to vỗ một chưởng.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Chưởng pháp không cứng rắn đỡ kiếm quang mà từ mé bên đánh vào kiếm quang. Kiếm quang chém hút, chệch ra ngoài mấy trăm trượng. Mặt đất ầm ầm bị cắt đứt.

Nhưng Dận Vũ vẫn khựng lại, móng vuốt cấu rách da đầu Bách Luân Kết Y một chút.

Bách Luân Kết Y ngẩng đầu lên cười lạnh hỏi:

- Vua mất nước, ngươi còn có gì muốn hỏi sao?

Phong Yếu Ly liên tục biến sắc mặt vài lần, nhìn Bách Luân Kết Y chằm chằm:

- thái Sơ chân quyết đâu? Dù sao ngươi cũng phải chết, không thể để chân quyết thất truyền đi?

Bách Luân Kết Y cười to bảo:

- thì ra ngươi chỉ luyện đến đệ bát giai, thiếu pháp quyết tầng cuối cùng. Nhưng đừng lo, ta đã truyền lại toàn bộ chân quyết hoàn chỉnh cho người khác, mạch Thái Sơ sẽ không đứt đoạn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3157: Hai vị bằng hữu

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.