247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3156: Dận Vũ (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3156: Dận Vũ (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bách Luân Kết Y nói:

- Cũng không cần nhận định cứng ngắt như vậy, dùng số trời làm chuẩn, nếu như Giới Thần Bi vứt bỏ Lý Vân Tiêu, ngươi cứ tìm minh chủ.

- Vâng.

Nội tâm hai huynh muội chấn động, vội vàng đáp.

Bách Luân Kết Y lúc này mới phất phất tay, nói:

- Các ngươi đi thôi.

Đoan Mộc Hữu Ngọc khẽ giật mình, nói:

- Tiền bối còn có chuyện gì cần bàn giao không?

Bách Luân Kết Y nói:

- Không có, các ngươi xuất hiện, tâm nguyện của ta đã hoàn thành một nửa. Còn có hai vị bằng hữu sắp tới, cũng không biết ta có chờ được hay không!

- Hai vị bằng hữu? Không biết là người phương nào, huynh muội chúng ta có thể ở lại phượng dưỡng tiền bối.

Đoan Mộc Hữu Ngọc vội nói.

- Hắc hắc, hai bằng hữu này không thể chọc, các ngươi đi nhanh lên. Tiếp tục lưu lại sẽ làm xấu chuyện của ta.

Bách Luân Kết Y cười hắc hắc, phất tay lần nữa, cúi đầu xuống, không nói nữa.

Huynh muội Đoan Mộc chờ một hồi, phát giác Bách Luân Kết Y dường như ngủ say, nhìn nhau, lúc này mới cung kính bái chín lạy, xem như lễ truyền thừa, lúc này mới khom người rời khỏi nhà đá.

- Đại ca, xem ra tổ tiên ghi chép đều là sự thật, xem ra thiên đạo biến hóa, thật sự sắp khôi phục thập phương quy tắc. Chuyện Lý Vân Tiêu thành thần là thật.

Sau khi bay một lúc, Đoan Mộc Thương mới khôi phục tinh thần, nói một câu.

Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng cảm khái không thôi, thở dài:

- Tiền bối thôi toán thuật quả nhiên quỷ thần khó lường, chúng ta kém quá xa.

Đoan Mộc Thương nói:

- Đại ca cũng không cần tự coi nhẹ mình, suy diễn số trời là chuyện nghịch thiên, ắt gặp trời phạt, ta không hy vọng đại ca có việc.

- Ân, suy diễn chuyện tương lai rồi nói sau, việc cấp bách là phải hiểu thấu đáo Thái Sơ Chân Quyết, cũng không biết có thể học được mấy thành.

Tinh quang trong mắt Đoan Mộc Hữu Ngọc lóe lên, nói:

- Hy vọng có thể phát huy tác dụng trong ma kiếp, cũng không uổng công chuyến đi lần này.

Đoan Mộc Thương cười nói:

- Đại ca thanh danh hiển hách, phong hào Thiên Diễn, vạn người kính ngưỡng, há có thể tự xem nhẹ mình.

- Ha ha, hư danh cả, không cần xem là đúng, đi thôi!

Đoan Mộc Hữu Ngọc cười một tiếng, hai người hóa thành hào quang biến mất ở chân trời.

Lại qua mấy ngày sau, ở chân trời có hơn mười đạo hào quang bay tới, giống như lưu tinh, hóa thành ánh sáng vây quanh nhà đá.

Người tới thực lực cường hoành, khí tràng bao phủ chung quanh.

Mấy người cầm đầu là phụ tử Vi Thanh, còn có La Thanh Vân, cùng với đám người Ngô Đại Thành.

Thầnt hức Vi Thanh quét qua nhà đá, cau mày nói:

- Chính là trong nơi này sao?

Ngô Đại Thành trong tay nâng một quả kim đồng hồ, chỉ hướng gian phòng nhỏ, nói:

- Có lẽ đúng vậy, cũng không biết đã nhiều năm như vậy, bằng hữu cũ chết hay chưa?

Hắn cười hắc hắc, tiến lên một bước, trực tiếp nâng cước đạp vào cánh cửa.

- Bách Luân Kết Y, ngươi chết chưa?

Ầm ầm!

Cửa đá trong khoảnh khắc nát bấy, không chỉ có như thế, cả nhà đá cũng sụp đổ, lộ ra thân ảnh Bách Luân Kết Y.

- Rốt cục tới sao? Dận Vũ đại nhân.

Bách Luân Kết Y ngẩng đầu lên, ánh mắt đục ngầu sinh ra tinh quang, vậy mà khôi phục thần thái, mái tóc bạc trắng cũng sáng bóng lên.

Đám người Vi Thanh thế mới biết tên thật của Ngô Đại Thành gọi là Dận Vũ, nhưng tên này thập phần lạ lẫm, hoàn toàn không có tin tức gì.

Hơn nữa lão giả trong nhà đá rõ ràng là cúi xuống bộ dáng như chết, bây giờ lập tức sinh cơ bừng bừng, hiển nhiên là hồi quang phản chiếu, chẳng lẽ người này biết rõ Dận Vũ sắp tới, cho nên cường chống không chết mà chờ ở đây?

Trong lòng mọi người nghi hoặc, hoàn toàn hiếu kỳ thân phận Dận Vũ và lão giả trước mặt này.

Mắt Dận Vũ lóe tia sáng lạnh, nhìn ra trạng thái của Bách Luân Kết Y, gã cười khẩy nói:

- Gắng gượng không chịu chết vì muốn gặp ta một lần sao?

Bách Luân Kết Y cười nhạt:

- Chưa biết chừng.

Dận Vũ hừ mạnh, thu nụ cười, lạnh lùng nói:

- Chẳng lẽ là trước khi chết lương tâm phát hiện, định nói cho ta biết?

Bách Luân Kết Y cười khẽ, mặt mày hiền hòa:

- Nói cho ngươi? Ha ha, tại hạ không hiểu đại nhân đang nói cái gì.

Nét mặt Dận Vũ sa sầm, sát khí bắn ra:

- Ha ha ha, lão già, thật sự muốn hồn phi phách tán sao? Xem ra bổn đại gia không thành toàn ngươi cũng không được.

Bách Luân Kết Y cười cười, chẳng hề e ngại:

- Ha ha ha!

Dận Vũ nhìn Bách Luân Kết Y chằm chằm một lúc rồi sát khí toàn thân biến mất.

Dận Vũ khẽ thở dài:

- Ta đã quên, ngươi vốn muốn chết, còn ngông nghênh muốn suy tính thiên đạo, sau khi chết sẽ hồn phi phách tán, đúng là không có gì có thể uy hiếp ngươi được.

Bách Luân Kết Y cười nói:

- Nếu có thứ gì uy hiếp được thì ngày xưa ta đã khuất phục ngay rồi.

Đôi mắt Dận Vũ tràn đầy sắc âm trầm, nghiến răng nói:

- Hại ta ký túc trong Hám Long Chùy nhiều năm, chẳng lẽ ngươi không có chút gì gọi là lương tâm bất an sao?

Bách Luân Kết Y cười khẽ:

- Ha ha ha, Đông hải vũ địa là nơi muôn vàn dòng nước tụ tập nhưng bao nhiêu năm vẫn không thể tẩy đi lệ khí trên người đại nhân.

Biểu tình của Dận Vũ trở nên dữ trợn:

- Lão già, ta không nói nhiều với ngươi nữa, mau cho ta biết chỗ đó!

Dận Vũ lạnh lùng nói:

- Ta đã cảm nhận được giới lực đang rục rịch, thời gian sắp đến đúng không? Rốt cuộc vị trí ở đâu?

Bách Luân Kết Y rũ mi mắt xuống suy tư, một lát sau mở mắt ra cười nói:

- Ta quên rồi.

Bùm!

Đất đai dưới chân Dận Vũ vỡ ra, sóng khí khuếch tán.

Dận Vũ trút hết lửa giận vào dưới chân, sợ lỡ tay giết Bách Luân Kết Y.

Dận Vũ lạnh lùng nói:

- Ngươi nghĩ ta không thể đọc được ký ức của ngươi sao?

Bách Luân Kết Y vẫn bình tĩnh như không, cười mỉm chi nhìn Dận Vũ, thản nhiên không gì lay chuyển được:

- Ha ha ha, ký ức của ta đã sớm tự mình cắt bỏ. Huống chi ta là truyền nhân của Thái Sơ chân quyết, ngươi có nắm chắc thuận lợi đọc được mà không bị phản phệ?

Dận Vũ nổi giận ngửa đầu ngầm rú:

- Lão bất tử, chết tiệt!

Từng tiếng rồng ngâm xé gió bay đi, chấn khung trời bốn phía lắc lư liên tục.

Đám người Vi Thanh hoàn toàn biến sắc mặt hoảng sợ nhìn.

La Thanh Vân run như cầy sấy, mặt trắng không chút máu.

La Thanh Vân vốn là thập giai long huyết, quy chân thần cảnh, long uy đủ áp chế hết thảy sinh linh nhưng lúc này La Thanh Vân run rẩy trước tiếng gầm của Dận Vũ.

Nỗi sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, áp lực linh hồn bẩm sinh.

Điều này làm La Thanh Vân hoảng sợ biến sắc mặt, trừ những chân linh long tộc ngày xưa ra không ngờ trên đời còn có tồn tại ức chế được linh hồn gã.

La Thanh Vân không kiềm được run bần bật, mồ hôi lạnh to từ trên trán chảy xuống:

- Ngươi . . . rốt cuộc ngươi là ai . . .?

Trông như La Thanh Vân không chống đỡ nổi sắp ngã xuống, nhưng ý chí và tinh thần mạnh mẽ chống đỡ gã, đấu tranh với nỗi sợ từ sâu trong linh hồn.

Cùng lắm thì chết, ngươi đang sợ cái gì?

Khát vọng mãnh liệt trong lòng và giận dữ không ngừng gầm rống, đấu tranh với nỗi sợ truyền đến từ huyết mạch. Tiếng leng keng giòn vang, Hoang Thần Minh Nguyệt Thương cắm phập xuống đất chống đỡ thân thể La Thanh Vân, thà chết chứ không chịu quỳ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3156: Dận Vũ (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 99 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.