247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3090: Tự Phế Đan điền (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3090: Tự Phế Đan điền (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Vân Tiêu vẫn lạnh lùng đứng phía trước, mắt châm chọc nhìn hắn.

Nội tâm Vương Tùng Hạc trầm xuống, rung giọng nói:

- Vân Tiêu công tử...

Lý Vân Tiêu nói:

- Bản Thiếu ở đây, các ngươi sinh tử ai còn có thể nắm trong tay?

Sắc mặt mọi người càng trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, ngay cả chết cũng không thể a!

Lý Vân Tiêu vươn tay ra điểm một cái, hắc y nhân trên mặt đất kia nhất thời bay lên không trung, đầu thoáng cái nổ lên, một đoàn hồn quang màu vàng nhạt chậm rãi co quắp.

Hồn quang kia có dáng dấp của hắc y nhân, đang thống khổ giãy dụa, kêu rên, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì.

Lý Vân Tiêu thủy chung mặt mang màu sắc trang nhã, Thần niệm khẽ động liền nhảy vào trong linh hồn người nọ, mạnh mẽ tìm tòi tất cả ký ức.

Linh hồn kia thống khổ giãy dụa chỉ chốc lát, rốt cục triệt để mất đi Linh thức, chậm rãi hóa thành năng lượng thuần túy nhất, tiêu tán trong thiên địa.

Toàn bộ đại điện triệt để tĩnh mịch, rút ra hồn phách đến trực tiếp Sưu Hồn, sau đó hồn phi phách tán, thủ đoạn như vậy đừng nói tận mắt nhìn thấy, dù là nghe cũng chưa từng nghe qua.

Nghe rợn cả người, lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch, Lý Vân Tiêu đã đạt đến một trình độ mà bọn họ không cách nào tưởng tượng, ngay cả ngưỡng vọng cũng không nhìn thấy bóng lưng!

Tân Như Ngọc càng sợ đến cả người run rẩy, trước đó hắn vạn niệm đều diệt, nghĩ thầm cùng lắm thì chết, hiện tại mới hiểu được còn có chuyện so với tử vong còn kinh khủng hơn.

Lúc này tất cả mọi người là hai chân như nhũn ra, có càng chảy nước tiểu, tại chỗ bắt đầu khóc.

Lý Vân Tiêu chà xát hai tay, một ngọn lửa màu trắng bay ra, "Xuy" một tiếng liền đem thi thể kia đốt thành tro bụi, ngay cả vết máu cũng không còn một mống, phảng phất người nọ chưa bao giờ xuất hiện qua trên đời này.

- Nguyên lai là Bắc Minh huyền cung, thực sự là Lão Thọ Tinh treo cổ, ngại bản thân tính mệnh dài quá a.

Lý Vân Tiêu chắp hai tay sau lưng, trong mắt hiện lên sát cơ.

Tuy rằng kiếp trước cùng Bắc Minh huyền cung không hợp nhau, nhưng hai đời làm người, cừu hận nhạt đi rất nhiều, mặc dù lần trước Bắc Minh Đoạn Quyết liên thủ với Hàn Quân Đình đối phó hắn, cũng bởi vì có nhiều việc mà không đi trả thù.

- Xem ra cần phải đi Bắc Minh huyền cung một chuyến.

Sắc mặt đám người Lý Thuần Dương đại biến, tuy rằng sớm có suy đoán phía sau những người này khẳng định không đơn giản, nhưng vừa nghe lại là bảy đại siêu cấp thực lực thì cực kỳ hoảng sợ.

Lý Thuần Dương trầm giọng nói:

- Vân Tiêu, việc này nghìn vạn lần không được kích động, hãy bàn bạc kỹ hơn.

Dù sao đối phương cũng là tông môn danh chấn Thiên Hạ, Lý Vân Tiêu lại cường đại cũng chỉ lẻ loi một mình, làm sao đấu thắng Đại Phái sừng sững vạn năm.

Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, đưa mắt nhìn người còn lại nói:

- Ta mặc kệ các ngươi là người phương nào, phía sau là người nào, nếu lần này bước chân vào điện, cũng đừng nghĩ sống trở về. Về phần là tự mình động thủ, hay là muốn ta đến, chính các ngươi châm chước đi.

Đám người đều là hai mặt nhìn nhau, ai có thể không sợ chết.

Một võ giả cầu xin tha thứ:

- Vân Tiêu công tử biết chúng ta vô tội, sao không đi tìm chủ mưu, trả thù bọn chúng. Chẳng lẽ biết phía sau là Bắc Minh huyền cung, liền không dám đi.

Lý Vân Tiêu nói:

- Có đi hay không đã không có quan hệ gì tới các ngươi, tự sát đi, đừng kéo dài thời gian. Nếu để cho ta xuất thủ, hắc y nhân vừa nãy là kết quả.

- Ai.

Đoạn Tình Sơn Tông Chủ Lãnh Tinh Ba cảm thán một tiếng, nói:

- Lúc trước từ biệt, gặp lại đã là âm dương. Mặc dù cho tới nay nhằm vào Lý gia không phải ta mong muốn, nhưng hôm nay là chết không oan, chỉ mong Vân Tiêu công tử đừng làm khó dễ người tông môn ta.

Nói xong, hắn giương tay, nâng bảo kiếm, hướng trên cổ mình cắt đi.

- Chậm đã!

Lý Thuần Dương quát một tiếng, phi thân mà lên, một đạo chỉ kình đánh vào bảo kiếm, đem kiếm đánh văng ra.

Lãnh Tinh Ba vạn niệm đã diệt, một lòng muốn chết, trong tay không có quá nhiều khí lực, bảo kiếm rời tay liền bay ra ngoài, cắm ở trước cửa đại điện, kịch liệt lay động.

Lãnh Tinh Ba sầu thảm nói:

- Lão gia tử nghĩ như vậy còn chưa đủ sao?

Lý Thuần Dương thở dài nói:

- Vân Tiêu, thả bọn họ đi đi.

- Cái gì?

Lãnh Tinh Ba sửng sốt một chút, lộ ra thần tình khó có thể tin.

Người còn lại thân thể cũng chấn động, tựa hồ chộp được rơm rạ cứu mạng, tất cả đều tha thiết nhìn Lý Thuần Dương, lau nước mắt khóc lên, kêu to tha mạng.

Lý Vân Tiêu nhăn mi, nói:

- Lão gia tử, giết bọn họ, không chỉ ra ác khí, càng là giết gà dọa khỉ.

Lý Thuần Dương nói:

- Ta hiểu được. Nhưng những năm gần đây bọn họ cũng là thân bất do kỷ, mặc dù không có bọn họ, cũng sẽ có những người khác làm con cờ này, khó xử những con cờ này có tác dụng gì đâu?

- Đúng đúng, lão gia tử nói rất đúng, tội gì khó xử những lâu la chúng ta.

Mười mấy người cũng phụ họa, vuốt nước mũi cùng nước mắt.

Lý Vân Tiêu hừ nói:

- Bọn họ thiếu chút nữa giết cha cùng ngươi, lẽ nào cứ như vậy để yên? Người trong thiên hạ sẽ cho là người nhà Lý Vân Tiêu ta dễ khi dễ.

Lý Thuần Dương nói:

- Vậy cho bọn họ chút giáo huấn thì tốt rồi. Lần này có thể nhìn ngươi trở về, ta đã đủ hài lòng. Ngày sau Viêm Vũ Thành có ngươi ở đây, những người này sẽ không dám làm càn. Nếu ngươi ở đây, vẫn như cũ có người khác làm càn, vậy giết bọn họ đã không có ý nghĩa.

Lý Vân Tiêu nói:

- Được rồi, mỗi người tự phế Đan điền rồi cút đi.

- A?

Những Vũ giả kia ngốc trệ lên, vẻ mặt cầu xin nói:

- Nếu phế Đan điền, cái này cùng giết chúng ta có gì khác nhau? Đan Điền mới là tính mệnh của võ giả a!

Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, quát:

- Vậy ngươi đi chết đi!

Hỏa quang lóe lên, người mới vừa nói kia nhất thời hóa thành tro bụi, ngay cả kêu một tiếng cũng không, thậm chí phản ứng cũng không, rốt cuộc chết hi lý hồ đồ.

- A?

Mấy hơi thở sau, người xung quanh mới hồi phục tinh thần lại, từng cái sợ đến không nhẹ.

Lãnh Tinh Ba hai tay ôm quyền, nói:

- Đa tạ Vân Tiêu công tử khoan hồng độ lượng, đa tạ lão gia tử cầu tình.

Hắn giơ tay lên, vỗ vào đan điền bản thân, nhất thời một cổ Nguyên lực từ trên người tản ra, đánh bay mấy người xung quanh ra ngoài.

Phốc!

Lãnh Tinh Ba ói ra tiên huyết, liền lung lay hướng mọi người cáo từ, nhặt lên bảo kiếm trước cửa rời đi.

Lý Vân Tiêu nhìn theo hắn, nhớ tới Hỏa ô đế quốc năm đó, đối phương coi như là thủ hạ lưu tình buông tha hắn một lần, lần này không tổn thương người nhà hắn, cũng không muốn làm khó hắn.

Trong mắt Vương Tùng Hạc một mảnh tro nguội, thở dài một tiếng cũng chấn vỡ Đan Điền, miệng phun huyết, cũng không quên nói lời cảm tạ, chí ít so với dự đoán tốt, bảo vệ một mạng.

Hai gã Tông Chủ cũng tự phế Đan điền, người còn lại đều biết chạy trời không khỏi nắng, tất cả đều cắn răng đánh nát Đan Điền, khóc rống kêu rên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3090: Tự Phế Đan điền (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 84 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.