247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3013: Tư tật (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3013: Tư tật (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vũ Thần lạnh giọng nói:

- Tiểu nhân đáng chết, bổn tọa hôm nay không giết hắn, ngày khác sẽ giết hắn.

- Vũ Thần đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì mà ngươi tức giận như vậy. Nếu Tinh Thuần trưởng lão phạm tử tội, không cần ngươi tức giận, Hóa Thần Hải sẽ không dung hắn, nhưng nếu hắn không phạm tử tội, ai cũng không thể giết hắn.

Giọng nói nhu hòa từ xa vang lên, một bóng dáng xuất hiện, Liễu Phỉ Yên ôm kiếm xuât hiện ở nơi này, trên mặt còn giận dữ.

Vũ Thần lạnh giọng nói:

- Hắn hãm hại bổn tọa, đây là tử tội!

Liễu Phỉ Yên cau mày nói:

- Hãm hại? Hắn hãm hại ngươi cái gì, tội hãm hại cũng không đáng chết.

Vũ Thần sững sờ một chút, không lên tiếng, loại chuyện hãm hại này cho dù mặt của hắn dày hơn nữa, cũng không mặt mũi nói trước mặt Liễu Phỉ Yên.

Tinh Thuần giờ phút này điều tức thương thế, cười lạnh nói:

- Toàn bộ Hóa Thần Hải cũng biết, Vũ Thần đại nhân, ngươi còn che dấu cái gì? Ngươi có tư tật, chính là không có công năng nam nhân mà thôi!

Hắn lớn tiếng quát lên, tiếng nói truyền ra rất xa.

Phốc!

Liễu Phỉ Yên phun ra một ngụm máu tươi, hai má đỏ bừng.

Lý Vân Tiêu nhịn không được cười ha hả, nói:

- Ha ha!

Nụ cười này cũng làm người ta cười vang, các ánh mắt trào phúng nhìn qua Vũ Thần, Vũ Thần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, té từ đám mây xuống.

Vô số bộ dáng giễu cợt hiện ra, hết lần này tới lần khác thân là thuật luyện sư, thần thức của hắn rất mạnh, thần thái và nụ cười của mọi người hắn đều phát hiện được, lập tức phun máu.

Phốc!

Vũ Thần trực tiếp phun máu cao mấy trượng, khí thế uể oải, quát ầm lên:

- Súc sinh! Ngươi dám bịa đặt hãm hại ta, ta giết ngươi.

Tiếng rống thê lương xé rách tim gan.

Khúc Hồng Nhan cũng hơi ngượng ngùng, nói:

- Không thể ngờ Vũ Thần đại nhân thực lực bất phàm, lại là thuật đạo nhân tài kiệt xuất, không thể tự chữa cho mình, thật đáng buồn.

Vũ Thần sau khi thổ huyết, khí tức hòa hoãn một chút, nghe được Khúc Hồng Nhan nói câu này lại phun máu tươi, triệt để tổn thương chân nguyên, lại tiếp tục rớt khỏi đám mây.

- Đại nhân!

Một gã thuật luyện sư vội vàng phi thân đỡ Vũ Thần lên, đặt lên đám mây.

Một gã thuật luyện sư cũng nói:

- Đại nhân không cần như thế, tư tật này không khó chữa, dùng lực lượng rất nhiều đại nhân của Hóa Thần Hải, tin tưởng trong thiên hạ không có gì trị không hết.

Phốc!

Vũ Thần phun ra ngụm máu thứ ba, lần này đã bất tỉnh.

- Ai nha không tốt, đại nhân đã bất tỉnh!

Tên thuật luyện sư nâng hắn lên hoảng sợ hét một tiếng.

- Đừng sợ, thuật luyện sư mạnh nhất thiên hạ đều tập trung ở đây, chỉ cần đại nhân không chết thì có thể cứu sống, mang đại nhân về phòng đi.

Vài tên thuật luyện sư ba chân bốn cẳng vịn Vũ Thần, bay ra khỏi biển mây tiến tới Thuật Thần Đảo.

- Ai, Vũ Thần đại nhân đức cao vọng trọng, lại là thuật đạo nhân tài kiệt xuất, không ngờ có bệnh này, đúng là thiên đạo bất công.

- Trị cho người nhưng không thể trị cho mình, đây là trời đố kỵ anh tài.

- Ta nhổ vào, cái gì thiên đạo, ta cũng không tin, dùng thực lực Hóa Thần Hải còn không trị hết cho Vũ Thần đại nhân!

- Vũ Thần đại nhân mỗi tháng đều mang theo mấy nữ tử xinh đẹp vào đảo, ta vốn tưởng rằng đại nhân là đồ háo sắc, không thể ngờ là vì che dấu tai mắt của mọi người.

Sắc mặt Liễu Phỉ Yên qua thật lâu mới hòa hoãn lại, quát:

- Được rồi, đừng nói nữa.

Lời này làm mọi người tỉnh táo lại, cũng không dám nói thêm cái gì.

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Phát sinh loại chuyện này, ai cũng không ngờ, thật sự là khinh người, khó tránh làm dư luận phản ứng, cũng rất bình thường.

- Đúng vậy a, rất bình thường nha.

Liễu Phỉ Yên tức giận trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu.

La Thiên cau mày nói:

- Quái dị, việc này ta cảm giác, cảm thấy có phần quái dị, nói không ra không đúng chỗ nào.

Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, nói:

- Quỷ dị như thế nào?

La Thiên nói:

- Tư tật này không phải vấn đề lớn gì, dùng thành tựu thuật đạo của Vũ Thần không có khả năng trị không hết, hơn nữa hắn háo sắc không phỉa bí mật gì trong Hóa Thần Hải, những cô gái bị hắn mang đi đều bị phá zin cả.

- Ah, ngươi cũng biết?

Lý Vân Tiêu giống như cười mà không phải cười nói:

- Xem ra ngươi rất quan tâm sao?

La Thiên mặt già đỏ lên, khiển trách:

- Đừng kéo lên người của ta, mỗi tháng Vũ Thần đều thay đổi một đám nữ tử mỹ mạo, ta ở khu vực truyền tống gặp vài lần, có bị phá zin hay không, nhìn qua là biết.

Khúc Hồng Nhan hừ lạnh nói:

- Thật sự là đồ vô sỉ, vi che dấu vô năng của mình, mỗi tháng đều muốn hi sinh một đám nữ hài vô tội, vừa rồi ta nên một kiếm chém hắn cho rồi.

Lý Vân Tiêu nói:

- Chính vì hắn có tư tật, cho nên mới đặc biệt mẫn cảm, cho nên mới che dấu biến thái, nhưng mà chân tướng cuối cùng sẽ rõ ràng, bởi vì tà không thắng chính.

Nói xong, chính hắn vỗ tay trước.

Rất nhanh đã dẫn động mọi người vỗ tay, đặc biệt là những võ giả ma tu rất sung sướng, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.

Tinh Thuần cau mày, cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng mình đã kết tử thù với Vũ Thần, tự nhiên hy vọng hắn càng thảm càng tốt, vỗ tay rất to.

Lỗ Thông Tử thời điểm này chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào phía trước, lạnh nhạt nói:

- Đến.

Tiếng nói rất nhẹ, nhưng truyền vào vào tai mọi người rát rõ ràng, tiếng vỗ tay dừng lại.

Tất cả mọi người cảnh giác lên, đưa mắt nhìn qua xa xa.

Chỉ thấy mấy đạo quang mang từ xa chạy đến, đó là dám người Huyền Hoa đang bay tới biển mây.

Huyền Hoa mỉm cười, nhìn Kỳ Thắng Phong nói:

- Đại nhân, hoan nghênh đến Hóa Thần Hải, tiếng vỗ tay rung trời vừa rồi là hoan nghênh ngươi tới.

Mọi người: "..."

Kỳ Thắng Phong hừ một tiếng, hiển nhiên cũng không lĩnh tình, ánh mắt nhìn lên người Lỗ Thông Tử, thần sắc lạnh như băng.

Lỗ Thông Tử cũng nhìn qua hắn, cả đám mây an tĩnh lại, tất cả mọi người mở to mắt nhìn qua Kỳ Thắng Phong, đã từng là chủ nhân Hóa Thần Hải, sư tôn Lỗ Thông Tử, là nhân vật trong truyền thuyết.

Chỉ thấy hắn trẻ tuổi tuấn lãng như vậy, trên người tỏa ra sinh mệnh lực rất mạnh, dung mạo đối lập hoàn toàn với Lỗ Thông Tử già nua.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Lỗ Thông Tử rốt cục động, hắn đi tới phía trước ba bước, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu ba ba lần, chảy nước mắt nói:

- Đệ tử Lỗ Thông Tử, bái kiến sư tôn!

Kỳ Thắng Phong cười nhạo nói:

- Sư tôn? Bổn tọa không dám nhận, Lỗ Thông Tử đại nhân!

Lỗ Thông Tử quỳ ở đó, nói:

- Nghe nói sư tôn cũng không đi về cõi tiên, đệ tử buồn vui lẫn lộn, trắng đêm khó ngủ, ngóng trông sư tôn đến Hóa Thần Hải, để đệ tử một lần nữa được lắng nghe sư tôn dạy bảo.

- Ah, nói như vậy, ngươi muốn nghe ta dạy bảo?

Kỳ Thắng Phong nói ra, trong mắt đầy thần thái giễu cợt.

Lỗ Thông Tử nghiêm nghị nói:

- Đúng thế,, đoạn thời gian đi theo sư tôn, đó là thời gian khoái hoạt nhất trong đời đệ tử.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 3013: Tư tật (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.