247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2989: Đều có tâm tư

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2989: Đều có tâm tư online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thiên Chiếu Tử nói:

- Phá Quân đại nhân nói có lý, xem ra ta phải gọi Mộng Linh chân quân đi ra, ba lão già chúng ta phải chỉnh đốn Thánh Vực rồi.

Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường.

Vi Vô Nhai nói:

- Bắc Minh Huyền Cung và Đao Kiếm Tông ta sẽ đi một chuyến, ta tin tưởng bọn họ vẫn có thể phân rõ đại nghĩa.

Thiên Chiếu Tử và Công Dương Chính Kỳ sắc mặt ngưng trọng, dùng thực lực Hư Cực thần cảnh của Vi Vô Nhai, sợ là muốn mạnh mẽ thu phục hai đại tông môn, như vậy phụ tử Vi thị sẽ có lực lượng quá lớn, đuôi to khó vẫy.

Công Dương Chính Kỳ nói:

- Bây giờ thiếu cao thủ, chúng ta cũng nên trọng khải Thiên Địa Phong Vân Bảng, cọn ra một đời phong hào Võ Đế mới, dùng ứng phó nguy cơ trước mặt.

Trong mắt phụ tử Vi thị sinh ra dị sắc, Công Dương Chính Kỳ nói nguy cơ, sợ không phải nói Yêu tộc, chính là sợ bọn họ kiêu ngạo nên mới tiến hành bây giờ.

Nếu thật sự xuất hiện mười nhân vật như phong hào Võ Đế, đối với nhân tộc là chuyện tốt, nhưng đối với Thánh Vực mà nói, chuyện xấu rất lớn.

Nhưng Vi Thanh cũng không phản đối, chỉ nói:

- Lúc này cũng phù hợp, nhưng không biết có cường giả nào tham gia.

- Ha ha, dù sao ta là không có hứng thú.

Huyền Hoa lười nhác nói:

- Lớn tuổi, hoàn toàn xem nhẹ chuyenj tranh đấu này, nên lưu cho người trẻ tuổi chơi đi.

Hai tay Lý Vân Tiêu chắp sau lưng, cười nói:

- Ai nha, ta tuổi còn rất trẻ, thực lực không đủ, ngàn vạn cẩn thận không để bị đánh chết trên đài, thật đáng sợ, nghĩ lại vẫn không đi.

Ngạo Trường Không nắm chặt tay phải, ho khan một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức nguyên lực.

Sắc mặt Thiên Chiếu Tử đầy hắc tuyến, nói:

- Khục khục, lưu cơ hội cho người mới tốt hơn, hy vọng có thể khai quật ra lực lượng kinh người.

Thiên Chiếu Tử nhìn qua chung quanh, thở dài:

- Nơi đây sợ rằng trong mấy chục năm không có ngọn cỏ, chúng ta về trước Thánh Vực, lần này vất vả chư vị. Phàm là người có hi sinh, sẽ lập linh bài cung phụng trong thiên địa.

Thần sắc mọi người nghiêm túc, mặc niệm người hi sinh.

Lý Vân Tiêu hỏi:

- Thiên Chiếu Tử đại nhân, Viên Cao Hàn đâu rồi?

Thiên Chiếu Tử chắp tay nói:

- Việc này ta còn phải đa tạ Phá Quân đại nhân, đa tạ ngươi chiếu cố Cao Hàn. Lần này hắn không đi tới đây, đã bế quan đột phá rồi.

- Đột phá? !

Nội tâm mọi người chấn động, Viên Cao Hàn đã là cửu giai đỉnh phong thuật luyện sư, lại đột phá là cái gì?

Thiên Chiếu Tử mỉm cười, nói:

- Phá Quân đại nhân lúc trước có thấy thứ kia?

Lý Vân Tiêu cả kinh nói:

- Thuật thần chi quang?

Thiên Chiếu Tử gật đầu nói:

- Sau khi đột phá, cảnh giới thế nào ta không biết, nhưng lại có thể có được thuật thần chi quang.

Lý Vân Tiêu vui vẻ nói:

- Như thế rất tốt, ít nhất tương lai mấy trăm năm tộc ta có thuật luyện sư chống lại Ngả rồi.

Mấy cường giả Hóa Thần Hải nhíu mày, thiên hạ đệ nhất thuật luyện sư nếu không ở Hóa Thần Hải, như vậy quá châm chọc.

Thiên Chiếu Tử ôm quyền nói:

- Chư vị, sau này còn gặp lại.

Hắn quay người hóa thành hào quang bay đi, đám người Thánh Vực đuổi theo sau.

Phụ tử Vi thị trầm ngâm một lát, cũng vung tay lên, triệu tập quỷ tu la, mang theo Mộng Bạch bay đi.

Lý Vân Tiêu nhìn qua thân ảnh Mộng Bạch biến mất, đồng tử hơi co lại, cũng không nói cái gì.

Công Dương Chính Kỳ nói:

- Trường Không đại nhân, ngươi có tính toán gì không?

Ngạo Trường Không nói:

- Ta sẽ về hải ngoại, chuyện tương lai lại bàn bạc kỹ hơn.

Công Dương Chính Kỳ gật đầu nói:

- Như thế cũng tốt, lần này làm phiền.

Đám người Ngạo Trường Không phất tay cáo từ, cũng tiêu tán trong không trung.

Công Dương Chính Kỳ cũng không hề ở lâu, sau đó cũng rời đi.

Thánh Vực và địa minh vừa đi, cả bầu trời vắng vẻ, chỉ còn lại có vài người Hóa Thần Hải, những võ giả sống sót thổn thức không thôi.

Nơi này là địa bàn của phủ Thiên Nhạc, nhưng bây giờ không chỉ san bằng thành bình địa, hoàn toàn không nhìn ra cái gì nguyên vẹn, ngay cả Bách Chiến Thắng cũng chết trong trận chiến này.

Lý Vân Tiêu triệu tập đám đông trong Giới Thần Bi đi ra, hỏi Quân Như Vân:

- Ngươi có tính toán gì không?

Quân Như Vân mặt mũi đầy sầu lo, nhìn qua mặt đất biến hóa, khó mà tiếp nhận được.

Hác Liên Thiếu Hoàng đẩy hắn một cái, nói:

- Còn có thể có tính toán gì không, tự nhiên là đi theo sư tôn!

Lý Vân Tiêu nhìn hắn khó xử, khẽ cười nói:

- Không cần băn khoăn ta, dựa theo suy nghĩ của mình mà làm.

Quân Như Vân cố lấy dũng khí, nói:

- Cổ Võ Đế quốc chính là nhà đồ nhi, hôm nay phủ Thiên Nhạc biến đổi lớn, sợ rằng trong đế quốc sẽ sinh ra phong vân, ta muốn về đế quốc, chờ bình tĩnh lại theo sư tôn.

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Tự nhiên như thế, nhưng lực lượng của ngươi đủ sức bình ổn phong ba sao? Không bằng cho Thiếu Hoàng giúp ngươi.

Quân Như Vân mỉm cười nói:

- Dùng thực lực đồ nhi là thừa sức, nếu Thiếu Hoàng tới sẽ thành vướng víu, sẽ trực tiếp liên lụy ta.

- Đáng chết ah!

Hác Liên Thiếu Hoàng giận không kềm được, giơ tay lên muốn đánh, bị Lý Vân Tiêu cản lại.

Lý Vân Tiêu lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho Quân Như Vân, nói:

- Ngươi là người có ngộ tính cao nhất trong các đồ nhi của ta, bên trong có lĩnh ngộ kiếm đạo của ta thời gian gần đây, ngươi từ từ quan sát, không cần gấp, nếu không sẽ phản tác dụng.

Quân Như Vân đại hỉ, lập tức quỳ xuống, hai tay giơ cao khỏi đầu, cẩn thận tiếp nhận ngọc giản.

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Ngươi đi đi!

- Vâng, tạ sư tôn.

Quân Như Vân cung kính lui ra sau vài bước, quay người hóa thành hào quang bay đi.

Hác Liên Thiếu Hoàng cả giận nói:

- Hừ, cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, lần sau gặp mặt, ta phải đánh hắn ột trận.

Mạc Tiểu Xuyên mặt đầy hắc tuyến, cau mày nói:

- Lời này của ngươi cũng quá ác độc a.

Hừ!

Hác Liên Thiếu Hoàng tức giận hừ một tiếng, không lên tiếng nữa.

Giờ phút này mấy trưởng lão Hóa Thần Hải nhìn nhau, đều nhìn lên người Huyền Hoa.

Huyền Hoa hiểu ý mấy người, tiến lên phía trước nói:

- Vân Tiêu, có nguyện ý theo ta trở về Hóa Thần Hải?

Hắn thấy Lý Vân Tiêu mặt mũi đầy nghi hoặc, nhân tiện nói:

- Ngươi còn nhớ ngoài thành Hồng Nguyệt, Kỳ Thắng Phong và ước hẹn nửa năm tại Hóa Thần Hải?

Nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, bấm tay tính toán, ước hẹn nửa năm lửa sém lông mày, mà hắn và Kỳ Thắng Phong có ước định, lúc trước đã nói cứu Lạc Vân Thường ra xong sẽ mang Thải Hồng Thạch giao cho hắn.

Nhưng mà Lạc Vân Thường tuy xuất hiện, nhưng cũng không thoát khốn, cũng không coi là bội ước.

Mà Thải Hồng Thạch đã dung hợp vào tim của nàng, càng thì không cách nào lấy ra, chỉ có thể chờ Cố Thanh Thanh trả thân thể Lạc Vân Thường trở lại, lại lấy Thải Hồng Thạch trả cho Kỳ Thắng Phong.

Hắn và Kỳ Thắng Phong không chỉ ước hẹn Thải Hồng Thạch, còn có nơi phong ấn Ma Chủ Phổ, bản thân mình đáp ứng mang hắn đi nơi phong ấn, nhưng mà nơi phong ấn quá mức trọng yếu, sợ rằng đời này sẽ không đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2989: Đều có tâm tư

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 116 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.