247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2921: Cuộc chiến phong ấn (10)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2921: Cuộc chiến phong ấn (10) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sắc mặt Huyền Hoa ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào phía dưới, nói:

- Hôm nay, mgươi nhục nhã hắn như vậy, ta khuyên ngươi hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trảm thảo trừ căn.

Lý Vân Tiêu nói:

- Trảm thảo trừ căn ta sẽ làm, nhưng không phải hiện tại.

Huyền Hoa cau mày nói:

- Ngươi là kiêng kị Vi Vô Nhai?

Lý Vân Tiêu nói:

- Ta đã dám tát hắn, dĩ nhiên sẽ không sợ Vi Vô Nhai, hôm nay chỉ nói cho hắn biết, Lý Vân Tiêu ta bắt đầu từ thành Viêm Vũ đi tới bây giờ, lúc trước hắn cướp đồ vật trong tay của ta, ta sẽ đi Thánh Vực tìm trở về.

Huyền Hoa nhíu mày thật chặt, cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm, thở dài:

- Nếu ngươi đã nghĩ như vậy, ta cũng không tiện nhiều lời. Nhưng hiện tại hai tộc tranh chấp, nên giải quyết khó khăn trước mắt đã, Tiểu Tinh Hà Đại Trận nên phá thế nào?

Lý Vân Tiêu nhìn qua ngân hà đang lưu chuyển trên không trung, nói:

- Kỳ thật rất đơn giản, trước đó ta đấu thần thông với hắn chỉ là muốn thử tinh thần lực chênh lệch mà thôi. Thật muốn phá trận này, ta và ngươi liên thủ, thi triển thi triển chí cường đánh một chiêu, trên đời ai có thể ngăn cản được?

- Tốt, đã sớm nên như vậy, dùng võ phá trận!

Huyền Hoa cười lớn một tiếng, hào khí vạn trượng, lấy Toái Tinh Cung ra ngoài, hắn khảm lên vô số bảo thạch, sáng chói như mặt trời ban trưa.

Sắc mặt Ngả biến hóa, lộ ra thần thái ngưng trọng.

Hai người nói chuyện không có chút che dấu, hắn nghe rất rõ ràng, nếu hai gã phong hào Võ Đế liên thủ, Tiểu Tinh Hà Đại Trận của hắn sợ là phiền toái.

Đưa mắt nhìn vào trong trận, Yêu tộc đang chiếm thượng phong, Thánh Vực trừ Hắc Vũ Hộ cùng Chân Vũ ra, những người còn lại nguy hiểm to lớn, chỉ cần tiếp tục một lúc sẽ đại thắng.

Ngả cắn răng một cái, hắn lấy đan dược bảo vệ tính mạng ra ăn vào, nếu một khi không thể ngăn cản nổi cũng có thể bảo vệ tính mạng.

Hắn làm như vậy cũng lọt vào trong mắt Lý Vân Tiêu, nhẹ nhàng cười cười, quay đầu nói:

- Thi Thi cung chủ, có nguyện cống hiến sức lực?

Vi Thi Thi dường như có chút do dự.

Lý Vân Tiêu nói:

- Đây là đại họa do đại nhân tạo ra, nếu Ngũ Hà Sơn không thể phong ấn lần nữa, tội này không bỏ qua được rồi.

Mặc dù Vi Thi Thi khó xử, nhưng gật đầu nói:

- Phá Quân đại nhân nói đúng, bổn cung tận sức lực nhỏ của mình, hy vọng có thể vãn hồi một ít tổn thất.

Sắc mặt Ngả đại biến, trên trán tràn đổ mồ hôi lạnh như mưa.

Ba cường giả siêu phàm nhập thánh liên thủ, trừ phi là thập giai thuật thần, nhưng mà muốn duy trì đại trận mênh mông như thế, sợ là thập giai thuật thần đều gánh không được.

Trong lòng àn tay Lý Vân Tiêu sinh ra hoa sen, chậm rãi hóa thành kiếm, hắn cầm kiếm trong tay, kiếm ý ngập trời.

Hắn nhìn chằm chằm vào Ngả, cười lạnh nói:

- Ngả tiên sinh, tuy ta hâm mộ ngươi là thiên tài tuyệt thế, nhưng trước đại nghĩa chủng tộc, chỉ có thể lựa chọn thứ hai. Nếu ngươi nắm chắc ngăn cản ba người chúng ta đánh một kích, vậy cũng thử xem, nếu như không kịp thu tay thì hậu quả ngươi cũng hiểu.

Ngả lạnh lùng nói:

- Phá Quân Võ Đế hiểu đây là đại nghĩa chủng tộc, Ngả thì làm sao không rõ? Dưới đại nghĩa, cho dù chết cũng không hối hận.

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Kính trọng Ngả tiên sinh, một kiếm này ta sẽ dùng toàn lực. Năm đó thuật đạo gặp lại, bất tài mưu lợi thắng hiểm một chiêu nửa thức, hôm nay gặp nhau lần nữa, không ngờ lấy võ đạo tiễn tiên sinh đi, thật đáng tiếc.

Hắn than nhẹ một tiếng, trường kiếm nâng lên ngang vai, lực lượng ngưng tụ vào trường kiếm, từng đóa hoa sen sinh ra trên kiếm, cảnh tượng xa hoa lại vô cùng nguy hiểm.

Huyền Hoa lúc này giơ trường cung lên, ánh sao dị tượng không ngừng sinh ra giống như trong thiên địa chỉ còn cung ảnh.

Trên mặt Vi Thi Thi hiện ra thần sắc do dự, thò tay đánh ra một trảo, một tiếng đàn rung động lắc lư không dứt, lập tức sinh ra vo số dây tơ, chúng hội tụ thành kiếm trong tay của nàng.

Ba người đều vận sức chờ phát động, cả thiên địa bởi vì khí tràng cường đại cho nên sinh ra áp lực to lớn.

Trong Tiểu Tinh Hà Đại Trận, sắc mặt Hoang xám ngoét, cắn răng nói:

- Ngả tiên sinh, nhanh chóng triệt hồi đại trận! Bộ chúng tộc trưởng có thể chết, tiên sinh không thể chết.

Ngả thản nhiên cười cười, nói:

- Ngô hoàng bệ hạ nói đùa, Ngả cũng chỉ là một thành viên Yêu tộc mà thôi, làm sao lại khác mọi người.

Lý Vân Tiêu nói:

- Tốt cho một câu không khác mọi người!

Đột nhiên thân kiếm của hắn khẽ động, lại không có bổ về phía Tiểu Tinh Hà Đại Trận, lúc này quét qua sau lưng.

Bảy đóa hoa sen nở rộ, một đạo nhân ảnh chiếu rọi trong băng sát tâm diễm, đồng thời quá sợ hãi, mạnh mẽ lui ra phía sau.

Lý Vân Tiêu đã thấy rõ bóng dáng của người này, chính là đại yêu Dực, cười nhạo nói:

- Muốn đánh lén bản thiếu gia, ngươi quá ngây thơ, để mạng lại đi!

- Kiếm ca!

Một đạo hàn quang chém qua, bảy đóa hoa sen nổ tung, kiếm lực khủng bố và băng sát tâm diễm bộc phát lực lượng cường đại.

Dực hoảng hốt, lập tức cảm thấy tử vong tới gần, nổi giận gầm lên một tiếng hai cánh mở ra, hắn bộc phát lực lượng cả đời thuấn di rời đi.

Nhưng không gian bị ngọn lửa thôn phệ, kiếm ý như biển, mệnh của hắn chập chờn trong gió.

Ầm ầm!

Lực lượng khủng bố chém ra xa ngàn trượng, trên đường đi vạn vật bị hủy hết, bị kiếm lực và tâm diễm thiêu đốt không còn.

- Dực!

Mấy tiếng quát vang lên trên không trung, Dực mới thuẫn di được vài chục trượng thì hai cánh đã hủy, nửa thân thể bên phải bị chém vỡ, hắn thống khổ giãy dụa trên không trung, từng đám huyết nhục rơi xuống.

Hơn mười đạo thân ảnh hiện ra trên không trung, một người trong đó sắc mặt âm hàn, đúng là Thương, một bước đi tới bên cạnh Dực, đở lấy hắn, trầm giọng nói:

- Chịu đựng!"

Dực đau nhức cắn chặt răng, đầu đầy mồ hôi, lắc đầu liên tục, nói:

- Thương đại nhân, ta không được. Vài vạn năm qua tùy tùng đại nhân, thật có lỗi, ta đi trước một bước.

Thương cắn răng nói:

- Nói bậy bạ gì đó! Chỉ cần ngươi còn chưa có chết, có thể sống lại!

Dực cười khổ một tiếng, nói:

- Một kiếm của Lý Vân Tiêu quá mạnh mẽ, cho dù ta trốn ra vẫn bị hỏa diễm thiêu đốt trong thân thể, hiện tại đau khổ chống lại, đã tới mức dầu cạn đèn tắt, sợ là trong khoảnh khắc ta sẽ tan thành mây khói. Đại nhân nhất định cẩn thận một kiếm của hắn, rất mạnh, rất quỷ dị...

Dực thì thào tự nói, thân thể còn sót lại cũng bị thiêu đốt, từng đám hỏa diễm màu trắn hiện ra, trong khoảnh khắc thiêu đốt hắn thành tro bụi.

Hai tay của Thương run rẩy, hắn muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng đã muộn rồi.

Đột nhiên hắn cảm thấy hoảng hốt, Dực, Phù từng người hiện ra trước mặt hắn, hôm nay chỉ còn lại có một người, vài vạn năm truy cầu, thật nặng như vậy sao?

- Lý Vân Tiêu!

Thương tức giận nói ra, hai đấm nắm, tùy ý để Dực biến mất tron thiên địa.

Những Yêu tộc chung quanh vô cùng bi phẫn, nhưng giờ phút này lại khiếp sợ lửa giận của Thương, vô ý thức lui ra phía sau vài trượng, không dám phản kháng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2921: Cuộc chiến phong ấn (10)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 111 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.