247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2907: Nội chiến (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2907: Nội chiến (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Vậy ngươi đi chết đi!

Tính nhẫn nại của Hoang rốt cục ma diệt, giơ tay lên, lực lượng mênh mông tụ ở trong lòng bàn tay, không ngừng bốc lên.

Ngả vội vàng ngăn hắn lại nói:

- Bệ hạ ngừng tay.

Hắn xoay người hướng Từ nói:

- Đại Tế Tự, các ngươi xuất hiện ở nơi đây, tất cũng là vì việc Ngũ Hà Sơn, chìa khóa có ở trong tay ngươi không?

Từ nhìn hắn một cái nói:

- Chìa khóa đã bị ta phá huỷ, chư vị trở về đi.

Sắc mặt Ngả khó coi nói:

- Thương tiên sinh cùng Ngô Hoàng bệ hạ tranh đấu ta không có ý nhúng tay, nhưng Ngũ Hà Sơn Phong Ấn vây khốn tộc ta mấy nghìn năm, Đại Tế Tự vậy mà phá huỷ chìa khóa, thật sự là không thể nào nói nổi!

Người Yêu Tộc bốn phía cũng đều lòng đầy căm phẫn, trước vẫn đối với Từ có vài phần tình nghĩ, hiện tại đã hóa thành sát khí.

Từ nói:

- Nếu Ngô Hoàng bệ hạ muốn phá phong ấn, từ hơn mười năm trước liền có thể làm được, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng chọn ở lúc này phá phongấn cứu người, kỳ tâm sáng tỏ.

Chúng Yêu kinh sợ, thần sắc trên mặt bất định, len lén nhìn về phía Hoang, nội tâm đều tự suy nghĩ.

Hoang hừ nói:

- Nói bậy! Bản Hoàng vẫn luôn hao hết tâm tư, muốn cứu đồng bào ra, cho tới giờ khắc này mới có cơ hội. Nếu không phải các ngươi tác loạn, tự nhiên đâm ngang, sợ là Phong Ấn nơi đây sớm bị ta phá vỡ.

Từ nói:

- Từ từng nhiều lần nêu ý kiến, cầu phá phong ấn Ngũ Hà Sơn, nhưng ra sao? Đều bị Ngô Hoàng bệ hạ đẩy đi?

Sắc mặt Hoang trầm xuống, quát:

- Đại Tế Tự, ngươi quá âm hiểm đi? Vậy mà ở lúc này tính toán gây xích mích? Nhưng người nào sẽ tin tên phản đồ ngươi?

Sắc mặt Từ thủy chung không thay đổi nói:

- Việc năm đó không đề cập tới cũng được, cứu người bản Tộc tự nhiên là cần thiết, chỉ là thời cơ chưa tới, bây giờ còn không thể đi ra.

Hoang cười lạnh nói:

- Khi nào mới có thể đi ra?

Từ nói:

- Đợi nội bộ Yêu Tộc đoàn kết nhất trí, không có phân kỳ. Bằng không hiện tại đã đủ rối loạn, lại ra một số người, ai biết sẽ loạn thành bộ dáng gì nữa.

- Chê cười!

Hoang lạnh lùng nói:

- Các ngươi những kẻ phản bội này chính là đầu nguồn của 'Loạn', còn có mặt mũi nói! Hôm nay Phong Ấn này ta là phá định rồi! Nếu Đại Tế Tự cùng Thương tiên sinh khó chịu, có thể đến ngăn cản ta!

Trên người hắn có một cổ khí phách tản ra, uy hiếp tứ phương, khí thế bễ nghễ thiên hạ, ngay cả Lý Vân Tiêu ở xa xa cũng cảm thấy tim đập nhanh.

Từ hơi biến sắc, tựa hồ không muốn chống lại phong mang của hắn, tránh qua một bên nói:

- Xin Ngô Hoàng bệ hạ lấy đại cục của bản Tộc làm trọng!

- Làm càn!

Hoang cả giận nói:

- Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, hôm nay bản Hoàng không chỉ muốn phá vỡ Phong Ấn, còn muốn giết những kẻ phản bội các ngươi! Ngươi đã không có cơ hội, Đại Tế Tự!

Sát khí ngập trời trực tiếp ở trên không trung ngưng tụ thành quỷ ảnh, hướng Từ bắt tới.

Từ xanh mặt, lui ra sau mấy bước, trong tay thay đổi quyết ấn, đánh về phía sát khí, la lớn:

- Ngô Hoàng bệ hạ muốn phá vỡ Phong Ấn, không phải là muốn xua lang nuốt hổ sao. Nhưng bệ hạ dám xác định Bộ tộc Thương Yêu trong Ngũ Hà Sơn sẽ trợ giúp ngươi sao? Phải biết Bộ tộc Thương Yêu là tồn tại không kém gì bệ hạ, một núi làm sao chứa hai hổ, huống chi là ba hổ!

Hoang lạnh lùng nói:

- Cái này không cần Đại Tế Tự quan tâm. Huống chi phá vỡ Phong Ấn là nguyện vọng của các đời Yêu Hoàng, Bản Hoàng làm như vậy chỉ là vì muốn tốt cho bản Tộc mà thôi, căn bản không tồn tại tư tâm. Về phần ngươi nói xua lang nuốt hổ càng chê cười, ai là lang ai là hổ, có bản lĩnh để cho Thương ra đây nói chuyện!

Sát khí biến hóa kia bị Từ đánh tan, hóa thành mây khói tán trên không trung.

Hoang cười lạnh một tiếng, trong con ngươi phụt ra sát khí, cả người lóe lên liền tiêu thất ở cạnh chiến xa, trực tiếp xuất thủ đánh về phía Từ!

Dưới một quyền của Hoang, không gian bạo động, tiếng sấm gió mơ hồ truyền ra các nơi.

Quy tắc từ bốn phương tám hướng lao tới đây, chúng tiến vào trung tâm và bị nhốt trong đó không thể thoát thân, liên tiếp thi triển các loại thân pháp cũng không làm chúng thoát khỏi hấp lực của một quyền kia.

Đột nhiên một đạo quang mang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trung tâm quyền kình, bao trùm thân hình của hắn, lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở cách đó hơn trăm trượng.

Bành!

Một quyền của Hoang đã thất bại, trực tiếp đánh bầu trời xuất hiện cái động, gió mạnh trong đó không ngừng khởi động, hấp lực vô cùng lớn xé rách các nơi, không nơi nào có thể thoát khỏi.

- Ngả tiên sinh, ý gì?

Sắc mặt Hoang khó nhìn, quay người nhìn chằm chằm vào Ngả trên chiến xa.

Ngả nói:

- Đại tế tự ta, vừa là thầy vừa là bạn, ta không muốn bởi vì các ngươi tranh giành hoàng quyền mà chết đi, đối với ta tộc mà nói tổn thất quá lớn.

Hoang tức giận:

- Tùy ý cho đám phản đồ này làm loạn mới là tổn thất to lớn, Ngả tiên sinh, kính xin ngươi phân rõ sai trái!

Ngả nhíu mày suy tư, thật sự quá khó lựa chọn.

Hoang đạo:

- Ngươi đã xuất tay cứu hắn một lần, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bổn hoàng từ trước tới nay cung kính với tiên sinh có thừa, nếu tiên sinh cố ý đối nghịch với bổn hoàng, như vậy không phải tiên sinh đã phụ tấm chân tình của ta hay sao?

Ngả thở dài một hơi, quay người đi vào trong chiến xa, bộ dáng không quan tâm tới.

Hoang nói:

- Đa tạ tiên sinh.

Không có Ngả trở ngại, Hoang đi lên phía trước, lạnh lùng nói:

- Đại tế tự thật sự lo lắng cho tộc ta, nhưng mà thời đại lựa chọn không theo ý nguyện của đại tế tự, đại tế tự cứ an tâm nghỉ đi.

Từ không lùi bước trước khí thế và áp bách cường đại, mà là lạnh nhạt nói:

- Đa tạ ngô hoàng bệ hạ quan tâm, lão phu còn muốn giữ tấm thân hữu dụng này chờ đợi lựa chọn của thời đại.

Trên người hắn bắt đầu tản mát ra từng đạo hào quang màu bạc, hóa thành vô số ngân xà chạy quanh người của hắn.

Hoang mỉa mai nói:

- Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này.

Năm ngón tay của hắn khép lại như đao, trực tiếp lăng không chém xuống.

Xùy!

Ngân xà không ngừng chém vỡ một mảng lớn quanh người của Từ, thân thể của hắn không ngừng chấn động mạnh mẽ, ngân quang nổ tung quanh người của hắn, hóa thành trăm đầu ngân xà, chúng nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không.

- Cơ hội bảo toàn mạng sống chỉ có một, ngươi đã bỏ qua rồi.

Hoang cười lạnh nói ra, hắn cười cợt nhìn qua vô số ngân xà lao tới, không gian Ngũ Hà Sơn nằm trong sự khống chế của hắn, muốn thoát đi là chuyện không có khả năng.

Ngàn vạn ngân xà không ngừng lao tới phía trước, lần này ngưng tụ ra cùng một chỗ.

Dường như Lê đã sớm có chuẩn bị, hắn bấm niệm pháp quyết chờ đợi.

Từ biến hóa xong liền thi triển ấn quyết, hai người bốn ấn tương hợp, một trận quang hình tròn tản ra trên người của hắn.

- Không tốt!

Sắc mặt Hoang đột biến, thầm hô một tiếng không tốt liền đánh ra một quyền ngăn cản.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2907: Nội chiến (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 101 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.