247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2891: Chất vấn (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2891: Chất vấn (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quả đấm hóa trảo, trường kiếm vào tay, trên thân kiếm có vô số hoa văn xưa cũ, vung lên một đạo Kiếm thế, phá tan thiên địa.

- Kiếm quyết… trảm yêu!

Thế kiếm kia ở trong một cổ Hạo Nhiên Chính Khí, Kiếm Cương cường đại chém ra Quyền Ý.

Hách Liên Thiếu Hoàng cả kinh, quyền bám một mảnh thanh mang, mạnh mẽ đánh vào Kiếm cương, chỉ cảm thấy quyền cốt đau đớn, kiếm lực cuồn cuộn không ngừng, chấn đến hắn không ngừng lui về phía sau.

Quân Như Vân nhất chiêu đắc thủ, hừ lạnh một tiếng lần thứ hai lấn người mà lên, hừ lạnh nói:

- Ngươi cái ngu xuẩn này, có thể tiếp được ta một kiếm, đã là kỳ tích.

Vô số Kiếm Phù ở quanh người hắn lượn vòng, lần thứ hai ngưng tụ thành một kiếm, lăng không chém xuống.

- Ngươi không phải là muốn kiến thức kiếm quyết của sư phó sao, hôm nay như ngươi mong muốn, kiếm quyết Tinh diệt!

Toàn bộ thiên địa tối sầm, một kiếm kia xuyên thấu không gian, từ kiếm trong tay Quân Như Vân chém xuống, như là tinh quang từ hàng tỉ năm tới, sớm tối huyễn diệt.

Hác Liên Thiếu Hoàng cả kinh, một kiếm này cũng không phải là hắn có thể ngăn.

Lấy hắn quan sát, Quân Như Vân cũng chỉ là Bát Tinh Vũ Đế mà thôi, lấy quyền ý thế giới của hắn, ở trong cùng giai chắc là tồn tại vô địch, nhưng thế kiếm kia mạnh, cho hắn một loại cảm giác dị thường nguy hiểm.

Không dám đón đỡ một kiếm kia, ứng thân trở ra.

Quân Như Vân cười lạnh một tiếng nói:

- Ngu xuẩn, còn chạy sao, ăn ta mấy kiếm, trên người nhiều mấy lổ thủng lại trở về đi!

Hắn đuổi theo Hác Liên Thiếu Hoàng chém, không ngừng phá vỡ Quyền Ý của đối phương, kiếm khí ở trên phế tích phủ đệ phi dương.

Đột nhiên trên bầu trời thanh quang lóe lên, một cổ kiếm ý đồng dạng lăng liệt đến cực điểm hiện lên.

Kiếm cương thật lớn từ từ sinh huy, hướng trên người Quân Như Vân chém tới!

- Đó là. . .

Trong lòng Quân Như Vân chấn động, kinh hô:

- Thiên Chinh Hạo Nhiên kiếm khí? Mạc Tiểu Xuyên!

Kiếm ý trực thấu đại địa, chém vào kiếm hải của Quân Như Vân, một phân thành hai!

Hác Liên Thiểu Hoàng hét lớn một tiếng, quát:

- Đi tìm chết đi!

Hắn bị truy chém nóng nảy, đã sớm một bụng lửa giận, tất cả tâm tình hóa thành một quyền, theo Kiếm thế của Mạc Tiểu Xuyên nhất thời đánh tới!

Kiếm ý của Quân Như Vân trong nháy mắt vỡ nát, hai cổ lực lượng dung hợp cùng một chỗ, hắn hoảng hốt lại cầm kiếm mà đứng, tận khả năng thu nhỏ lại không gian kiếm ý, ngưng tụ thành một đạo phòng ngự Kết Giới.

Ầm ầm!

Kết Giới trong sát na liền vỡ nát, tất cả lực lượng đều đánh vào trên người Quân Như Vân, ở cả vùng đất họa ra quỹ tích dài mấy trăm trượng.

Đám người Bách Vô Trần kinh hồn táng đảm, Bách Tiểu Nguyệt càng che miệng kinh hô lên, tràn đầy lo lắng.

Quân Như Vân khắp người bụi bậm, có chút chật vật, bảo kiếm trong tay kiếm quang chớp động, chiến ý vẫn chưa tiêu giảm, hắn ngẩng đầu lên ngắm nhìn thân ảnh dần dần ngưng tụ trên không trung, giật mình nói:

- Mạc Tiểu Xuyên, ngươi cũng bước vào Bát Tinh Vũ Đế?

Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng nói:

- Ngay cả vật ngu xuẩn như ngươi cũng có thể bước vào Bát Tinh Vũ Đế, ta là sư huynh, có thể đạt được không phải là rất bình thường sao?

Quân Như Vân nhíu mày một cái, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ lạnh.

Ở trong mấy sư huynh đệ, thiên phú của hắn là tốt nhất, đồng thời chẳng bao giờ hoài nghi tới tương lai, thành tựu của mình cũng là tối cao, nhưng bây giờ hai sư huynh đệ luôn luôn không bằng hắn cũng đều tu luyện đến cảnh giới ngang nhau, ở trên thực lực cũng không kém nhiều, nếu không phải lần này mình bế quan có đại đột phá, thậm chí còn không phải là đối thủ của hai người, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên.

Bọn người Bách Vô Trần là sợ ngây người, nguyên lai lại là một vị đồng môn.

Nội tâm bọn họ phập phồng bất định, ý nghĩ không đồng nhất, Bách Vô Trần nghĩ đến càng nhiều, hai Bát Tinh Vũ Đế đồng môn, nếu có thể thu về dưới trướng mà nói, đúng là chuyện may mắn a.

Bách Tiểu Nguyệt lại đơn giản hơn nhiều, nghĩ thầm nếu đều là đồng môn sư huynh đệ, hơn phân nửa sẽ không đánh nhau chết sống, trái tim rốt cuộc buông xuống phân nửa.

Hác Liên Thiếu Hoàng nói:

- Không cần cùng hắn lời vô ích, trước đem hắn đánh một trận đã! Ta nhìn không nổi hắn cái bộ tự cao thanh cao kia, kì thực không có gì đặc biệt hơn người!

Quân Như Vân hừ nói:

- Còn muốn đánh? Có ý tứ sao, thứ cho ta không có hứng thú phụng bồi.

Hác Liên Thiếu Hoàng cười lạnh nói:

- Có hứng thú hay không không phải do ngươi.

Quân Như Vân tránh việc tranh đấu, hỏi:

- Hai người các ngươi sao đến cùng một khối? Lại không đến Cổ Võ đế quốc xem ta?

- Hừ, nhìn ngươi? Ngươi cảm giác mình có mặt mũi này sao?

Mạc Tiểu Xuyên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đều là hàn ý.

- Có ý tứ gì?

Quân Như Vân cảm nhận được địch ý của hắn, có chút không thích nhíu mày.

Mạc Tiểu Xuyên nói:

- Năm đó sư phụ bỏ mạng ở Thiên Đãng Sơn Mạch, ngươi đang ở đâu?

Sắc mặt Quân Như Vân đại biến, lập tức khôi phục bình thường, nhưng vẫn là tương đối khó coi nói:

- Ngươi lời này có ý gì? Ta tự nhiên ở Cổ Võ đế quốc.

Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng theo dõi hắn, mắt như muốn xuyên thấu đối phương, lạnh lùng nói:

- Mười lăm năm trước ngươi cũng có tu vi Vũ Đế đi? Có đi Thiên Đãng Sơn Mạch tra nguyên do không?

Quân Như Vân đứng chắp tay nói:

- Lúc đó ta bất quá là Nhị Tinh Vũ Đế mà thôi, đi Thiên Đãng Sơn Mạch không phải là muốn chết sao?

- Quả nhiên là hạng người ham sống sợ chết!

Hác Liên Thiếu Hoàng siết quả đấm cả giận nói:

- Nếu ta bước vào Vũ Đế Chi Cảnh, tất sẽ trước tiên chạy đi!

Quân Như Vân liếc mắt nhìn hắn nói:

- May mà lúc đó ngươi không có bước vào Vũ Đế, bằng không ngươi sẽ không có hôm nay. Hai người các ngươi là trách ta năm đó đối với việc sư phụ vẫn lạc chẳng quan tâm sao, hừ, nếu mạo muội xông vào Thiên Đãng Sơn Mạch, chết thảm bên trong, là Trung Can Nghĩa Đảm sao?

Mạc Tiểu Xuyên nói:

- Chẳng lẽ ngươi là muốn thực lực đề thăng hơn nữa mới đi? Chỉ là tuổi tác cửu viễn, sợ là sẽ mất đi ý chí.

Quân Như Vân nói:

- Vậy cũng tổng so với vừa đi liền chết càng tốt. Xem ra giữa chúng ta chênh lệch không chỉ là thiên phú, càng là ở chỉ số thông minh. Nếu sư phụ còn, hắn sẽ vui lòng nhìn thấy chúng ta vào Thiên Đãng Sơn Mạch sao?

Hai người đều sửng sốt một chút, nhăn mi lại, Lý Vân Tiêu hiển nhiên sẽ không vui để cho bọn họ tới.

Hác Liên Thiếu Hoàng cười lạnh nói:

- Ngươi luôn luôn tự cao thiên phú cực cao, cũng cùng chúng ta giống nhau lăn lộn đến Bát Tinh Vũ Đế mà thôi, thiết!

Quân Như Vân nhăn mi nói:

- Đây cũng là địa phương ta nghĩ kỳ quái, làm sao có việc trùng hợp như thế, có phải hai người các ngươi lấy được cơ duyên gì hay không?

Mạc Tiểu Xuyên nói:

- Ngươi không cần biết. Nếu đã nói rõ, chúng ta cũng sẽ không trách tội ngươi, lần này đến đây có một số việc muốn tìm ngươi.

Quân Như Vân hiếu kỳ nói:

- Chuyện gì?

Mạc Tiểu Xuyên nhìn hắn nói:

- Sư phụ chuyển thế trọng sinh, trở về nhân gian, ngươi có biết không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2891: Chất vấn (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.