247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2803: Rút thăm lại (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2803: Rút thăm lại (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Vân Tiêu giật nảy mình:

- Ý ngươi là hắn có được truyền thừa Ma Kha cổ kinh văn?

Xa Vưu nói:

- Rất có thể, còn một khả năng khác người này cũng là hậu duệ huyết mạch Chân Long, thức tỉnh năng lực nhất định, tự động lĩnh ngộ bộ pháp này.

Lý Vân Tiêu nói:

- Xem bộ dáng của hắn không giống hiểu Ma Kha cổ văn, hơn phân nửa là khả năng sau.

Xa Vưu cười lạnh nói:

- Sai! Ngươi lại tự cho là thông minh. Nếu thông qua lực lượng huyết mạch lĩnh ngộ quy tắc, vậy thì huyết mạch của hắn phải đậm đến trình độ nhất định, thậm chí không dưới ta. Nhưng ngươi nhìn xem trên người hắn có long uy hay khí long tức không?

Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên:

- Chẳng lẽ hắn thông qua Ma Kha cổ văn truyền thừa? Đương thời trừ Hải Hoàng Ba Long ra còn người có thể phân biệt thông thiên cổ kinh văn sao? Dù là Hải Hoàng Ba Long cũng có mấy trăm chữ không biết.

Xa Vưu trầm ngâm nói:

- Ừm! Nên mới bảo người này kỳ lạ.

Lý Vân Tiêu mắng:

- Ai không biết hắn kỳ lạ? Còn cần ngươi nói sao!

Xa Vưu đốp chát lại:

- Đồ ngu, ít ra biết hắn kỳ lạ ở chỗ nào. Ngươi thậm chí không biết hắn kỳ quái như thế nào!

Lý Vân Tiêu nói:

- Nếu bộ pháp của hắn lợi hại như vậy, thế thì chẳng phải là không ai đánh gục hắn được sao?

Xa Vưu hầm hừ:

- Dĩ nhiên là không, chỉ cần khóa không gian lại là được. Nhưng trong cùng giai e rằng không ai có thể đánh trúng hắn, trận vũ quyết hoặc là hắn thắng hoặc đánh ngang tay.

Lý Vân Tiêu đăm chiêu. Ngô Đại Thành rất kỳ dị, cho Lý Vân Tiêu cảm giác không chỉ là bộ pháp còn có bí mật che giâu rất sâu.

Chợt có tiếng hét thảm vang lên, Bách Lý Phú bị Ngô Đại Thành đánh trúng lồng ngực, phun ra ngụm máu bay ra ngoài.

Mọi người giật bắn, trừng muốn lồi mắt.

- Cái gì?!

Lý Vân Tiêu hết hồn:

- Lão Long, ngươi thấy rõ động tác vừa rồi của hắn không?

Xa Vưu nói:

- Đang bận nói chuyện với ngươi làm sao ta thấy? Ngươi luôn thi triển lực lượng nguyệt đồng mà cũng không thấy?

Lý Vân Tiêu buồn bực nói:

- Tán gẫu hỏng cả cuộc đời!

Lý Vân Tiêu xoay người hỏi:

- Mục Chinh trưởng lão có thấy Ngô Đại Thành ra tay như thế nào không?

Mục Chinh cũng thi triển Diệu Pháp Linh Mục quan sát kỹ, chưa từng mất tập trung.

Mục Chinh suy nghĩ một lúc:

- Cũng không có gì kỳ, thì đánh ra một đấm, trúng ngực Bách Lý Phú. Không có gì đặc biệt, cú đâm nhẹ nhàng, nhưng . . . quá bình thường không quan trọng làm ta không thấy có gì lạ, ngược lại vì thế mà nó lạ . . .

Mục Trang nghiêm túc nói:

- Cú đấm kia nhìn như bình thường nhưng thật ra không hề bình thường, cường đại đã qua rèn giũa trăm ngàn lần mới đánh ra cú đấm 'Bình thường không có gì lạ' như vậy.

Lý Vân Tiêu và Xa Vưu rung động, thầm hét lên:

- Chân Long pháp thân!

Xa Vưu trầm giọng nói:

- Chân Long pháp thân dung hợp mọi mặt lực lượng, công kích, phòng ngự, tốc độ. Chắc vừa rồi hắn thi triển công kích quy tắc gần, có thể nắm giữ công kích và tốc độ trong Chân Long pháp thân đã là vô địch cùng giai.

Lý Vân Tiêu nói:

- Có khi nào hắn nắm giữ luôn hai mặt khác không?

Xa Vưu nói:

- Tuyệt đối không, ngươi, không thấy ban đầu hắn bị đánh người đầy máu sao? Lực lượng và phòng ngự đều rác rưởi.

Mắt Xa Vưu bắn ra tia sáng, chép miệng nói:

- Chậc chậc, tuyệt đối không bỏ qua tên này được, bắt hắn về luyện hóa đi, ta muốn ép hỏi ngọn nguồn lực lượng hai pháp thân này!

Lý Vân Tiêu nói:

- Nếu hắn chỉ biết công kích và tốc độ thì không đáng lo. Ta thấy lạ là nhân loại cũng có thể tu luyện Chân Long pháp thân sao?

Xa Vưu sửng sốt, lặng im:

- Đều là lĩnh ngộ quy tắc đại đạo, lý ra đều được, nhưng không có hân rồng thì khó nắm giữ đại đạo đó. Đúng là kỳ lạ, người này hơn phân nửa liên quan với long tộc, tóm lại bắt hắn trước chắc chắn không sai.

Ngô Đại Thành trốn hơn nửa ngày mới bắt được cơ hội tung cú đấm, một kích không chút bắt mắt, không đặc biệt gì nhưng quyết định thắng thua.

Sau khi trúng chiêu Bách Lý Phú cảm thấy thời cơ cú đâm tinh diệu khó miêu tả, vừa lúc đánh vào điểm yếu nhất khi gã vạn khí, đánh tan tác kết cấu toàn thân thể, nguyên khí đứt đoạn, sinh ra phản ứng dây chuyền trong người, các loại khiếu huyệt bị tổn hại.

Lòng Bách Lý Phú vô cùng rung động, không biết do đối phương tính toán tinh diệu chính xác hay vô tình trùng hợp đánh ra được cú đấm đó?

Trong lòng Bách Lý Phú nghiêng hướng vế thứ hai nhưng xác sâut quá thấp.

Mặc kệ thế nào, Bách Lý Phú đã không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện này. Tình thế đảo ngược hẳn, Bách Lý Phú vốn đã yếu hơn Ngô Đại Thành nửa cảnh giới, trước đó luôn tấn công tới tấp, tiêu hao lâu dài, hiện tại lại bị thương, tình hình của gã trở nên tệ hại.

Ngô Đại Thành nhảy vọt lên phi đá:

- Ha ha ha! Cho ngươi đuổi theo bản thiếu gia đánh này, xem ta làm thịt ngươi thế nào!

Bách Lý Phú vội giơ hai tay trước ngực phòng ngự, cú đá đạp trúng đôi tay gã. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, Bách Lý Phú liên tục thụt lùi, mỗi bước đạp nát nền đất, có thể thấy gã hứng chịu lực lượng nặng nề cỡ nào.

Bách Lý Phú không đỡ nổi lại hộc bãi máu:

- Phụt!

Ngô Đại Thành được thế không tha người, nắm đấm rơi như mưa, đánh lung tung, đánh Bách Lý Phú liên tục hộc máu.

Lý Vân Tiêu bình tĩnh nhìn, quyền thế đó thật sự không theo thứ tự. Ngô Đại Thành lúc này đã là thế không thể đỡ, cục diện tất thắng, trực tiếp áp dụng chênh lệch cảnh giới đè sụp đối phương là được.

Dù sao thi triển Chân Long pháp thân cực kỳ hao tổn nguyên lực.

Tông chủ Thần Phong tông thấy đại thế không thể xoay ngược lập tức đứng dậy hô to nhận thua:

- Đừng đánh nữa, chúng ta nhận thua!

Bách Lý Phú thì vẻ mặt oán giận, không cam lòng nhìn Ngô Đại Thành chằm chằm.

Ngô Đại Thành trợn to mắt nói:

- Như thế nào? Vẫn không phục? Không phục thì bản thiếu gia đánh nữa!

Ngô Đại Thành giơ nắm tay định đập xuống nhưng bị lực lượng vô hình trói buộc không thể nhúc nhích. Ngô Đại Thành biết là ba người Thiên Tiệm Nhai ra tay.

Hữu Cầm Phi lạnh nhạt nói:

- Lý Vân Tiêu Long Nha sơn trang thắng.

Ngô Đại Thành hừ lạnh, phủi bụi dính trên áo, lớn tiếng nói với bốn phía:

- Bản thiếu gia mới là Lý Vân Tiêu, các ngươi nhớ kỹ. Ai dám không phục là bản thiếu gia sẽ dùng nắm đấm đánh đến khi nào hắn chịu phục mới thôi!

- Xùy xùy!

Bốn phía vang tiếng xì mũi, khinh thường, coi rẻ.

- Đồ ngốc nào xổng chuồng, khó khăn lắm mới thắng được người ta. Hắn đã quên lúc trước bị đánh ôm đầu chạy tứ xứ sao?

- Dám giả mạo tên của Vân Tiêu đại nhân, tên này đúng là tìm chết!

- Vân Tiêu công tử đều có ơn với mọi người, chờ tên ngốc này lên mọi người cùng nhau cho hắn một bài học suốt đời khó quên đi.

- Tốt, ta rất thích đề nghị này!

Trên bầu trời khu vực biển tràn đầy sát khí, mấy trăm ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngô Đại Thành chằm chằm. Tuy Ngô Đại Thành là đỉnh Vũ Đế thất tinh nhưng khí thế mấy trăm người tụ tập lại nguy nga hùng ĩ như núi cao, làm gã biến sắc mặt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2803: Rút thăm lại (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.