247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2796: Người càng bất ngờ hơn

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2796: Người càng bất ngờ hơn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, cùng Mục Trang bay về cơ khôi di động. Lý Vân Tiêu nhìn chiến hạm Long Nha sơn trang, hắn rất muốn biết người giả mạo hắn là người như thế nào.

Mục Chinh vội hỏi:

- Tộc trưởng đại nhân, chuyện sao rồi?

Mục Trang gật đầu, nói:

- Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hiện tại chưa biết quy tắc mới của Thiên Tiệm Nhai, mười hai cường quyết chiến như thế nào, nếu có cơ hội liền ra tay đối phó Cảnh Thất.

Lý Vân Tiêu cười khổ nói:

- Bây giờ kẻ hù lớn nhất e rằng không phải Cảnh Thất.

Mục Trang kinh ngạc hỏi:

- Vậy là ai? Trình Thanh Ti sao?

Mục Chinh nhanh chóng kể lại Tiểu Hồng ra sân, phán đoán của Lý Vân Tiêu.

Mục Trang biến sắc mặt hỏi:

- Ngươi xác định sức chiến đấu của tiểu nữ hài kia không dưới ngươi?

Lý Vân Tiêu thở dài:

- Hơn phân nửa là vậy, nhưng nàng cũng khó thắng được ta.

Mục Trang sắc mặt âm trầm nói:

- Sao có thể như vậy? Mới rồi ta có thấy tiểu nữ hài đó, thật sự chỉ có mười sáu tuổi, thật sự là Vũ Quân.

Lý Vân Tiêu nói:

- Việc này nói rất dài dòng, hơn nữa dính líu rất lớn, thứ lỗi tại hạ không thể nói thẳng. Nhưng tại hạ sẽ cố gắng giành đệ nhất!

Lý Vân Tiêu dám chắc Bích Lạc tông để Tiểu Hồng dự thi vì phát hiện thực lực thật sự của nàng. Rất có thể Đế Dạ ẩn núp trong người Tiểu Hồng.

Nếu lần này gặp gỡ thì Lý Vân Tiêu phải tìm cách cứu Tiểu Hồng ra, dù có phá hỏng quy tắc so đấu, khiến Xa Vưu ra tay cũng không tiếc.

Hơn nữa sự việc liên quan Ma Chủ, Linh Mục Địch sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Trong Bích Lạc tông, Tiểu Hồng cười tủm tỉm chìm trong vui sướng thăng cấp, lẩm bẩm không ngừng:

- Tiểu Hồng làm được, Tiểu Hồng nhất định sẽ làm được!

Ân Trì cười khổ gật đầu, nói:

- Đương nhiên Tiểu Hồng làm được, ta rất có lòng tin với Tiểu Hồng.

Bốn phía ánh mắt quái dị nhìn Ân Trì.

Ân Trì cười khổ, để tay lên ngực tự hỏi chính mình cũng không tin.

Người Bích Lạc tông biểu tình cực kỳ khó xem. Một nam nhân đôi mắt sắc bén hừ mạnh, năm ngón tay kêu răng rắc.

Vốn nên là gã tham chiến, lại đột nhiên đổi thành một nha đầu không hiểu ra sao.

Mây ngày nay nguyên tông môn đều lén thảo luận nha đầu này là nữ nhi riêng của tông chủ Ân Trì.

Dù vậy cũng không nên tùy hứng trong vũ quyết quan trọng!

Ân Trì có khổ không nói nên lời. Là một vị đại nhân đề cử tiểu cô nương này cho Ân Trì, gã không thể cãi lại. Ân Trì biết tin đồn âm thầm trong môn, chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên.

Tiểu Hồng siết chặt nắm tay, kiên quyết gật đầu:

- Tiểu Hồng nhất định sẽ cố gắng! Tiểu Hồng biết mọi người có ý kiến với Tiểu Hồng nhưng Tiểu Hồng nhất định sẽ cố gắng!

Ân Trì cười vuốt trán Tiểu Hồng khích lệ, lòng thì thầm nghĩ: Ngươi mới chỉ là Vũ Quân, cố gắng có ích gì?

Một lão nhân đứng sau lưng Tiểu Hồng nói:

- Tông chủ đại nhân, ta cảm thấy chuyện Mục Trang bàn vừa rồi rất không ổn. Mới rồi nhìn lây số là biết bọn họ quyết tâm nắm chắc hạng nhất nên mới không kiêng nể gì lấy số. Chúng ta . . . Khụ khụ, lấy hạng nhất hơi khó khăn . . . Khụ khụ . . . , không cần làm giá y cho người, đắc tội Cảnh Thất.

Ân Trì mỉm cười nói:

- Ta chỉ bảo là hành sự tùy theo hoàn cảnh, có cơ hội tổn hại nặng cương thi chết tiệt kia cũng tốt, miễn cho da mặt hắn luôn dày như vậy. Cộng thêm Mục Trang hứa hẹn thù lao làm ta hơi động tâm. Tuy vũ quyết lần này chúng ta . . . A . . . Khụ khụ . . . Hơi khó khăn . . . Khụ khụ . . . , nhưng như vậy cũng tốt, không bị gánh ặng tâm lý. Cứ xem bọn họ tranh đoạt, tranh thủ kiếm lợi từ trong đó là được.

Lão nhân gật đầu, nói:

- Tông chủ đại nhân nghĩ được như vậy thì ta yên tâm, chỉ sợ Mục Trang đem chúng ta làm thương dùng.

Ân Trì cười nói:

- Có bị làm thương lợi dụng hay không cũng chẳng sao, quan trọng là lấy được ích lợi tương ứng, thế thì có làm thương cũng vừa lòng.

Lão nhân lên tiếng, lòng nhẹ hẳn ra:

- Tông chủ đại nhân cao kiến.

Cuộc chiến số thứ tự diễn ra theo thứ tự, đã hơn hai mươi trận, kéo dài một ngày một đêm. Tới sáng hôm sau đến lượt Long Nha sơn trang ra sân.

Mọi người đưa mắt nhìn sang, một người từ bên trong bay ra, đáp xuống đảo La Phù.

Lý Vân Tiêu tập trung nhìn kỹ, giật bắn người, kinh kêu:

- Là hắn! Sao . . . Sao có thể như vậy?

Lý Vân Tiêu há to mồm có thể nhét quả dưa hấu vào, người cứng ngắc.

Trên đảo La Phù, cái người lười biếng cười tủm tỉm, đao vàng treo bạc, châu quang bảo khí chính là Ngô Đại Thành, ngày xưa trong thành Vĩnh Tương giả mạo Lý Vân Tiêu đi lừa sắc.

Tim Mục Chinh rớt cái bịch, lo lắng hỏi:

- Như thế nào? Vân thiếu gia lại quen người này?

Mục Chinh chưa từng thấy Lý Vân Tiêu thất thố như vậy, dù lúc trước Tiểu Hồng ra sân mặc dù Lý Vân Tiêu cũng giật mình nhưng không đến mức này.

Trái tim người Mục gia treo cao.

Mục Trang trầm giọng hỏi:

- Chẳng lẽ lại là một cao thủ tuyệt thế?

Lý Vân Tiêu ngây người không biết trả lời thế nào, đầu óc chết máy, ngây như phỗng.

Ngày đó trong thành Vĩnh Tương vạch trần Ngô Đại Thành xong Lý Vân Tiêu đánh gã một trận gần hấp hối, rồi giao cho thành chủ thành Vĩnh Tương giải quyết, vốn Ngô Đại Thành chết rồi mới đúng.

Chẳng lẽ thành chủ thành Vĩnh Tương tha cho Ngô Đại Thành?

Tuyệt đối không thể nào!

Khi đó cả thành đều biết chuyện, nhà thành chủ mất mặt lớn như vậy, chắc rất muốn giết cả nhà Ngô Đại Thành, làm sao tha cho gã được?

Nếu lúc trước Ngô Đại Thành bị giết vậy Ngô Đại Thành này là ai?

Lý Vân Tiêu dụi mắt nhìn kỹ lại, Ngô Đại Thành trước mắt trăm phần trăm là Ngô Đại Thành ngày xưa, vậy chỉ có thể chứngm inh lúc trước Ngô Đại Thành kỳ tích không chết.

Lý Vân Tiêu nuốt nước bọt khan:

- Ực ực!

Lý Vân Tiêu hiểu rằng người cực kỳ đáng sợ.

Ngày đó cùng đi dự tiếc có đám người Liễu Phi Yên, Huyền Hoa, La Thiên, ba lão Hồng Nguyệt Thanh. Những người này, bao gồm chính Lý Vân Tiêu đều nhìn lầm, gần như là chuyện không thể nào.

Ngô Đại Thành ngông nghênh đứng trên đảo, ngón tay phủi tro bụi dính trên hoa quan, ngẩng đầu cao giọng nói:

- Tại hạ là Lý Vân Tiêu, đại biểu Long Nha sơn trang dự thi. Tại hạ là nữ tế của Tuyệt Thiên Hàn trang chủ Long Nha sơn trang, Tuyệt Thiên Hàn trang chủ đã gả nữ nhi song sinh cho ta!

Bốn phía vang tiếng cười giễu, mắng chửi, xì mũi. Nhưng vẻ mặt Ngô Đại Thành đắc ý, nhìn kỹ thì bề ngoài hơi giống Lý Vân Tiêu.

Mục Trang nghi ngờ hỏi:

- Người này trông chỉ có thực lực Vũ Đế cao giai thất tinh, hắn đáng sợ vậy sao?

Mục Trang quay đầu nhìn Mục Chinh.

Mục Chinh vận dụng Diệu Pháp Linh Mục nhưng không nhìn ra nguyên nhân, bất đắc dĩ lắc đầu.

Mục Trang nói:

- Vân thiếu gia, có khi nào Vân thiếu gia đã nghĩ nhiều không? Còn có Tiểu Hồng lúc trước, ta thấy vẻ mặt Ân Trì hơi bất đắc dĩ, dường như chính hắn cũng không xem trọng.

- Vậy sao?

Lý Vân Tiêu lòng máy động hỏi:

- Đại nhân khẳng định Ân Trì kia không xem trọng?

Mục Trang trầm ngâm giây lát, nói:

- Ta thấy sắc mặt người Bích Lạc tông rất tệ, nói khẳng định thì không chắc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2796: Người càng bất ngờ hơn

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 81 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.