247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2791: Rút thăm (1)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2791: Rút thăm (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghĩ đến lúc trước bị Cảnh Thất truy sát, cúi đầu khom lưng xin tha, chạy trốn không tôn nghiêm là Mục Chinh tức hộc máu.

Bốn người Sài Tuấn giật mình:

- Có chuyện gì?

Bọn họ không hiểu hai phái xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác trên người Mục gia toát ra sát khí, Mục Trang cũng sắc mặt âm trầm.

Mục Nhất Thông lạnh lùng nói:

- Cảnh Thất giết hai vị trưởng lão Văn Xương, Ngọc Vinh của Mục gia ta.

Bốn người giật mình kêu lên, lòng dậy sóng:

- Cái gì?

Mọi người đều là người Thiên Minh, Mục gia và Thi Sát tông có cân nặng rất lớn trong Thiên Minh. Nếu hai phái mâu thuẫn sinh tử thì rắc rối to, không chừng những tiểu môn tiểu phái như bọn họ sẽ bị lan đến.

Bốn người liếc nhau, rtất là lo lắng.

Người trên đảo La Phù ngày càng nhiều, hầu như toàn bộ tông môn ẩn thế bị kinh động, các đại thế lực lần lượt lên sân.

Trong đó Lý Vân Tiêu chú ý nhất là người Long Nha sơn trang, đám người này cưỡi chiến hạm được truyền tống đến, từ bên ngoài không nhìn ra trạng thái được. Thân hạm điêu khắc một cái răng nanh rồng to âm u đáng sợ.

Nghe nói nguyên sơn trang giấu trong chiếc nanh rồng to lớn này, phiêu bạt không chỗ cố định, rất khó tìm được.

Đám người không ngừng ầm ĩ. Bốn tông chủ Sài Tuấn xin phép đi, chào hỏi tông môn khác.

Chỉ có đại phái như Mục gia, đảo Thiên Diệp, Thi Sát tông là vững vàng như núi chờ môn phái khác đến bái kiến.

Đột nhiên đám người ồn ào sôi trào, mọi người liên tục kêu la.

Một vũ giả hét to:

- Ngạo gia! Người Ngạo gia đến!

Vũ giả rướn cổ nhìn mặt biển, cực kỳ kích động.

Trên đảo La Phù bỗng chốc yên lặng, mọi người cùng nhìn ra biển. Người Mục gia cũng sợ hãi rung động, không thể không nhìn thẳng.

Lý Vân Tiêu nhìn chăm chú, thấy trên biển lóe ánh sáng vàng, ba vũ giả đạp sóng lướt tới, chạy nhanh trên biển cả.

Tốc độ nhanh không thua gì bay.

- Oa, đẹp trai quá! Chẳng lẽ bọn họ từ Ngạo gia trực tiếp chạy đến đây?

- Rất có thể, Ngạo gia chủ yếu luyện thể thuật, chạy nhanh trên biển cũng là một loại tu luyện.

- Không biết Ngạo Trường Không có đến không? Thiên hạ đệ nhất cường giả, thật mong chờ được gặp mặt.

Các loại bàn tán xôn xao, cảm xúc kích động bị đẩy lên cao trào.

Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, làm gì có bóng dáng Ngạo Trường Không? Trong ba người có hai là béo gầy đầu đà, một nam nhân trẻ tuổi người phát ánh sáng vàng, hơn phân nửa là thí sinh.

Thanh niên Ngạo gia ước chừng khoảng hai mươi tuổi, người tỏa ánh sáng vàng rực, chắc là do luyện Bá Thiên Luyện Thể quyết

Đồng thuật của Lý Vân Tiêu quan sát thân thể thanh niên đã mở ra lục môn, khí cơ nội liễm, hít vào thở ra làn da săn chắc có độ,ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng khiếp.

Diệu Pháp Linh Mục của Mục Chinh nhận ra chút ít, căng thẳng hỏi:

- Vân thiếu gia thấy sao?

Lý Vân Tiêu nói:

- Rất mạnh, thân thể của người này đủ sức để đối kháng đại cao thủ đỉnh cửu tinh.

- Cái gì?!

Người Mục gia giật nảy mình, bộ dạng không tin được.

Mục Chinh nói:

- Tuy ta có thể nhìn thấy khí thế cực mạnh nhưng không ngờ sẽ cường như thế. Vân thiếu gia có nắm chắc không?

Thật ra trong lòng Mục Chinh cho rằng Lý Vân Tiêu tất thắng, nhưng dù sao vũ quyết lần này quá quan trọng, Mục Chinh căng thẳng hai tay toát mồ hôi.

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Đánh rồi mới biết.

Mọi người lộ vẻ thất vọng, bọn họ rất hy vọng câu trả lời khẳng định thắng chắc.

Mục Trang cũng hơi thất vọng, vẫn gượng cười nói:

- Vân thiếu gia đừng khiêm tốn, trừ phi Ngạo Trường Không đích thân đến, nếu không trên đảo La Phù này không ai là địch thủ của Vân thiếu gia.

Lý Vân Tiêu cười khổ, toàn Mục gia đánh giá cao thực lực của hắn toàn do một kiếm Ma Chủ Phổ gây ra.

Lúc tại thành Hồng Nguyệt, Ma Chủ bám người Lý Vân Tiêu, tồn tại đăng phong tạo cực như Quỷ Vương cũng bị hai kiếm Lục Đạo Ma Binh chém giết, Hải Ma Hầu bình thường có là gì?

Nhưng nếu dựa vào sức một mình Lý Vân Tiêu e rằng không địch lại Hải Ma Hầu.

Mục gia vô cùng tin tưởng thành lập trên nhát kiếm kia, đánh giá thực lực của Lý Vân Tiêu rất cao.

Đầu đà mập đạp nước biển vọt người lên đảo, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực kêu to:

- Ha ha ha! Náo nhiệt thật, còn không mau đến tham kiến hậu bối thiên tài của Ngạo gia ta?

Thanh niên và đầu đà gầy cũng lên đảo theo.

Thanh niên tỏ ra xấu hổ, mặt ửng hồng, không vô sỉ không mặt mũi như đầu đà béo gầy.

Đầu đà gầy quát to:

- Như thế nào? Một tòa đảo La Phù to lớn mà không có ai ra tiếp đãi sao?

Thanh âm vang vọng trên không trung bao phủ nguyên hòn đảo, chấn nhiều người khí huyết sôi trào.

Mọi người biến sắc mặt, tất cả đều lui ra, cố gắng cách xa ba người. Trời biết đám người này khi nổi điên sẽ làm ra chuyện gì.

Chỉ có người Ngạo gia mới dám càn rỡ la lối như thế, nếu tông phái khác làm vậy sớm bị người đánh chết.

Đầu đà mập hầm hừ:

- Không chút lễ phép gì cả.

Mọi người câm nín. Đảo La Phù vốn là đảo hoang, không bóng người, lấy đâu ra tiếp đãi?

Đột nhiên chiếc chiến hạm trên trời vọng xuống thanh âm:

- Nếu ba vị không chê có thể vào Bích Lạc các của ta, thượng đẳng linh tửu, linh quả khoản đãi.

Đầu đà mập hét lên:

- Thiên Tiệm Nhai đâu? Sao không thấy người của bọn họ? Là kẻ chủ trì mà không thấy bóng dáng, vậy chẳng bằng để hai ta chủ trì.

Tông chủ Bích Lạc các, Ân Trì cười nói:

- Từ hai vị chủ trì là tốt nhất, sao không thấy Ngạo Trường Không đại nhân?

Đầu đà mập cười tủm tỉm nói:

- Loại so tài nho nhỏ này còn cần công tử nhà ta ra mặt? Đứng sau lưng ta là thiên tài trẻ tuổi nhất của Ngạo gia ta, Ngạo Vô Tâm, đệ nhất vũ quyết lần này!

Mọi người nhìn hướng Ngạo Vô Tâm, không ngừng đánh gái.

Ngạo Vô Tâm cảm giác hàng ngàn thần thức quét người mình, mặt đỏ hồng.

Hiển nhiên thanh niên này lần đầu tiên rời khỏi Ngạo gia, tỏ ra hết sức căng thẳng.

Đột nhiên một thanh âm kéo dài từ xa vọng lại:

- Ngạo gia chỉ phái hai sống bảo các ngươi đến đây, xem ra không chút coi trọng vũ quyết lần này.

Cùng với thanh âm kia là biển cả dậy sóng lớn rẽ sang hai bên.

Trong sóng biển có một con ngựa trắng cộp cộp tiến lên trước, ngựa kéo chiếc xe châu quang bảo khí, vô cùng hoa quý.

Hai bên sóng biển bị lực lượng lôi kéo tách ra, để xe ngựa như giẫm trên đất bằng.

Mọi người thấy tình hình này thì nghiêm nghị hẳn lên.

Vì dấu hiệu trên xe là Thiên Tiệm Nhai.

Đầu đà mập tức giận quát:

- Ngươi là ai? Dám nói năng bậy bạ! Có tin là hai chúng ta xé xác ngươi ra không?

Mọi người trán nổi gân xanh, chỉ có hai sống bảo này dám chống đối Thiên Tiệm Nhai, dù Ngạo Trường Không có mặt cũng không lỗ mãng như vậy.

Người trong xe không để bụng, không lên tiếng nữa.

Ngựa trắng đạp bước mấy cái leo lên đảo La Phù, mọi người vội né ra nhường đường. Xe ngựa đi khoảng hai dặm, đến mảnh đất bằng mới ngừng lại.

Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói:

- Vũ quyết lần này liên quan đến danh ngạch vào Vĩnh Sinh chi giới, phân phối bảo tàng Chân Long vậy mà Nam Khâu Vũ không tới, hay có chuyện càng quan trọng hơn?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2791: Rút thăm (1)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.