247Truyen.com

Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2785: Ba thần thuật khôi lỗi (2)

Vạn Cổ Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2785: Ba thần thuật khôi lỗi (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Toàn trường giật mình:

- Cái gì?!

Tập thể nổi giận.

- Tiểu tử này vô lễ, nên tru!

- Chết cũng chẳng đáng tiếc, nên bị xử vạn đao!

Ngay cả Mục Chinh, Mục Nhất Thông, Mục Nhất Quân cũng lộ vẻ tức giận. Nguyên lầu các tràn đầy sát khí, tiếng la ó liên tiếp dâng lên yêu cầu giết Lý Vân Tiêu.

Lửa giận đầy trời bao vây nhưng Lý Vân Tiêu bình tĩnh như không, cứ cười tủm tỉm.

Lý Vân Tiêu hỏi tiếp:

- Mục Trang đại nhân thấy sao?

- Ha ha ha!

Mục Trang biến sắc mặt mấy lần sau cùng cười to bảo:

- Vân thiếu gia quả nhiên khác với người thường.

Mọi người cực kỳ tức giận.

Mục Văn lạnh lùng nói:

- Tộc trưởng đại nhân, tiểu tử này bất kính như vậy tuyệt đối không thể tha cho!

Mục Thu cũng lên tiếng:

- Lời Lý Vân Tiêu vừa nói đúng là rất vô lễ, lão phu cũng cảm thấy không thể nhân nhượng, nếu không uy nghiêm Mục gia ta để đâu?

Mục Trang liếc mọi người, thản nhiên nói:

- Nếu vậy thì hai vị trưởng lão Văn, Thu, cứ làm heo ý của các người đi. Lý Vân Tiêu ngồi ngay đây, mời hai vị mang hắn xuống thi hình.

Mục Văn, Mục Thu ngây ra. Mặt Mục Văn đỏ au, Mục Thu thì nhíu mày trầm ngâm.

Vừa rồi Lý Vân Tiêu thể hiện thực lực trừ bản thân siêu cường đại ra, Hồ Lô Tiểu Kim Cương càng gần như thân bất tử. Ngay cả Thiên Cơ Ấn của Mục Bạch Vanh cũng không thể tổn thương hắn một li, trong đại đường này trừ Mục Trang ra không ai đánh lại Lý Vân Tiêu.

Có lẽ tập thể trưởng lão ra tay chắc chắn sẽ thắng, nhưng một đám trưởng lão Mục gia vây công một thiếu niên thì mất mặt càng dữ hơn.

Chỉ mình Mục Chinh biết dù tất cả cùng vây công Lý Vân Tiêu chưa chắc thắng được.

Mục Chinh thở dài thườn thượt:

- Lời Vân thiếu gia vừa nói không ổn, mong rằng đừng đùa như vậy nữa.

Lý Vân Tiêu hừ lạnh, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người:

- Hy vọng các vị trưởng lão cũng đừng vui đùa kêu bản thiếu gia sửa họ, nếu không cực hình mà các vị vừa nêu sẽ ứng nghiệm.

Tất cả trưởng lão xoe tròn mắt nhưng không dám lên tiếng nữa. Mục Trang không đứng ra thì bọn họ không có năng lực làm gì.

Mục Trang cười nói:

- Lúc trước bổn tọa không su yét kỹ, hy vọng Vân thiếu gia đừng trách.

Mọi người choáng váng, người xin lỗi lại là tộc trưởng của họ. Đám trưởng lão luôn tâm cao khí ngạo thật khó chấp nhận điều này.

Lý Vân Tiêu nói:

- Không sao.

Lý Vân Tiêu đứng lên bảo:

- Bản thiếu gia hơi mệt, nếu không còn chuyện gì khác thì ta xin về trước nghỉ ngơi, ba ngày sau vũ quyết lại gặp.

Mục Trang nói:

- Vân thiếu gia hãy tĩnh dưỡng cho khỏe đi, mong sẽ tỏa sáng trong vũ quyết.

Lý Vân Tiêu hóa thành sấm sét, tia chớp biến mất trong đại điện. Mọi người tim rung lên, hoàn toàn không bắt giữ được tốc độ.

Mắt Mục Trang hấp háy tia sáng, trầm ngâm.

Bên dưới nổ tung, tiếng la lối ồn ào không dứt, các loại cảm xúc bất mãn trút ra, hận không thể đuổi theo Lý Vân Tiêu lột da rút gân.

Mục Trang nghe mọi người tức giận, cứ giữ im lặng, không tuyên bố tan họp ai đi đường nấy.

Mục Chinh khẽ kêu lên:

- Tộc trưởng đại nhân!

Mục Trang lấy lại tinh thần:

- A, sao vậy?

Mục Chinh sửng sốt, nhíu mày hỏi:

- Không biết ý nghĩ của tộc trưởng đại nhân thế nào? Có sắp xếp gì không?

Mục Trang mắt lóe tia sáng nói:

- Các ngươi cảm thấy Lý Vân Tiêu này như thế nào?

Mục Trang không hỏi còn đỡ, câu hỏi càng làm tiếng mắng chửi, oán giận dữ dội hơn.

Các trưởng lão lại mắng chửi tưng bừng, đa số là một đống từ "Cuồng vọng", "Vô tri", "Không thể nói lý", "Đáng chết", "Tội không thể thứ".

Mục Trang kiên nhẫn lắng nghe, chờ bọn họ mắng xong hết mới hỏi ba người dưới tay:

- Mục Chinh, Nhất Thông, Nhất Quân, ba người tiếp xúc với Lý Vân Tiêu sớm nhất, các ngươi thấy thế nào?

Mục Chinh nói:

- Ta đồng ý những lời các vị trưởng lão đã nói, nhưng còn thêm một điều, đó là thực lực mạnh sâu không lường được.

Mục Nhất Thông lên tiếng:

- Thêm một điều, thiên phú cao khó thể đánh giá.

Mục Nhất Quân gật gù:

- Ngày xưa lúc cứu Quảng Nguyên ở Đông hải tiểu tử này thậm chí không phải Vũ Đế cao giai, mới hai năm đã trưởng thành đến mức này, cực kỳ đáng sợ.

- Hai năm sao . . .

Ánh mắt Mục Trang đăm chiêu, các trưởng lão hoàn toàn biến sắc mặt. Hai năm từ Vũ Đế trung giai trưởng thành đến trình độ hiện này, không thể hình dung bằng từ đáng sợ được, hoàn toàn là yêu nghiệt, thậm chí yêu nghiệt cũng không thể hình dung.

Mục Thu nói:

- Có khi nào hai vị trưởng lão sai lầm rồi không? Hoặc ngày xưa hắn vốn là Vũ Đế cửu tinh chẳng qua che giấu thực lực.

Mục Nhất Thông nói:

- Hiện tại huynh đệ chúng ta đã nhìn không thấu tu vi của hắn, ngày xưa thì liếc mắt hiểu thấu ngay. Hơn nữa đại chiến mấy trận với truy binh Quảng Hiền, sao có thể sai lầm được?

Mọi người câm nín. Cùng nhau đại chiến đồng sinh cộng tử, rất khó che giấu thực lực không bị phát hiện.

Mục Trang trầm giọng nói:

- Chinh trưởng lão, ngươi mới nói thực lực của hắn sâu không lường được. Theo trưởng lão thì đã sâu tới mức nào? Cứ nói thẳng đừng ngại, không cần băn khoăn cái gì.

- Cái này . . .

Mục Chinh khó xử, liếc hai huynh đệ Mục Nhất Thông.

Mục Chinh phồng lên can đảm nói:

- Theo ý kiến hẹn hẹp của ta thì sức chiến đấu cá nhân của Lý Vân Tiêu đã vượt qua siêu phàm nhập thánh bình thường, đại cao thủ như Cảnh Thất cũng không đấu lại hắn!

Cả đại sảnh xôn xao, mọi người chất vấn, không tin.

Mục Văn hầm hừ:

- Mục Chinh, dù muốn tôn lên sự lợi hại của người mà ngươi tiến cử cũng không cần nâng hắn đến mức không hạn cuối này đi?

Mục Chinh rất bực bội, tức giận quát:

- Mục Văn, vừa rồi đánh chưa đủ phải không? Lão phu tùy thời phụng bồi!

Mục Văn lạnh lùng nói:

- Muốn thì chơi tới cùngd, dù Mục Văn ta không đánh lại ngươi nhưng ít ra vẫn còn cốt khí và tự trọng!

Mục Nhất Thông đứng ra nói:

- Ta đồng ý với phán đoán của Chinh trưởng lão.

Mục Nhất Quân liếc Mục Văn:

- Ta cũng vậy.

Đa số trưởng lão xoe tròn mắt. Ba người Mục Chinh ở trong đám trưởng lão có danh vọng, thực lực rất mạnh. Ba người cùng đánh giá như vậy, dù chênh lệch cũng sẽ không chệch quá xa.

Mục Trang mở miệng hỏi:

- Ba vị trưởng lão cho rằng Lý Vân Tiêu so với ta thì sao?

Lầu các yên lặng, không có thanh âm phát ra, mọi tầm mắt tập trung vào ba người.

Mục Chinh, Mục Nhất Thông, Mục Nhất Quân biến sắc mặt, toát mồ hôi đầm đìa, vội vàng đáp:

- Tất nhiên là không bằng!

Mục Trang mặt không biểu tình nói:

- A? Ba ngươi thật lòng nghĩ vậy sao?

Lòng bàn tay Mục Chinh ướt đẫm mồ hôi lạnh:

- Thì là . . . Dù Lý Vân Tiêu không địch lại nhưng rất gần với thực lực của tộc trưởng đại nhân.

Bảo bọn họ nói Lý Vân Tiêu mạnh hơn Mục Trang thì tuyệt đối không bao giờ dám nói ra, dù trong lòng Mục Chinh, Mục Nhất Thông, Mục Nhất Quân thật sự nghĩ vậy.

Mục Trang từ từ khép mắt:

- Xem bộ dạng của ba ngươi thì ta đã hiểu suy nghĩ trong lòng các ngươi thế nào.

Mục Chinh, Mục Nhất Thông, Mục Nhất Quân run rẩy, cúi đầu không dám nói lời nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vạn Cổ Chí Tôn Chương 2785: Ba thần thuật khôi lỗi (2)

Bạn đang xem Vạn Cổ Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.